Chương 21
Đến tổng công ty của Diệp gia, Gia Bảo bị bảo vệ ngăn lại vì bộ quần áo xộc xệch dơ bẩn trên người cậu, Gia Bảo hơi lo lắng ú a ú ớ những âm thanh không rõ ràng giải thích với bảo vệ.
Cậu sợ nếu không mang tập tài liệu này đến sớm thì Diệp Vũ sẽ nổi giận. May mắn là gặp được thư ký Dương nên Gia Bảo có thể dễ dàng đi qua.
Thư ký Dương gặp được cậu thì lập tức ôm chằm lấy cậu. Sau đó trách mắng cậu vài câu.
"Coi em kìa mới không gặp vài bữa lại làm biếng ăn uống rồi. Sao em lại tới đây, bé con?"
Gia Bảo mỉm cười nhìn cô rồi chỉ vào tập hồ sơ trên tay. Thư ký Dương mới hiểu.
"À, thì ra là vậy. Không cần nữa đâu chị đã đưa cho Diệp tổng một bản sao rồi, chị phải vào họp đây." Nói rồi cô xoa đầu cậu, nhét tiền vào tay cậu: "Em mua cái gì ăn rồi bắt taxi về nhé. Buổi trưa đi xe bus sẽ rất khó chịu."
Gia Bảo nhìn bốn tờ 100 đô trong tay mình thì hoảng loạn muốn trả lại nhưng thư ký Dương đã chạy đi mất. Cô vẫy tay với cậu, còn tặng cho cậu một nụ hôn gió:
"Đi đường phải cẩn thận nhé bé yêu."
Gia Bảo nhìn bóng lưng cô rời khỏi, cậu quay đầu ra tính ra về nhưng nghĩ lại đã đến đây rồi thì cũng nên đưa nó cho anh. Nếu không khi trở về cậu sợ Diệp Vũ sẽ bảo rằng cậu coi lời anh nói không ra gì.
Đi đến tầng cao nhất của tòa nhà những nhân viên có lẽ biết Gia Bảo đến đưa đồ nên cũng không ngăn cản. Cậu lấy hết can đảm bước vào căn phòng chủ tịch.
Diệp Vũ đang ngủ, Gia Bảo lại gần, nhìn anh khi ngủ rất yên bình. Không la mắng, không hung dữ đánh đập. Cậu từng rất thích ngắm nhìn anh ngủ, bây giờ cũng vậy nhưng là với một tư cách không chính đáng. Phải tư cách của một nô lệ đang nhìn trộm bậc đế vương của mình. Cậu bây giờ thật hèn mọn...
Nắng trưa gay gắt từ cửa sổ sát đất chiếu rọi vào làm Diệp Vũ cau mày, Gia Bảo nhanh chóng đứng đối diện với ánh nắng, làm một bóng râm cho anh ngủ. Cậu biết Diệp Vũ rất hiếm khi có thể ngủ say như vậy.
Ánh chiều tà chiếu xuống bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé đang che chắn cho ai đó. Có lẽ chân Gia Bảo đã mỏi nhừ rồi nhưng cậu vẫn không cảm nhận được chút đau nhức nào.
Diệp Vũ mở mắt tỉnh dậy trước mắt là hình bóng người kẻ mà mình luôn khinh thường. Ánh nắng nhẹ nhàng vào một buổi chiều mùa hạ cùng với một nụ cười của cậu như thu hút hết sự chú ý của anh. Đôi mắt kia chất chứa vài tia hạnh phúc nhỏ nhoi, nó trong sáng như không có bất cứ thứ gì có thể vấy bẩn.
Diệp Vũ vẫn phải hỏi lại một câu hỏi: Vì sao ánh mắt của một kẻ sát nhân lại đẹp đến thế? Lắc đầu bác bỏ hết suy nghĩ chính bản thân cho là sai trái nãy giờ ra khỏi đầu. Anh lạnh lùng hỏi:
"Cậu lười biếng không làm việc, chạy đến đây làm gì?"
Gia Bảo oan ức lắc đầu chỉ tay vào tập tài liệu.
Diệp Vũ cũng không làm khó cậu nữa, vốn dĩ chỉ muốn chợp mắt một chút nhưng không ngờ mình lại có thể ngủ ngon đến thế. Anh đưa đồng hồ đeo trên tay lên coi giờ.
"Cậu che hết ánh sáng của tôi rồi."
Gia Bảo nghe vậy vội vàng tránh ra cho anh xem đồng hồ. Xem xong, anh đi ra khỏi phòng làm việc, cậu cũng lẽo đẽo theo sau.
Hôm nay không có gì quan trọng nên anh về nhà sớm hơn mọi ngày. Đi đến thang máy dành riêng cho chủ tịch, anh lạnh lùng quay sang cái đuôi đang cúi đầu theo sau mình từ nãy giờ.
"Tôi về nhà, tắm rửa xong hy vọng sẽ có cơm tối!" Nói xong anh bước vào thang máy nhanh chóng rời đi.
Gia Bảo vẫn còn ngu ngơ thì chợt hiểu ra cậu phải nhanh chóng về nhà không sẽ bị tử hình!
***
May mà lúc nãy thư ký Dương cho cậu tiền nên Gia Bảo mới có thể bắt taxi về nhưng xui xẻo là trên đường đang là giờ cao điểm nên kẹt xe hơn nửa tiếng đồng hồ. Gia Bảo chạy thục mạng về nhà với hy vọng là Diệp Vũ cũng bị kẹt xe, nhưng không! Vừa vào trong cậu đã thấy anh tắm rửa sạch sẽ, trên tóc còn đang ướt. Ngũ quan sắc bén nam tính đang chăm chú thưởng thức ly rượu vang trong tay.
"Cậu về trễ." Diệp Vũ nhàn nhạt nói.
Gia Bảo chỉ biết im lặng chờ đợi hình phạt từ anh. Cậu đã quá mệt với việt thanh minh cho chính mình rồi. Suốt thời gian qua ở với anh từ mà cậu luôn tâm niệm mỗi ngày là "chịu đựng"!
Diệp Vũ cũng chỉ nhàn nhạt nói: "Tiền lương tháng này trừ một nửa."
Gia Bảo thở phào nhẹ nhõm... may quá, hôm nay Diệp Vũ không có đánh cậu.
Ăn tối xong Diệp Vũ lên phòng ngủ, nghỉ ngơi đọc vài quyển sách nhưng không vô được chữ nào. Anh đang nhớ lại nụ cười xinh đẹp của người con trai ấy dưới ánh chiều tà. Anh đã cố gắng loại bỏ nó khỏi tâm trí mình. Suốt từ đường đi từ công ty về đến nhà anh phóng bạt mạn để tâm trí không phải nghĩ đến. Dùng dòng nước lạnh ép bản thân phải tỉnh táo nhưng không được.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Vũ.
"Vào đi."
Gia Bảo bước vào phòng, thấy anh đang chăm chú đọc sách, liền nhẹ nhàng đặt ly sữa nóng lên trên bàn cạnh đó.
Diệp Vũ đã chú ý thấy vết bỏng trên tay cậu, trong vô thức anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó, mày bấc giác nhăn lại.
Gia Bảo bất ngờ liền lập tức thu tay lại.
"Bị tình nhân của tôi làm khó sao."
Gia Bảo run người, chỉ biết đứng bất động, vô tình lại làm Diệp Vũ khó chịu.
"Ngu ngốc, ra ngoài!"
Gia Bảo chẳng hiểu sao anh lại tức giận với mình. Cậu uỷ khuất đi ra ngoài, cậu sợ ở lại một chút nữa anh sẽ trực tiếp đem tay của mình chặt gãy.
Diệp Vũ ngã lưng xuống giường đưa tay lên thái dương suy nghĩ một hồi sau đó đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, từ trong phòng nhìn xuống dưới đang có một con người nhỏ bé hai tay ma sát vào nhau, bước chân lom khom đi tới nhà kho mốc meo cũ kỹ trong vườn. Diệp Vũ đứng đó nhìn một lúc lâu, anh kéo màn cửa lại, tắt đèn, mang thứ tâm tình khó chịu kia ném vào bóng tối.
Chỉnh sửa lần cuối 27/1/2022!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top