Chương 15

Sau khi Hạ Trình ra đi, Gia Bảo biết là mình không thể cứ buồn như vậy mãi. Đã hơn một tuần rồi, thức ăn trong nhà cũng đã hết. Cậu phải nghĩ cách kiếm tiền... nhưng không chỗ nào chịu nhận một tên câm như cậu.

Gia Bảo không hẳn là nói không được mà là mỗi khi nói rất khó khăn, lúc trước khi rảnh Hạ Trình đều cùng cậu tập nói.

"Bé con, em có nhà không?" Một giọng nữ dịu dàng ở ngoài cửa vang lên. Gia Bảo đi ra nhìn qua ống nhòm nhỏ ở cửa.

Thì ra là thư ký Dương, Gia Bảo băn khoăn không biết nên mở cửa hay không vì cậu rất sợ người lạ, nhưng thư ký Dương lần trước để lại cho cậu hảo cảm rất tốt. Trông cô dịu dàng giống như người mẹ quá cố của cậu vậy, làm cậu sinh ra cảm giác an toàn.

Cánh cửa "cạch" một tiếng, Gia Bảo ló đầu nhỏ ra, đôi mắt hoang mang chớp chớp vài cái nhìn thư ký Dương, khiến cô nhũn hết cả tim.

"Bé con em có sao không? Mới một tuần thôi mà em đã gầy hơn rồi. Ôi nhà em có cún con này. Tên nó là gì thế?" Thư ký Dương thấy bánh bao ở dưới, cô bèn ôm lấy nó.

Gia Bảo chỉ vào vòng cổ của bánh bao. Thư ký Dương không nhìn cái vòng cổ mà chỉ nhìn vào ngón tay cậu, đến bây giờ cô mới biết mình là một người nhan khống (cuồng nhan sắc), tại sao ngay cả ngón tay của Gia Bảo thôi mà cô cũng thấy đẹp thế nhỉ? Chắc cô điên rồi!?

"Bánh bao sao? Thật là đáng yêu." Cô ôm bánh bao, miệng khen đáng yêu nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Gia Bảo.

Thư ký Dương đi ra ngoài xe hơi, một lúc sau trở lại trên tay cô đã có thêm hai túi đồ nặng trĩu.

"Lại đây bảo bối, hôm nay chị nấu đồ ngon cho em ăn. Em chưa ăn gì đúng không?" Thư ký Dương phi thẳng vào bếp của cậu ngắm nghía một hồi, rồi bắt tay vào làm.

Vẻ mặt của cô khi nấu ăn cho cậu giống như một người mẹ hiền đang nấu cho gia đình vậy, cậu cứ như thế mà cảm thấy ấm áp đến từ nơi cô, một phụ nữ xa lạ...

"Xong rồi, mau tới đây ăn nào." Thư ký Dương tháo tạp dề ra gọi Gia Bảo tới bàn ăn. Cô cũng chuẩn bị cả một phần cho bánh bao nữa.

Cô xới một chén cơm đầy cho cậu, rồi nói với Gia Bảo: "Chúc em ngon miệng."

Gia Bảo cũng rất muốn chúc cô ngon miệng trước bữa ăn nhưng mà cậu không nói được. Thư ký Dương gắp thức ăn vào chén cho cậu. .

"Bảo bối em sao thế, sao lại khóc thức ăn dở đến mức đó sao?" Thư ký Dương thấy Gia Bảo khóc thì luống cuống lau nước mắt cho cậu, rồi ăn thử đồ ăn trên bàn.

"Ừm... có hơi mặn." Thư ký Dương dịu dàng dỗ dành cậu: "Không ăn nữa, chúng ta ra ngoài ăn có được không? Bé con của chị, đừng khóc mà..."

Gia Bảo lắc đầu nhìn thư ký Dương, cố gắng nói từng chữ: "V... vui... la... lắm... em vui lắm..."
Nói xong cậu vội ăn hết chén cơm cô lấy cho cậu.

Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua có một người tình nguyện vì cậu mà nấu một bữa ăn...

Thư ký Dương bị sự đáng yêu của Gia Bảo ngâm cho trái tim mềm nhũn. Cô xoa đầu cậu, dùng khăn lau miệng cho cậu:

"Tại sao em có thể khiến người khác động lòng đến như vậy chứ?"

Ăn cơm xong thư ký Dương nói về bản thân mình cho Gia Bảo nghe, cô tên Dương Ý Lan, đã kết hôn với một luật sư nổi tiếng và có một người con trai. Cô kể về công việc, cuộc sống của mình, câu chuyện của một người phụ nữ tài giỏi và trưởng thành lúc nào cũng thú vị. Gia Bảo cứ như vậy mà bị thu hút bởi nó.

"Chị có một đứa con trai 17 tuổi, em biết không bé con, lúc đầu chị còn tưởng em bằng tuổi nó đấy." Thư ký Dương cười nói.

Cô cầm tay cậu nói: "Nếu em cần giúp đỡ cứ nói với chị."

Gia Bảo lấy quyển sổ tay của mình ra viết lên vài dòng: "Em muốn có một công việc, việc gì cũng được."

Thư ký Dương nhìn thấy thì cau mày nói: "Không cần, lương của chị rất cao. Chị nuôi em!"

Gia Bảo tỏ ra vẻ buồn bã, cậu không biết là thư ký Dương nói đùa hay thật. Vì ngay cả dì của cậu, người có chung dòng máu với cậu cũng không đồng ý nuôi không cậu huống hồ là một người xa lạ.

Gia Bảo viết vào sổ tay: "Em không muốn làm phiền chị..."

Gia Bảo sợ người khác cảm thấy mình phiền phức, điều đó làm cậu đau lắm...

Thư ký Dương không cách nào khác là đồng ý giúp cậu.

Công việc mà thư ký Dương giới thiệu cho Gia Bảo trớ trêu thay lại là làm người giúp việc trong nhà Diệp Vũ, làm người giúp việc trong ngôi nhà mà một năm trước cậu đã từng được yêu chiều, sủng ái hết mực...

Chỉnh sửa lần cuối 21/1/2022!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top