Chương 25

Diệp Vũ nhận được điện thoại từ bệnh viện báo là Gia Bảo đã tỉnh. Anh tức tốc chạy đến, bước vào phòng bệnh của Gia Bảo. Đập vào mắt anh là hình ảnh người mình yêu đang dãy dụa khi bị bác sĩ và y tá trấn áp, dưới nền đất là những mảnh vỡ của bình hoa đặt cạnh giường bệnh, điều đáng nói là cậu đang cầm trong tay mảnh vỡ đó cố gắng đưa nó lại gần cổ mình. Bác sĩ tiêm cho cậu một mũi an thần thì cậu mới bình tĩnh lại.

Diệp Vũ bước chân tiến lại gần giường bệnh, người con trai nhỏ bé, gầy gò đến đau lòng đó đang trợn tròn mắt nhìn anh. Tay phải của cậu bị thương do mảnh vỡ hồi nãy còn tay trái bị trói chặt với thành giường để tránh cậu tự làm đau mình.

Tâm can Diệp Vũ như có ngàn mũi dao đâm vào, anh nhấc cánh tay lên muốn chạm vào Gia Bảo.

"A... a..." Gia Bảo rút cả người vào trong chăn, khó khăn phát ra từng chữ. Cậu dường như rất sợ hãi.

"Bảo bối..."

Diệp Vũ đau lòng muốn kéo chăn đang che hết gương mặt cậu xuống, nhưng bàn tay bỗng khựng lại khi nhìn thấy sự run rẩy của người dưới chăn. Anh quỳ một chân xuống bên cạnh giường bệnh của Gia Bảo, bàn tay chỉ dám đặt hờ ở cạnh giường.

"Tôi sẽ không làm em đau... xin em đừng như vậy... bảo bối?" Diệp Vũ nhỏ giọng dỗ dành: "Gia Bảo tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi, tôi là một tên điên đang chết... em ra đây đi... ra đây mắng tôi, đánh tôi đi..."

Gia Bảo vì khó thở từ từ ló đầu ra khỏi chăn nhìn Diệp Vũ, gương mặt cậu vẫn trắng nõn hồng hào nhưng hai bên má lại hóp lại, đôi mắt cậu đượm buồn, mở to nhìn anh.

Diệp Vũ vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác khi anh mất trí nhớ nhìn vào đôi mắt Gia Bảo đã bị choáng ngợp như thế nào, đó là cảm giác trái tim bị nắm thóp, lực hấp dẫn không còn tồn tại, ngay cả mặt đất cũng biến mất, Diệp Vũ lơ lửng trong vũ trụ rộng lớn anh không biết phải gọi tên thứ cảm xúc kỳ lạ ấy như thế nào, chỉ là vì anh chưa bao giờ có nên anh mới cảm thấy khó chịu, bây giờ thì anh biết rồi... nó là cảm giác người kia làm chủ toàn bộ cơ thể, lý trí, nhịp đập trái tim anh. là cảm giác khi con người ta thật sự biết yêu là gì...

Gia Bảo nhìn dây trói trên tay mình, môi mím lại gương mặt hơi mếu máo tựa như một đứa nhỏ sắp khóc ăn vạ vậy.

"Em khó chịu sao...?" Diệp Vũ cúi người xuống bên cạnh Gia Bảo, cởi dây trói cho cậu.

Trên tay Gia Bảo hiện lên vết hằn của dây trói. Diệp Vũ xoa xoa cổ tay cậu, bên trong đôi mắt anh hiện lên sự tức giận, có lẽ vì đang bên cạnh Gia Bảo nên tia tức giận kia rất mỏng manh.

"Không muốn Diệp Vũ..." Gia Bảo giật tay mình ra khỏi anh, sợ sệt nói.

Đã rất lâu rồi Diệp Vũ không nghe thấy giọng Gia Bảo... câu đầu tiên cậu nói với anh lại là không muốn anh...

Cũng đúng, là do mày đã tước đi giọng nói của em ấy mà? Ngay cả quyền đau lòng mày cũng không có.

Diệp Vũ, mày đáng đời!

Nghe thấy tiếng hét của Gia Bảo, những bác sĩ đang đứng đợi bên ngoài đều chạy vào trấn an cậu.

Diệp Vũ bất lực nhìn Gia Bảo, chưa bao giờ một Diệp Vũ không gì có thể ngăn cản lại cảm thấy bản thân vô lực đến thế. Chứng kiến người con trai mình yêu liên tục gào thét sợ hãi. Anh hối hận đến mức tự muốn giết chính mình.

Bác sĩ muốn tiêm thuốc an thần cho Gia Bảo, cậu lập tức sợ hãi ôm lấy đầu mình.

"T... ô... tôi... Không!" Gia Bảo liên tục lặp đi lặp lại những từ ngữ vô nghĩa, sau đó kích động hét lên.

Ba bốn người đè Gia Bảo xuống, cậu cũng không chịu để yên, liên tục vùng vẫy muốn thoát. Cậu hết cắn người này đến đạp người kia, nếu cậu là một bệnh nhân tâm thần bình thương thì các bác sĩ sẽ trực tiếp đâm mũi tiêm vào bất kỳ nơi nào trên cơ thể của cậu, nhưng mà cố tình cậu lại là người của Diệp tổng, có cho bọn họ mười cái mạng bọn họ cũng không dám làm thế.

Diệp Vũ nhớ lại ngày hôm đó khi anh tới căn nhà gỗ kia tìm Gia Bảo, bên trong có rất nhiều ống tiêm. Vì vậy nên Gia Bảo mới sợ bị tiêm...

"Cút hết ra!" Diệp Vũ to tiếng gằn lên với các bác sĩ.

Anh đến ôm chặt Gia Bảo, vỗ về phía sau lưng cậu.

"Bảo bối của tôi, không sao đâu..."

"Đừng khóc..."

"Gia Bảo của tôi... xin em đừng khóc."

Gia Bảo ban đầu dãy dũa kịch liệt nhưng mà có vẻ như cậu đã cạn kiệt sức lực rất nhanh thôi đã chìm vào giấc ngủ. Diệp Vũ canh cậu suốt cả một đêm. Cho đến tận nửa khuya cậu bỗng tỉnh dậy với tay lấy con dao gọt hoa qua ở trên bàn.

"Không được!"

Diệp Vũ sửng sốt đoạt lại vật nguy hiểm từ trong tay cậu. Cậu gào lên, nhưng vì cổ họng bị tổn thương nên âm thanh nghe gióng như một đứa trẻ đang oà khóc.

Gia Bảo đưa tay lên muốn đòi lại con dao. Diệp Vũ nắm chặt lấy cổ tay không an phận của cậu.

"Ưm... đ... đưa..." Gia Bảo rơm rớm nước mắt, vì không nói được nên cậu càng tuổi thân hơn. Chẳng bao lâu những giọt ngọc trên mắt đã lăn dài xuống gò má, trông đáng thương cực kỳ.

Diệp Vũ có thể đưa hết mọi điều tốt đẹp nhất thế gian cho Gia Bảo, chỉ cần cậu muốn, ngay cả mặt trăng anh cũng có thể cố gắng hái xuống nhưng mà con dao này thì...

"Không."

Diệp Vũ cứ như vậy nắm lấy tay Gia Bảo, cậu khóc thút thít rồi cứ liên tục nhìn con dao kia giống như đang cực kỳ khao khát nó.

"Bảo bối... em giết tôi đi." Diệp Vũ thật sự không thể chịu nổi nữa, anh lau nước mắt cho cậu.

Anh áp sát tay Gia Bảo vào mặt mình cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay trắng trẻo gầy gò kia thì quay đầu hôn lên mu bàn tay cậu. Gia Bảo bất ngờ rụt tay về định hét lên thì thanh âm đã bị môi Diệp Vũ nuốt lấy.

Đã lâu rồi Diệp Vũ mới được cảm nhận rõ ràng từng xúc cảm thuộc về đôi môi anh đào mềm mại của Gia Bảo. Anh mê luyến xâm nhập vào bên trong, khoáy đảo thế giới riêng ẩm ướt đó cho đến khi cảm nhận được người kia đang khó khăn hít từng ngụm không khí mới nuối tiếc rời đi.

Gia Bảo trợn to mắt nhìn Diệp Vũ nhưng cũng không la hét nữa. Diệp Vũ lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền, ở trên là hai chiếc nhẫn quen thuộc.

Vào lúc anh tìm thấy Gia Bảo trong hoàn cảnh đáng sợ kia. Lúc đó hơi thở cậu vô cùng yếu ớt, bàn tay đầy máu lại đang nắm chặt sợi dây chuyền tựa như thứ bảo vật vô giá. Lúc đưa cậu đến bệnh viện anh mới phát hiện ra sợi dây chuyền vẫn còn nóng ấm ở trong tay Gia Bảo. Chỉ khoảnh khắc đó thôi cũng có thể quật ngã mọi sự tự tôn, sắt đá của người đàn ông lạnh lùng như Diệp Vũ.

Hiện tại, anh lại một lần nữa đeo nó lên tay Gia Bảo, một lần nữa đau lòng mà nắm lấy đôi tay cậu. Cúi gầm mặt hôn xuống, bàn tay của Gia Bảo có rất nhiều vết thương, đó đều là Diệp Vũ ban cho...

Ánh mắt Diệp Vũ chua xót, anh đã yêu cầu bệnh viện làm phẫu thuật xoá sẹo cho Gia Bảo nhưng đôi bàn tay cậu thì vẫn còn y nguyên vết tích của sự bạo hành vì lúc đó tay cậu bị gãy...

"Xin lỗi em..."

Gia Bảo cảm nhận được từng giọt ấm nóng rơi trên mu bàn tay mình. Cậu nhìn lên thì thấy Diệp Vũ đang khóc, ngay cả tay của cậu lúc này đây anh cũng không dám nắm chặt.

Thế giới quan trống rỗng của Gia Bảo bỗng chốc xuất hiện những tia cảm xúc lẫn lộn bởi người đàn ông này. Anh khiến cậu sợ hãi nhưng cũng khiến cậu thấy an toàn. Trong vô thức Gia Bảo đưa tay lên lau nước mắt cho anh.

"Em...?"

Diệp Vũ hoàn toàn chấn động, anh nhìn chằm chằm Gia Bảo. Sau đó Gia Bảo như có vẻ bị ánh nhìn của anh doạ sợ, cậu thu tay lại ôm lấy cơ thể mình, toàn thân đều trở nên run rẩy.

***

Những ngày hôm sau tình hình của Gia Bảo có chút cải thiện, cậu không la hét, đập phá nữa nhưng lại im lặng, thờ ơ, bất động. Cậu không phản ứng với tất cả mọi thứ và dường mất đi khả năng giao tiếp với thế giới bên ngoài... trừ Diệp Vũ ra.

Có lẽ từ sau đêm hôm đó Gia Bảo đã từ từ mở cánh cửa của mình ra để cho anh xâm nhập vào thế giới của riêng cậu.

Diệp Vũ chăm sóc Gia Bảo mỗi ngày. Cậu không cho bất cứ ai đụng vào cơ thể trừ Diệp Vũ. Anh giúp cậu tắm rửa, hằng ngày bồi cậu ăn. Thỉnh thoảng lại đưa cậu đi dạo. Chẳng ai biết là Diệp Vũ bây giờ hạnh phúc đến điên lên như thế nào khi thấy Gia Bảo mỗi ngày đều tiếp nhận anh thêm một chút.

Nhưng Gia Bảo vẫn chưa dừng lại hành động làm tổn thương bản thân, có lần Diệp Vũ không chú ý cậu đã dùng tay cào vào miệng vết thương cho đến khi nó chảy máu. Sau đó liền giơ tay lên cười thích thú, khoe với anh. Mỗi lần như vậy trái tim anh như trực tiếp bị bóp nghẹn, tâm trí bị dọa sợ. Anh đau lòng nhưng không thể mắng cậu bởi tất cả sự việc này đều là do sai lầm ngu ngốc của Diệp Vũ anh mà ra.

Diệp Vũ muốn cho Gia Bảo xuất viện sớm, để cậu ở lại bệnh viện hoài cũng không phải một ý hay. Bác sĩ nói với anh tâm lý của cậu đã hoàn toàn bất ổn, nếu không có những liều thuốc đắt tiền kia thì giờ này cậu đã không khác gì bệnh nhân tâm thần. Muốn điều trị cho cậu thì mọi thứ chỉ còn phụ thuộc ở Diệp Vũ, người duy nhất mà Gia Bảo tiếp nhận lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top