(Đam mỹ)Ngươi Mãi Mãi Là Của Ta chương 1

"Trìnht Du Biên tặng cho ta cái đồng hồ báo thức âm thanh như vậy" Trình Diệc ném cái đồng hồ báo thức vào một góc rồi mệt mõi ngồi dậy xoa xoa cái đầu đang xù lông của mình âm thầm nghĩ "cái quái gì thế cứ mơ thấy giấc mơ ấy cái tên quỉ quái gọi tên mình trong giấc mơ là ai, và..và sao nhìn hình ảnh ấy biến mất lại cảm thấy rất đau lòng..rấ..t đau." ~Reng Reng~ tiếng điện thoai reo lên làm Trình Diệc thoát khỏi suy nghĩ vội bắt máy, vừa nghe âm thanh bên kia cậu liền quát mắng "tên biến thái nhà cậu Du Biên còn dám gọi cho tôi giờ này " bên đầu dây bên kia cười như muốn điên " tớ chỉ không muốn cậu nhịn cả năm nay rồi phải sinh khí " Trình Diệc nhăn mặt muốn bay tới nhà hắn đạp vào mông hắn " có gì nói nhanh ông đây không buôn dưa với cậu " bên đầu dây kia nhịn cười "lão Tô kêu cậu phải nạp bản thảo trong vòng 1 tháng nữa không thì ôm đóng hỗn tạp mà nghĩ việc đi " Trình Diệc ừm rồi liền tắt máy, cậu bước vào phòng vệ sinh trong vòng 10p cậu bước ra như một hoàng tử ( sau này tàn bông cúc thàng công chúa )  với chiếc áo len nâu tay dài cùng quần bò rách gối kèm theo một đôi boot cổ cao màu nâu nhìn thật lịch lãm, cậu xách balo lên bước ra khỏi nhà.
~Ở Nơi Khác Trong Thành Phố ~
"Thiếu chủ.. người đó phản bội cậu vậy tại sao cậu lại muốn... " một người thanh niên đang khoác chiếc áo đen chùm qua đầu đang cúi đầu sau lưng người được gọi là Thiếu chut, Thiếu chủ khá cao khuôn mặt anh rất đẹp thật sự rất đẹp tựa như trong tranh bước ra, anh mặt một chiếc áo sơmi cùng chiếc quần đen được xăn gọn gàng với đôi boot đen làm lên vẽ cao nhã của anh, anh xoay người lại "chuyện không liên quan đến ngươi đừng xen vào " người áo đen bước tới ngước mặt lên, người đó cũng rất thanh tú" tên nam nhân lẳng lơ ấy không đáng cho người vì hắn đau khổ" ~Bóp~ một cái tát thật mạnh va xuống khuôn mặt thanh tú của người áo đen, một giọng nói tức giận "câm miệng...không cần người nghĩ cho ta lo mà làm tốt nhiệm vụ ta giao bây giờ cút đi" người áo đen gật đầu vội quay đi, lúc này anh tính bước vào thì điện thoại anh reo lên anh vội bất máy " sao rồi có phải là thật không" đầu dây bên kia giọng rất trầm trả lời "vâng đúng thưa Lạc Dương thiếu chủ"  nghe bên kia trả lời anh nhẹ cười một nụ cười khinh bỉ rồi tất máy, anh bước vội đi ra khỏi tòa biệt thự.
~Coffee Thư Viện~
Trình Diệc ngồi xuống một bàn sát góc cậu đặt xuống bàn 2 cuốn tiểu thuyết và một cóc coffee nóng, Trình Diệc lấy tiểu thuyết ra xem và nhâm nhi coffee của mình, uống một ngụm vô thì liền phun ra hết " ôi con mẹ nhà nó quá ngọt đã bảo là ít đường rồi muốn ông đây tiểu đường à" Trình Diệc tức giận xoay đứng lên ~Bụp~ cậu giật mình lùi lại, chân cậu vướng vào chân nghế thôi rồi cậu nghĩ chắc chắc mình tiếp đất bằng mông rồi,nhưng rồi không đau nhưng lại có mùi hương rất thơm , mùi hương này quen quá như từng ngửi được ở đâu, một giọng nói khẽ lạnh nhạt cất lên " cậu muốn trong vòng tay tôi bao lâu nữa"  Trình Diệc mới nhìn kĩ lại mình đang được ai đó đỡ vào lòng liền đẩy vội người đó ra cúi đầu xin lỗi, cậu cúi đầu nhìn thấy trước áo người đó là một khoang ố  màu coffee " thơi trang giờ đổ coffee lên áo à" người kia nắm bàn tay cậu đang cầm ly coffee rỗng lên "đồ ngu ngốc nhà cậu làm đổ coffee lên người tôi còn nói mấy câu không não" Trình Diệc nhìn lại cốc coffee của mình không còn giọt nào liền nói lời xin lỗi liên tục, giọng người ấy vẫn sắt bén lên tiếng " hãy giặt sạch cho tôi" cậu tròn mắt nhìn anh thầm nghĩ " cái quái gì lão tử phải giặt đồ cho người xa lạ, cả đồ lão tử cả tuần moi giặt một lần " Trình Diệc vội quay đi để tránh cái tên kì lạ này, nhưng cậu đã bị một bàn tay nắm chặt lại kéo đi, lôi cậu đẩy vào xe nhanh chống làm cho Trình Diệc không kiệp phản ứng thì anh đã lên xe và chạy đi làm cho mọi người xung quanh nhìn theo nhưng không dám làm gì vì nhìn khuôn mặt người kia là muốn đóng băng rồi, Trình Diệc vội lấy lại tinh thần vùng đạp rồi đập cửa đòi xuống xe " mau ngừng xe lại, không tôi kiện anh bắt cốc đấy đồ tên biến thái kia, tôi sẽ nhảy xuống xe cho anh xem" anh lạnh lùng cười dang tay ra kéo đầu cậu xát lại bên anh " nếu làm vậy khuôn mặt xinh đẹp này sẽ trở nên rất xấu đấy, với lại như vậy tôi sẽ rất đau lòng" cậu lúc này thoáng đỏ mặt với câu nói của anh liền đẩy anh ra "anh...anh đưa tôi đi đâu"
Anh nhẹ nhàng trả lời " đưa cậu về nhà giặt áo cho tôi, yên tâm tôi không làm gì cậu đâu" vậy là  cứ như thế trên chiếc xe sang trọng cứ chạy trong yên lặng, cậu ngồi im trong xe lâu lâu lại liếc nhìn anh rồi thâm nghĩ trong đầu " anh ta đúng là rất đẹp trai nhưng vóc dáng hình hài này như đã từng gặp ở đâu, rất quen thuộc nhưng tại sao mình không nghĩ ra là đâu".
Chiếc xe chạy vào một cổng to lớn và ngừng trước một biệt thự rất sang trọng, anh bước xuống xe mở cửa cho cậu, cậu bước xuống xe quay một vòng nhìn ngôi biệt thự, bỗng cậu vội quay lại sau lưng hình như cậu cảm nhận được một ánh mắt sắt bén đang nhìn cậu nhưng quay lại thì không nhìn thấy ai chưa kịp nghĩ gì thì lại bị anh nắm tay lôi đi, bước vào trong nhìn thật lộng lẫy những đồ vật chưng bày thật cổ xưa nhìn vào nhưng đang xem bảo tàng cổ vậy, anh bước lại gần cậu khẽ thì thầm vào tai cậu " nơi này quen thuộc với cậu không tất cả vẫn như cũ " Trình Diệc nghiên đầu qua bên không hiểu anh đang nói gì " ý anh là gì" anh liền cười một cái rồi cởi từng cút áo ra Trình Diệc vội lui về sau lấy 2 tay che ngực mình lại " nà..này anh định làm gì vậy sau lại cởi áo " anh cởi xong chiêac áo ném mạnh về cậu " thì để cho cậu giặt, chứ cậu nghĩ tôi làm gì à " giọng anh càng nói càng trầm lại nghe thật quyến rũ nếu cậu là con gái chắc chắn sẽ hiến thân cho anh nhưng rất tiếc ông đây là nam nhi, Trình Diệc lúc này mới để ý thân hình anh thật rắn chắc cậu thầm mơ được thân hình như vậy thì các em gái sẽ tự ngã vào lòng cậu, Trình Diệc nhìn quanh " thế chỗ giặt đồ ở đâu " anh liền chỉ về căn phòng có cánh cửa màu xanh "phòng tôi " Trình Diệc nhìn anh " tại sao phải giặt trong phòng anh chẳng lẽ cái cơ ngơi rộng lớn này không có chỗ nào khác sao" anh gật đầu " không có" Trình Diệc trợn mắt "được phòng anh thì phòng anh, ông đây là đàn ông sợ anh chắc " Trình Diệc ưởn ngực ra vẻ bước thẳng tới phòng anh và đi vào, bước vào trong cũng rất sang trọng cậu đi thẳng vào phòng tắm rồi xả nước ra bỏ cái áo trên sàn cậu vội bỏ giầy ra rồi đứng trên cái áo anh giẫm đạp " ông đây giẫm chết con mẹ nhà anh, giẫm giẫm cái đồ biến thái " đang giẫm thì nước xả ra quá nhiều làm cậu trợt chân ngã ra phía sau  quần áo cậu điều ước hết, anh nghe tiếng động mạnh vội chạy vào xem thì nhìn cậu nằm lăn ra sàn nhăn nhó, anh cười lớn anh nhìn về phía chiếc áo của mình bị rách ở bên vai anh liếc nhìn cậu " kêu cậu giặt sạch  bây giờ nhìn đi cậu làm rách nó rồi tính sau "  Trình Diệc lão đảo đứng lên " lão tử đây sẽ đền cho anh nói đi bao nhiêu" anh khoanh tay trước ngực " 2 ngàn đô" Trình Diệc mở to mắt há mồm chữ o " fuck con mẹ nhà anh, làm gì đắt thế giết lão tử đây 1 đô cũng không có" anh cười rồi tiến lại gần cậu " không tiền cũng được vậy lấy thân mà trả đi " anh ôm lấy câu vác lên vai đem cậu ra phòng rồi văng cậu lên giường , anh dùng thân hình to lớn đen lên cậu, cậu vùng vãy đap anh ra thì bị xé toang chiếc áo ra " bảo bối nằm im cho anh, anh sẽ thật ôn nhu với em" Trình Diệc rưng rưng " Biến thái nhà anh buông tôi ra " anh cúi xuống hôn vào cái miệng đang chữi rủa anh, bàn tay anh vuốt ve trên ngực cậu làm cậu rùng mình, anh ngậm lấy cả môi của Trình Diệc, lần lần cái lưởi kia dần dần xuống dưới Trình Diệc lúc này khe khẽ rên lên lúc này như có ma lực gì đó làm cậu không thể vùng dãy được nữa, chiếc quần của cậu bị anh lột sạch ra, Trình Diệc ưởng người lên rên khẽ " đừ..đừng chạm vào đó ưmm..ưm đừn..g" không nghe lời cậu anh nuốt trọn cái vật nóng bừng kia lúc này thơi thở của Trình Diệc càng ngày càng lớn "~aaa~..~ưmm~.. ~ừmm~..thậttt thoải mái ~ưmm~..." cứ thế anh mút càng ngày càng nhanh làm cho cậu thở nhanh theo nhịp độ của anh "chậ..chậmm thôi..~ưmm~..tôi chịu hết nỗi rồi..~ah ah ah~" thế là một tràn dung dịch trắng phun thẳng vào mặt anh, anh lấy giấy chùi đi rồi lật người cậu lại " anh..anh muốn làm gì " anh nắm chặt 2 tay cậu ra sau lưng " cậu sướng rồi bây giờ đến lượt tôi" Trình Diệc gio mới phát hiện anh cũng đã lột hết đồ trên người anh đang thoáng suy nghĩ thì có một vật khoảng ngón tay đang xâm nhập vào cậu, cậu đau đớn " làm ơn lấy ra đi đau đau quá "

Anh hôn lên vành tai cậu rồi thì thâm " một chút nữa thôi sẽ hết đau " từ từ a rút ngón tay ra sau đó anh đưa cái bự bự và nóng kia vào người cậu, lúc này cậu cảm nhận được cái đau như mún rách ra " đau quá..dừng lại đi..a..a dừng lại đau đau" anh càng ngày vô càng sâu, khi biết vô được rồi anh nhẹ nhàng đẩy ra đẩy vô mới đầu còn chậm sau thì rất nhanh "~ưmm~..sâu quá..chậm.. ~ừm ưmm~..lại đi.. đau muố..n rách ra ~áh áh~" anh vuốt tấm lưng đang ra mồ hôi của Trình Diệc " bảo bối...e..emm thấyyy.. ưm..thế nào" Trình Diệc vừa khóc vừa cầu xin buông tha cậu "là..làm ơn..ưmm..đau quá" anh bất chấp lời cầu xin của cậu, nhanh hơn nhanh hơn cậu lúc này cảm thấy rất lạ một cảm giác khác rất thoải mái đã làm cơn đau từ từ tan biến bây giờ chỉ còn tiếng thở gấp của cậu và anh, anh rút cái thứ nóng hõi ấy ra khỏi người cậu, lúc này cậu bị dục vọng điều khiển " đừ..ng.. ~ưmm~..cho tôi..tôi muốn " anh cười dâm đãng quay người cậu lại đặt cậu ngồi trên đùi anh " tôi sẽ cho em thỏa mãn" anh lại bắt đầu nhét cái thứ đó vào cậu vào cứ thế liên tục ra vào,khắp căn phòng bao trùm những tiếng rên khẽ của dục vọng.
~Sáng hôm sau~
Trình Diệc cựa mình cảm thấy đau ở thất lưng quá câu nghiên người qua thì chạm phải anh cậu bừng mở mắt ra thấy anh mặt nhìn ra cửa sổ
" tỉnh...tôi sẽ kêu người đưa cậu về ,tôi chuẩn bị bộ đồ mới rồi mặc vào đi " Trình Diệc nhớ lại chuyện cậu và anh liền đỏ mặt xấu hổ vội vàng mặt quần áo vào, khi sửa sang chỉnh tề thì có tiếng rõ cửa phòng anh bảo cậu ra mở cửa đi theo người đó đưa cậu về , Trình Diệc rơi đi nhưng cảm thấy tròng lòng có chút nhối đau lúc đó anh còn gọi cậu là Bảo Bối nhưng bây giờ lại đối xử lạnh lùng.
Về đến nhà cậu vội đi vào phòng ngồi lên giường thầm nghĩ lại chuyện của anh và cậu " anh ta là ai, ngay cả tên cũng không biết lại bị anh ta làm nhục, cả đời giữ gìn cho vợ tương lai nhưng lại bị một tên đàn ông cướp cúc như vậy, lão tử phải kiếm lỗ chui xuống"
~píng poong~ tiếng chuông cửa Trình Diệc reo lên cậu bước xuống giường bước từng bước đau nhối nơi thất lưng ra mở cửa , trước mặt cậu là tên biến thái Du Biên đang cầm theo 2 hộp thức ăn tên ấy vừa thấy cậu liền cười nham nhỡ " Trình Diệc ông đây hôm nay ăn bài mua thức ăn cho cậu nè" Trình Diệc nhăn nhó quay vào Du Biên thấy cậu có biểu hiện thất thường liền đóng cửa rồi vội vàng theo sau cậu "Trình Diệc cậu bị sao vậy bị ốm à tớ đưa tới bệnh viện nhé " Trình Diệc lại ngăn tủ kéo lấy ra lọ thuốt xoa vết thương rồi lại gần Du Biên " này tớ nghĩ cậu là người bạn duy nhất tớ nói ra chuyện này cậu không được kể ai nghe và..và không được cười đấy " Trình Diệc kể lại mọi chuyện cậu nghĩ chắc chắn tên biến thái Du Biên sẽ cười lăn ra sàn nhưng khi kể xong cậu chỉ thấy một đám mây u ám trên mặt Du Biên, Du Biên tiến sác lại gần Trình Diệc khẽ hôn lên đôi môi của cậu, Trình Diệc vội đẩy Du Biên ra " cậ..u cậ..u làm gì vậy" Du Biên vỗ mạnh vào vai Trình Diệc " làm gì phản ứng vậy chỉ muốn thử cảm giác tên kia khi hôn cậu.. đùa thôi mà " Trình Diệc thở nhẹ nhõm liền đưa cậu lọ thuốt bảo cậu thoa cho cậu Du Biên tròn mắt nhìn cậu Trình Diệc ra hiệu cậu thoa dùm không sao, Trình Diệc nằm sấp lên ghế sofa cởi chiếc quần trong ra hở cả đôi mông căng tròn, Du Biên mở lo thuốt bắt đầu thoa cho Trình Diệc , Trình Diệc khẽ rên lên vì rát nơi vểt thương, bỗng nhiên Du Biên bỏ lọ thuốt xuống "À..tớ nhớ còn có việc tớ phải đi đây cậu tự lo liệu đi" nói xong Du Biên vội bước đi Trình Diệc nhìn theo thở dài nằm úp mặt xún.
Du Biên bước vào thang máy khẽ thở nhẹ nhõm suy nghĩ " mình mà còn ở đó sẽ không thể kiềm chế được, Trình Diệc ngốc còn phơ bày ra vậy không sợ tôi ăn cậu à, mà cái tên chết tiệc kia là ai sao lại dám làm vậy với Trình Diệc, ta đây bên cậu ấy 2 năm mà chưa dám đụn đến cậu ấy..tên chết tiệc" một nấm đấm mạnh của Du Biên đấm vào vách thang máy.
~Ở Nơi Biệt Thự cổ~
"Lạc Dương thiếu chủ nhiệm vụ cậu giao vẫn chưa hoàn thành tôi vẫn chưa tìm ra tên đó" người áo choang đen cúi đầu, anh quay mặt đi về cửa sổ " tiếp tục tìm cho ta...thêm người tìm ra tên khốn đó" giọng nói của anh tràn đây tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: