Chương 57

Gia Bảo bị ép ngồi vào bàn ăn, đằng sau lưng cậu là hai tên vệ sĩ mặt đồ đen. Tứ Gia ở phía đối diện cậu vẫn đang ung dung dùng bữa. Thấy cậu không động đũa, hắn thấp giọng hỏi:

"Làm sao vậy? Ăn cơm đi?"

Gia Bảo ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Tứ Gia, cậu cười thành tiếng. Ăn cơm sao? Làm sao cậu có thể nuốt trôi được khi trước mắt là kẻ đã giết hại gia đình cậu. Ảo giác về hắn trong suốt ba năm qua càng khiến Gia Bảo thêm ghê rợn, cậu đã sống cùng một mái nhà, ngồi cùng một bàn ăn, nằm cùng một chiếc giường với kẻ đã giết hại ba mẹ cậu một trong khoảng thời gian dài như vậy? Thật trào phúng?! Cuộc đời của cậu như một vở hài kịch được dựng nên bởi hàng tấn bi kịch...

Nhìn thấy hắn cậu lại không ngăn được cảm giác buồn nôn trong cổ họng.

"Không muốn ăn phải không?" Giọng điệu của Tứ Gia có vẻ không vui.

"Chết đi!" Gia Bảo chẳng biết cậu đã lặp đi lặp lại câu này bao nhiêu lần. Cậu muốn Tứ Gia chết bằng cách kinh khủng nhất. Lần đầu tiên thẳm sâu trong thâm tâm cậu xuất hiện loại suy nghĩ độc ác đến mức này.

Tứ Gia không quan tâm đến lời nguyền rủa đó của cậu, hắn ra lệnh cho một tên thuộc hạ gọi đầu bếp phụ trách ngày hôm nay đến. Đầu bếp tái xanh mặt đứng đằng sau Gia Bảo.

Tên thuộc hạ cung kính đặt vào tay Tứ Gia một khẩu súng ngắn. Lúc nòng súng lạnh tanh kia chỉa về phía cậu, Gia Bảo kinh hoảng hét lên: "Không!"

ĐÙNG! Âm thanh đoạt mạng của cây súng kia vang lên, làn khói trắng mờ nhạt từ nòng súng tản ra để lộ gương mặt có đến bảy phần giống Gia Bảo của kẻ vừa nhẫn tâm bóp cò, hình ảnh đó như đang thiêu đốt đôi mắt cậu. Vị đầu bếp sau lưng cậu ngã xuống, vài giọt máu bắn lên người cậu khiến da thịt nơi đó bỏng rát như bị nhỏ axit.

Gia Bảo run rẩy quay lưng lại, cậu nhìn thấy một cái lỗ đen ngòm ở ngay giữa trán ông ta và đôi mắt trợn trừng nhìn cậu như đang lặng lẽ chất vấn:

"Tại sao lại hại chết tôi?"

Gia Bảo ngã xuống ghế, cậu bịt chặt miệng mình lại đè xuống cảm giác muốn nôn khan, đôi mắt cậu đỏ bừng ngập trong ánh nước.

Tứ Gia chậm rãi đứng dậy, vẫn khoan thai và thư thái như thể chẳng có gì xảy ra vậy. Hắn tiến từng bước đến gần Gia Bảo, những bước chân chậm và đều. Đế giày của hắn gõ xuống nền nhà vang lên những tiếng rõ bên tai khiến Gia Bảo càng thêm sợ hãi.

"Là con giết hắn ta." Hắn đặt tay lên vai Gia Bảo và buộc tội cậu.

"Không... tôi không có..." Gia Bảo lí nhí trong miệng.

Tứ Gia kéo cánh tay của cậu, gương mặt hắn áp sát lại gần Gia Bảo thấp giọng nói: "Là do con nên hắn ta mới chết, nếu con chịu ăn đồ ăn hắn nấu thì chuyện này sẽ không xảy ra."

"Không..." Gia Bảo vô thức lắc đầu, cậu lùi lại nhưng sau đó Tứ Gia lại kéo cậu tới gần cái xác kia. Hắn giữ chặt người cậu lại, ép cậu phải nhìn thứ đáng sợ trước mắt.

"Nhìn đi! Là con giết hắn! Nếu con nghe lời ta thù hắn sẽ không phải chết!"

Gia Bảo khóc lóc giãy dụa: "Không! Tôi không có giết người! Tôi không muốn giết người... tôi... xin lỗi... tôi xin lỗi..."

"Con nghĩ ta đang đùa với con sao? Con cho rằng lòng kiên nhẫn của ta nhiều đến mức nào? Chống lại ta là việc ngu ngốc nhất trên đời này."

"Tôi xin lỗi..."

"Con biết sai chưa?"

"Tôi sai rồi... tôi sai rồi... Xin lỗi... A! Đừng!"

Dây thần kinh mong manh của Gia Bảo không thể chịu đựng được nữa, cậu thất thần lặp đi lặp lại câu "tôi xin lỗi" rồi ngất đi mất.

Tứ Gia bế cậu lên, Ngô Định đang canh gác ngoài cửa nhìn thấy Gia Bảo nhắm mắt nằm trong vòng tay hắn, vẻ kinh hãi trên gương mặt xinh đẹp của cậu vẫn chưa tan mất thì trầm mặc nói:

"Trạng thái tinh thần của cậu ấy rất yếu. Làm như vậy để dọa cậu ấy có phải tàn nhẫn quá không?"

"Tàn nhẫn?" Tứ Gia cười lạnh: "Có bao giờ ta nhân từ với ai sao?"

Sinh mạng của con người trước giờ đối với Tứ Gia chẳng khác gì cỏ rác, hắn nói giết là giết. Tâm lý của hắn vốn đã vặn vẹo ngay từ khi hắn sinh ra, hắn coi thường tất cả mọi thứ, trái tim của hắn thật chất đã hư hại từ lâu nên khi nó "muốn" rung động với một ai thì điều đó quá làm khó hắn. Vì vậy hắn sẽ phá huỷ tất cả những thứ khiến nó phải quá tải, ví dụ như anh trai hắn...

Với Gia Bảo, hắn đe doạ, thao túng, cưỡng ép, dùng mọi cách để đoạt được mà không huỷ hoại ngay lập tức đã là ngoại lệ và giới hạn của hắn rồi. Hắn còn phải nhân từ thế nào nữa? Gia Bảo cùng lắm cũng chỉ như một món đồ chơi thú vị, tại sao hắn phải quan tâm đến cảm nhận của một món đồ chơi?

***

Khi Gia Bảo tỉnh lại trên người cậu đổ mồ hôi đầm đìa, nhớ lại gương mặt của vị đầu bếp kia khiến cậu ớn lạnh, cậu muốn nôn nhưng không có gì để nôn cả. Con tàu đi trên biển hơn ba ngày, trong suốt ba ngày này Gia Bảo không dám cãi lời Tứ Gia dù chỉ một lần. Cậu ngoan ngoãn làm theo tất cả những gì hắn muốn. Cậu sợ hắn, thật sự vô cùng sợ hắn...

Cậu sợ chỉ cần cậu làm trái lời hắn thì một người nữa sẽ phải chết. Tứ Gia đã thành công đạt được mục đích của hắn, hắn để cảm xúc tội lỗi ăn mòn cậu, khiến cậu cảm thấy như chính mình đang tiếp tay cho tội ác.

Bữa tối ngày hôm đó thù hận và sợ hãi đã xâm chiếm tâm trí của Gia Bảo. Tứ Gia đang dần trở thành nỗi ám ảnh của cậu, cậu không thể chịu đựng được nữa. Cậu nghĩ mình phải giết chết hắn thì tất cả những dằn vặt và đau khổ này mới kết thúc.

Trên bàn ăn, Gia Bảo lén giấu một con dao vào ống tay áo. Cậu kiên nhẫn đợi đến thời điểm chỉ có cậu và hắn, khi mà hắn xoay lưng về phía cậu để ra tay.

Hắn đã hại cả gia đình cậu, dù có phải chết không toàn thây cậu cũng nhất định phải đẩy hắn xuống mười tám tầng địa ngục.

Tứ Gia tắm xong bước ra ngoài, hắn mặc áo choàng tắm đi tới bên cạnh Gia Bảo rồi đưa một cái khăn bông cho cậu. Cậu ngay lặp tức hiểu ra hắn đang muốn cậu làm gì.

Gia Bảo cầm lấy khăn bông, Tứ Gia ngồi lên giường. Cậu nửa quỳ đằng ở đằng sau lưng hắn, lau tóc cho hắn. Suốt ba năm qua Gia Bảo thường xuyên làm chuyện này cho hắn. Mái tóc của hắn rất mềm, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy một bên gò má trắng nõn và những giọt nước từ trên tóc nhỏ xuống, lăn dài trên cần cổ tinh tế sau đó đọng lại trên xương quai xanh. Nếu không phải vì sự thật đã quá rõ ràng ngay trước mắt thì có chết Gia Bảo cũng không tin một người có vẻ ngoài như vậy lại là một con ác quỷ...

Hắn là một con ác quỷ với tấm da người quá đỗi xinh đẹp!

Cứ nhớ tới hình ảnh "Hạ An Nguyệt" nở nụ cười với cậu trong quá khứ, trái tim Gia Bảo lại quặn thắt, thà rằng hắn cứ giết chết cậu ngay từ lần đầu tiên, thà rằng hắn đừng ngăn chặn lọ thuốc độc kia tiêm vào người cậu, thà rằng hắn đừng tốn tâm tư chơi đùa cậu suốt ba năm qua thì có lẽ cậu đã không phải đớn đau đến cùng cực như bây giờ...

Cậu nhìn chằm chằm gáy hắn, nơi đó hiện lên trước mắt cậu một cách vô cùng yếu ớt. Nếu như cậu không do dự mà đâm thẳng vào thì...

"Bỏ con dao đó xuống."

Giọng nói lạnh lẽo của Tứ Gia vang lên khiến cánh tay đang cầm con dao của Gia Bảo dừng lại giữa không trung. Hắn quay người lại nhanh như cắt đoạt lấy con dao trên tay cậu, hắn rất khoẻ chỉ cần dùng một tay đã có thể chế trụ cả người cậu dưới thân hắn.

Hắn giơ con dao kia lên đâm mạnh xuống. Ngay bên tai Gia Bảo là một tiếng sắc lẹm cắt vào vải vóc. Con dao cắm vào nệm giường. Khoảnh khắc đó cậu tưởng rằng một bên tai mình đang rời ra.

Gia Bảo không dám nhúc nhích, cậu run rẩy nhìn hắn.

"Muốn giết ta sao?" Hắn bóp lấy cổ cậu, từ từ dùng sức khiến mặt cậu đỏ bừng.

"Con tưởng ta không biết con muốn giết ta sao?"

Gia Bảo không thở nổi, cậu muốn kéo tay hắn ra khỏi cổ mình nhưng không được. Hắn rất gầy nhưng không phải loại gầy gò, mỏng manh giống như cậu. Phần cơ bắp trên người hắn không hề rõ ràng và thô kệch như những kẻ khác, nó khoẻ khoắn và tinh tế, ẩn chứa nội lực kinh người. Những ngón tay thon gầy kia như chỉ cần dùng một chút sức nữa thôi là đã có thể bóp nát cổ cậu.

"Con tưởng ta đưa lưng về phía con là vì ta tin tưởng con sao?" Tứ Gia chậm rãi nói, ánh mắt hắn rất tàn độc nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến kỳ lạ: "Không phải đâu, là bởi vì ta biết chính xác lúc nào con sẽ đâm ta."

Gia Bảo không thể chịu đựng được nữa cậu cào mạnh lên tay của Tứ Gia. Nếu không phải có tiếng gõ cửa khiến hắn dừng lại thì có lẽ Gia Bảo đã chết vì ngạt thở.

"Thưa ngài, tàu cập bến rồi ạ." Giọng nói của Ngô Định ở bên ngoài cánh cửa cẩn thận vang lên.

Tứ Gia nhìn những vết cào trên tay hắn rồi lại nhìn Gia Bảo, ánh mắt hắn vừa khô vừa nóng như một lời chào đón cậu đến với địa ngục.

———

Mơ: Chương sau là em bé gặp được Diệp Vũ rồi, các tình yêu hãy cùng thắp sáng ngôi sao phía dưới để mở đường dẫn lối cho tụi nhỏ nào :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top