Chương 42

Ngô Định nhìn Gia Bảo, anh ta cảm thấy nếu bây giờ trả lời "không phải" thì người trước mặt anh ta sẽ rất hoang mang. Mà nếu trả lời "phải" thì chắc chắn cậu sẽ ngay lập tức tan vỡ.

Nhưng mà anh ta không thể nói dối được, cho nên anh ta trả lời: "Phải."

Gia Bảo giống như vừa rơi vào cơn ác mộng. Cậu hoảng sợ, im lặng, bật khóc, rồi lại gào lên. Ngô Định mặc kệ cậu, công việc của anh ta là giữ cho Gia Bảo được an toàn. Còn lại cậu muốn làm gì, thì tuỳ!

Đến sáu giờ tối Ngô Định rời khỏi phòng một lúc, sau đó anh ta bưng một khay đồ ăn bước vào.

"Ăn tối thôi."

Gia Bảo vẫn còn suy yếu nằm trên giường.

Ngô Định lại gọi lần nữa: "Thưa cậu, đến giờ ăn tối rồi."

"Cho tôi ra ngoài được không?" Gia Bảo nhỏ giọng hỏi.

Ngô Định nói "được", Gia Bảo còn chưa kịp vui mừng anh ta đã tiếp lời:

"Cậu có thể ăn ở phòng ăn bên ngoài. Nhưng mà với vết thương của cậu thì không tiện di chuyển đâu. Tôi nghĩ tốt nhất là cậu vẫn nên ăn ở đây đi."

Ngô Định đặt khay đồ ăn lên bàn hỗ trợ, Gia Bảo không có ý định động đũa. Cậu muốn về nhà, bây giờ trời đã tối rồi nếu không thấy cậu thì An Nguyệt sẽ rất lo lắng.

Gia Bảo cuộn tròn người lại như một con thú nhỏ, đầu cậu gục lên gối, đôi vai gầy bắt đầu run rẩy. Ngô Định cảm thấy cậu rất giống bé hamster ở nhà anh ta, lúc bé ấy sắp chết trông cũng giống hệt như vậy...

Ngô Định muốn xoa xoa đầu Gia Bảo một cái nhưng anh ta sợ bị Diệp Vũ chặt tay, nên thôi.

"Cậu dậy ăn một chút gì đi, nếu cậu không ăn thì đầu bếp sẽ xảy ra chuyện đó." Ngô Định nói, thật ra không chỉ có mỗi đầu bếp xảy ra chuyện đâu, còn có cả anh ta xảy ra chuyện nữa. Đầu năm nay làm trợ lý sinh hoạt cho ác ma cũng không dễ dàng gì...

Gia Bảo miễn cưỡng ngồi dậy ăn tối, bữa ăn toàn những món thanh đạm, có cháo sườn là món chính và vài thứ gì đó Gia Bảo chẳng buồn đụng đến. Cậu đợi lúc Ngô Định không chú ý, nhanh tay rút lấy dao cắt thịt ở trên khay thức ăn ra rồi giấu nó ở dưới gối.

Ăn tối xong, cậu nói với Ngô Định cậu muốn ở một mình nên bảo anh ta ra ngoài.

Gia Bảo ôm cây dao vào cơ thể mình, những ký ức liên quan tới Diệp Vũ tưởng chừng đã bị chôn vùi trong suốt ba năm qua lại từng chút ùa về, rõ ràng như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.

Diệp Vũ sỉ nhục cậu, cho người nhốt cậu vào nhà giam, bỏ đói cậu, đánh cậu, làm cậu không thể nói được, cưỡng hiếp cậu... Gia Bảo đã bị bạo hành về cả tinh thần lẫn thể xác, cậu không muốn chết nhưng cứ mỗi lẫn nghĩ tới Diệp Vũ cậu lại thấy cái chết đang cận kề.

Nửa đêm, Gia Bảo cảm thấy cơ thể mình bị một ai đó đè chặt lên. Người đó ôm cậu từ phía sau rồi nhẹ nhàng hôn lên gáy cậu. Cả người Gia Bảo căng cứng, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy. Tay người đó vòng qua eo cậu, chạm lên lồng ngực quấn đầy băng trắng, tựa như một con rắn đang vờn quanh.
Người đó cắn nhẹ lỗ tai cậu rồi nói:

"Tim em đập mạnh quá."

Giọng nói đó rất trầm, mang theo một chút tức giận và trào phúng quen thuộc đã lâu rồi Gia Bảo chưa được nghe... nó, phá tan đi biết bao nỗ lực của cậu trong suốt ba năm qua. Nó đưa Gia Bảo về cái ngày cậu tức giận và hy vọng cả thế giới này sẽ vỡ tan cùng với những nỗi đau của cậu...

Gia Bảo hít một tầng khí lạnh, cậu khó khăn gọi:

"Diệp Vũ..."

Khi nghe Gia Bảo gọi tên mình, cả người Diệp Vũ như tê dại. Anh đã đợi khoảnh khắc này rất lâu, mỗi ngày trong hoang tưởng và ảo mộng anh đều mơ được nhìn thấy Gia Bảo. Giống như anh chỉ sống để chờ đợi giấc mơ ấy thành hiện thực.

Mùi hoa diên vĩ trên người Gia Bảo khiến hơi thở của Diệp Vũ trở nên nặng nề: "Gia Bảo, quay lại đây."

Gia Bảo bị Diệp Vũ ép quay người lại, anh hôn lên môi cậu. Nụ hôn đó cường bạo như một con thú đang gặm cắn con mồi. Gia Bảo không thể nào thở nổi.

Diệp Vũ ép cậu mở miệng, anh xâm chiếm khoang miệng cậu, giữa môi lưỡi quấn quýt mang theo dục vọng thuần tuý của nam nhân. Gia Bảo càng dãy dụa muốn thoát khỏi, Diệp Vũ lại giữ cậu càng thêm chặt. Đợi đến khi cơ thể Gia Bảo mềm oặt trong lòng Diệp Vũ, anh mới chịu buông tha cậu.

Diệp Vũ miết nhẹ đôi môi đã bị mình hôn đến sưng tấy, cái chạm của anh làm Gia Bảo khẽ run, bờ môi đang hé mở để hít thở dưỡng khí cũng mím chặt lại. Đôi mắt của Gia Bảo ngập nước, mở to nhìn anh như muốn hoà tan cả linh hồn anh vào suối nguồn trong suốt ấy.

"Bảo bối của tôi, tôi nhớ em..."

Diệp Vũ vừa dứt lời anh lại không nhịn được hôn lên môi cậu, anh có thể lặp đi lặp lại điều này cả trăm lần, anh có thể hôn cậu cho tới tận hừng đông.

Gia Bảo đẩy Diệp Vũ ra nhưng không được. Cậu cắn thật mạnh lên môi anh, mạnh đến mức cậu có thể nếm được vị máu. Diệp Vũ kêu đau một tiếng. Anh không buông cậu ra, trái lại anh như phát điên hôn cậu càng thêm mãnh liệt.

"Bảo Bối của tôi, tôi nhớ em lắm."

"Tôi nhớ em lắm..."

"Thật sự rất nhớ em..."

"Tôi nhớ em..."

"Lúc nào cũng thấy nhớ..."

Diệp Vũ vừa hôn Gia Bảo vừa thì thầm nói anh rất nhớ cậu. Nhưng Gia Bảo chỉ cảm thấy đó là những lời lảm nhảm không lọt tai. Cậu nắm chặt con dao bất chấp lòng bàn tay đang bị thương. Cậu giơ con dao lên cao, thậm chí còn không có một phút giây chần chờ, cậu đâm thật mạnh con dao vào vai Diệp Vũ.

Diệp Vũ bị tấn công bất ngờ, anh đẩy Gia Bảo ra. Gương mặt anh tối đen lại, nhìn cậu bằng đôi mắt không rõ cảm xúc.

Con dao đó không đủ sắc bén, nó chỉ có thể gây ra một vết cắt nông và lấy đi một chút máu của Diệp Vũ. So với cả trăm ngàn thương tích mà Diệp Vũ phải chịu, nó hoàn toàn không đáng để nhắc tới, nhưng tại sao anh lại thấy đau đến thế? Giống như nơi mà Gia Bảo vừa đâm xuống không phải là vai anh mà là tim anh...

"Em..? Vừa đâm tôi sao?" Diệp Vũ nói với giọng điệu khó mà tin được.

"Đừng lại đây!"

Gia Bảo thở dốc, trên má cậu còn dính chút máu của anh. Nhìn ánh mắt hoang mang và sợ hãi của cậu như thể cậu vừa gây ra một tội ác tày trời nào đó.

Diệp Vũ nhếch môi cười chua xót anh đè Gia Bảo dưới thân mình.

"Chắc là em phải hận tôi lắm?" Diệp Vũ vừa nói cởi quần cậu ra.

"Đừng!" Gia Bảo la lên.

"Nếu như em muốn trả thù, thì em thành công rồi. Em biết ba năm qua tôi đã sống như thế nào không?"

"Buông tôi ra! Tôi không quan tâm!" Gia Bảo hét vào mặt Diệp Vũ.

"Em không quan tâm?" Diệp Vũ ngây người một lúc, anh cười như một kẻ ngốc, lặp đi lặp lại câu nói đó. Rồi lại tựa như phát điên rống lên: "Gia Bảo! Em đã bỏ đi! Em đã mang tất cả của tôi đi!"

"Tôi không có mang cái gì của anh đ... A!"

Diệp Vũ đè chặt hai tay Gia Bảo xuống giường, đôi mắt anh đỏ ngầu, gân xanh trên trán cũng nổi lên.

"Có! Em đã làm! Em đã mang tất cả của tôi đi!"

Dù hai tay của Gia Bảo bị Diệp Vũ giữ chặt nhưng cậu vẫn không chịu thua. Cậu chẳng ngần ngại cắn lên bả vai vừa bị đâm của anh, so với tên Cao Vỹ ghê tởm lúc trưa cậu còn muốn chống trả Diệp Vũ ác liệt hơn.

Diệp Vũ kêu lên một tiếng nơi kẽ răng, nó mang theo nhiều tức giận hơn là đau đớn. Anh cúi người xuống ngấu nghiến đôi môi Gia Bảo, vị sắt tanh nồng trong khoang miệng không thể phân biệt được là máu của ai. Nụ hôn đầy bạo lực kéo dài hơn năm phút, nó chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc thử xem sức chịu đựng của cả hai.

Cảm nhận được bàn tay Diệp Vũ đang di chuyển xuống dưới hạ thân cậu, Gia Bảo rùng mình.

"Đừng... Diệp... Diệp Vũ! Đừng!" Gia Bảo tìm được một kẽ hở để thoát ra khỏi những tấn công ác liệt từ đôi môi Diệp Vũ. Cậu nghẹn ngào nước mắt hét lên, cổ họng của cậu đau đớn, giọng nói nghe như tất thảy của cậu đều đã bị xé toạc:

"Nếu anh muốn chịch tôi trong tình trạng này. Vậy thì cứ thử đi!"

Đó là một lời thách thức! Nhưng nó cũng khiến Diệp Vũ thức tỉnh...

Diệp Vũ từ trên cao nhìn xuống Gia Bảo đang nằm dưới thân mình. Cậu không mặc áo, phần thân trên được quấn đầy những dải băng trắng nhuốm máu. Chiếc quần ngủ lúc nãy bị Diệp Vũ điên cuồng cởi ra treo lỏng lẻo nơi đầu gối. Đôi chân thon gầy bại lộ ngoài không khí in đậm những vết xanh tím, bên đùi trái còn có một vết thương lớn đang nhỏ máu, máu tươi từ vết thương kia chảy dọc xuống tận gót chân cậu. Chăn nệm bên cạnh cũng rải rác những vệt đỏ tựa như một lời lên án cho những suy đồi.

Gia Bảo đã thành công tắt đi trạng thái điên cuồng của Diệp Vũ. Cậu lấy tay che mắt mình. Diệp Vũ nhìn thấy cậu khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má run rẩy của người anh thương đã dập đi toàn bộ nóng nảy trong Diệp Vũ.

Diệp Vũ rời khỏi người cậu, anh gọi bác sĩ tới kiểm tra vết thương và thay băng cho Gia Bảo. Sau đó anh rời khỏi phòng, trước khi đi chỉ nói với cậu một câu.

"Tôi sẽ không cưỡng hiếp em, nếu em ngoan..."

Gia Bảo hét lên, cậu với lấy đèn ngủ để trên tủ đầu giường quăng mạnh về phía Diệp Vũ vừa rời đi. Cậu bật cười thành tiếng, điệu cười ma mị vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.

Bây giờ cậu là cái gì? Tù nhân? Tội phạm? Hay là nạn nhân bị bắt cóc? Dù có là thứ gì đi nữa thì chỉ cần ngày nào Diệp Vũ còn nhốt cậu ở nơi này, cả hai đều sẽ không được sống yên!

———

Mơ: Chúc hai đứa hưởng tuần trăng mật dzui dzẻ!

Nhân tiện cho tui PR một chút, tui đang tham gia hoạt động viết truyện trên Noveltoon. Bà con nào rảnh rang ào vô like, vote cho tui cái nhaaaa, mãi iu 😘 (vì để link ở đây bị lỗi nên tui để link ở bio nha hoặc là để link ở cmt nếu tí nữa tui cmt được :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top