Chương 12
Sau khi Diệp Vũ rời đi, Hạ Trình đến hắc lao. Tiến vào căn phòng dơ bẩn, mốc meo mà Gia Bảo đang bị giam giữ. Hạ Trình bảo tên canh gác ngoài cửa lui ra, hắn mở khóa bước vào căn phòng.
Nhận ra có người Gia Bảo theo quán tính co người lại, hai tay ôm đầu miệng lẩm bẩm:
"Đừng... đừng tới đây, tôi xin lỗi... đừng mà..."
"Không sao, là anh đây." Hạ Trình nhận ra bàn tay Giả Bảo đầy máu, phần da thịt lộ ra của cậu đều chi chít vết thương lớn nhỏ.
Mở to đôi mắt nhìn người trước mặt, Gia Bảo bình tĩnh lại, cậu cuối cùng cũng có thể cảm thấy yên tâm, bây giờ người cậu có thể dựa vào chỉ có duy nhất Hạ Trình.
Hạ Trình đau lòng lấy ra chiếc khăn tay lau đi những giọt nước mắt và cả những vết máu trên tay Gia Bảo. Đôi mắt Gia Bảo mơ màng vì đói, chỉ có những lúc chiếc khăn tay kia chạm vào vài thương đến đau nhói cậu mới tìm được linh hồn.
Hạ Trình biết Diệp Vũ không cho cậu ăn uống gì, hắn biết vì sáng nay cậu lỡ tay chạm vào người Diệp Vũ mà bị đánh đập. Đó là những gì hắn muốn Diệp Vũ làm, nhưng khi chứng kiến cậu như vây lòng hắn đau như có ngàn mũi dao đâm.
Hạ Trình lấy từ trong túi áo ra một bịch bánh quy nhỏ rất đẹp mắt đưa cho Gia Bảo, đây là loại bánh quy mà cậu thích nhất. Lúc trước Diệp Vũ luôn nhờ hắn xếp hàng để mua cho cậu. Hạ Trình không biết từ bao giờ mình bắt đầu rung động, có lẽ là vào một buổi chiều tháng năm nào đó, người con trai ấy nhận lấy bịch bánh quy hắn đưa bằng hai tay, dưới ánh tà dương dịu dàng đôi mắt người ấy như hòa tan cả hoàng hôn, nụ cười nhẹ kéo theo trăng hè, cậu nhỏ giọng nói cảm ơn hắn... vừa hay khi ấy có một cơn gió đến cùng hương rượu và diên vĩ, thổi Hạ Trình rơi vào cơn mê, say đến không thể tỉnh nổi.
Sau hôm đó, Hạ Trình rơi vào hỗn loạn. Cảm xúc của hắn bắt đầu trở nên rối tinh rối mù, hắn sẽ trở nên khẩn trương, tim hắn sẽ đập mạnh, hắn thậm chí không kiểm soát được nhiệt độ cơ thể và ánh mắt mình. Thứ cảm xúc khó nói đó bắt đầu lớn dần, lớn dần rồi lớn dần... rồi cho tới một ngày hắn nhận ra ánh mắt của mình luôn đặt trên người cậu trai nhỏ đang vẽ tranh trong khu vườn...
...Nếu để Hạ Trình mô tả, hắn cũng không biết phải kể lại toàn bộ cảm xúc của hắn ngày hôm ấy như thế nào?
Nắng sớm chiếu rọi xuống thân ảnh nhỏ bé của em, em mặc một chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt tinh xảo, mỹ lệ như búp bê sứ quý giá. Em tập trung nhìn vào bức tranh, thỉnh thoảng sẽ hơi cau mày, thỉnh thoảng lại bất giác mỉm cười, nụ cười ấy rực rỡ như hoa diên vĩ vậy... Tôi cứ như thế ngắm nhìn một bông hoa không thuộc về mình và cũng đem lòng hái bông hoa đó độc chiếm cho riêng mình.
Sẽ là như vậy sao? Hạ Trình không rõ, hắn chỉ biết hắn yêu người này, yêu lắm rồi...
Trước giờ Hạ Trình hắn luôn trung thành với Diệp Vũ, với hắn Diệp Vũ không chỉ là chủ nhân mà còn là ân nhân của hắn. Chỉ vì Gia Bảo mà hắn phá vỡ lời thề trung thành của mình!
Ngày mà Diệp Minh ông nội của Diệp Vũ muốn xóa toàn bộ ký ức của anh về cậu. Diệp Vũ đã sớm biết điều đó. Anh đã lập ra một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, ngày hôm ấy dù cho Gia Bảo không giết lão già kia thì lão cũng sẽ chết dưới tay của tên sát thủ được Diệp Vũ cài vào. Anh đã căn dặn Hạ Trình sau khi lão già Diệp Minh chết phải lập tức đưa anh đi làm phẫu thuật để lấy lại những ký ức bị xóa đi. (đm hư cấu :) )
Diệp Minh đã chết, do chính tay Bảo Bối của anh giết. Nhưng lại không có một cuộc giải phẫu lấy lại ký ức nào...
Diệp Vũ cứ như vậy mà quên đi cả lý do sống của mình...
Chắc Diệp Vũ cũng không ngờ, lỗ hổng duy nhất phá vỡ toàn bộ kế hoạch của anh là Hạ Trình, người anh tin tưởng nhất!
***
Sau khi từ Tiêu gia trở về tâm trạng của Diệp Vũ rất khó nói, tốt xấu đan xen. Tốt vì Tiêu thị là một tập đoàn trang sức, đá quý lớn nhất cả nước, Diệp gia đang muốn khai thác mảng thời trang cao cấp, kết hợp với Tiêu thị mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho tập đoàn. Xấu vì tuần sau anh phải kết hôn với người con gái anh mới chỉ gặp có một lần, cô ta còn không quan tâm tới bó hoa hồng anh tặng là loài hoa cô ta bị dị ứng, cô ta đứng cách xa nó 500m nhưng vẫn luôn miệng khen rằng hoa hồng rất đẹp, rất thơm... Chẳng qua là vì hoa hồng rất đắc giá mà thôi.
"Mang tên đó lên đây." Diệp Vũ ngã người ra sau ghế, lười biếng ra lệnh cho đám thuộc hạ.
Đám thuộc hạ đương nhiên biết hai chữ "tên đó" phát ra đầy chán ghét trong miệng Diệp Vũ là ai.
. . .
"Này, mau mang hắn ra đây!"
"Tại sao tao phải làm? Bẩn chết đi được!"
Gia Bảo nghe thấy tiếng nói thì giật mình tỉnh dậy. Một gáo nước lạnh bất chợt tạt xuống mặt cậu.
"Tỉnh lại ngay cho tao, tự lết ra đây!"
Gia Bảo bị lạnh, cậu chống hai tay xuống đấy, làm đúng như lời tên vệ sĩ kia nói, run rẩy bò ra ngoài.
"Hôm nay tâm trạng Diệp tổng rất tệ, mày tốt nhất đừng gây chuyện."
Tên vệ sĩ tháo xích trên cổ của Gia Bảo, hắn hung hắn nắm tóc cậu kéo đi mặc cho cậu kêu lên vì đau đớn. Hắn lôi cậu đén phòng tắm. Ở đó đã có hai hầu gái chờ sẵn tắm rửa cho cậu.
"Tắm cho nó đi, bẩn quá!" Tên vệ sĩ quăng cậu về phía trước, hắn giật lấy cái khăn trong phòng tắm chà sát tay mình cứ như vừa đụng phải phân.
Hai hầu gái kia cũng ngại đụng vào cậu, họ nói cậu tự cởi đồ ra.
Gia Bảo đứng ở đó như trời trồng, cậu nhìn hai hầu gái rồi lại nhìn ra ngoài cửa, cố gắng ra hiệu để hai cô hầu gái đó rời đi. Hai cô hầu gái không hiểu ý cậu, cậu cứ "ưm", "a", nói không nên lời khiến họ cảm thấy cậu vô cùng phiền phức.
"Nó bị sao thế?" Một trong hai cô hầu gái hỏi.
Người còn lại nhún vai: "Không biết, bị điếc sao?"
"Không thể nào, nói là bị câm thôi mà."
"Này!" Hầu gái kia tức giận hét lên: "Có hiểu tiếng người không? Cởi đồ ra!"
Gia Bảo hít một ngụm khí lạnh, cậu cởi bỏ bộ quần áo dơ bẩn dính máu tươi do thương tích của chính cậu, lộ ra thân thể xích lõa. Dòng nước lạnh như băng xóa đi những vết bẩn trên cơ thể non mềm tuyệt mỹ đó, mỗi lần nước chảy qua vết thương đều như cắt thêm một nhát vào da thịt cậu. Gia Bảo cắn đôi môi của mình đến mức chảy máu, đôi mắt cậu rũ xuống nhờ hàng lông mi dài che giấu đi sự u buồn.
Hai cô hầu gái kia rửa mặt cho cậu, vết nhem nhuốc bẩn thỉu cùng máu khô dính trên mặt cậu không còn nữa, chỉ còn ngũ quan tinh tế, câu nhân ở lại...
"Đẹp nhỉ...?" Họ cảm thán.
Gia Bảo rất đẹp, đẹp đến mức khiến người khác muốn bảo vệ, hoặc là chà đạp đến chết...
Sau khi tắm rửa xong sẽ có hai tên vệ sĩ đưa Gia Bảo đến chỗ của Diệp Vũ trong tình trạng xích lõa không một mảnh vải che thân. Hai tên vệ sĩ nhìn thấy cơ thể tinh xảo như một món đồ sứ xa xỉ kia đương nhiên nổi lên thú tính.
Bọn họ không kiềm lòng được chạm vào cái eo nhỏ của cậu.
"A!" Gia Bảo bị hành động đó làm cho giật điếng người, cậu muốn bài xích nó, muốn trốn thoát, cậu đang cảm thấy vô cùng kinh tởm.
Bọn chúng mặc kệ cậu mà sờ soạng xung quanh eo, sau đó kéo tay xuống chạm vào đôi gò bông căng mọng phía dưới, được rồi liền bỏ ra, hai tên vệ sĩ biết nếu còn tiếp tục thì sẽ không kiềm lòng được mà muốn thêm nữa. Chúng chỉ dám lén lút mân mê cơ thể này một chút, vì biết chỉ cần là đồ chơi của Diệp Tổng thì tuyệt đối không thể đụng!
Gia Bảo được đưa đến phòng ăn, Diệp Vũ đang ngồi ở trung tâm chiếc bàn ăn dài kiểu hoàng gia cổ điển, thưởng thức món beefsteak của đầu bếp lừng danh nhất, bên cạnh là một ly vang đỏ. Dáng vẻ khi ăn của anh cũng toát lên sự cao quý của một ông hoàng.
"Đã đưa người tới thưa ngài." Vệ sĩ cúi đầu cung kính lên tiếng, sau đó gã thô bạo đẩy ngã Gia Bảo về phía trước.
Diệp Vũ dừng lại dao nĩa đang cắt miếng thịt, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhếch môi cười: "Lại đây."
Gia Bảo chật vật đứng dậy, đôi chân của cậu run rẩy.
"Ý của ta là lại đây..." Diệp Vũ lại chậm rãi cắt miếng beefsteak, giọng điệu của anh cũng chậm rãi y như vậy, lời nói ra cũng giống như cái cách anh cắt miếng beefsteak kia, nó cứa một nhát vào trái tim hãy còn đỏ tươi của Gia Bảo: "... như một con chó ấy."
Gia Bảo ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của anh, cậu khụy xuống, hai tay chống lên mặt đất. Nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ anh, như một con thú cưng đang đến với chủ nhân của nó. Sự nhục nhã đó lấy đi một phần thịt trong tâm nhĩ của cậu...
Diệp Vũ phá lên cười, một điệu cười vô cùng man rợ, anh dùng mũi giày nâng mặt cậu lên. Gia Bảo nhìn anh, lại là nó ánh mắt trong sáng chứa đầy nỗi buồn và tuyệt vọng ấy, lại là cảm giác chết lặng len lỏi trên từng tế bào ấy... Thật giống với ánh mắt của mẹ anh vào khoảnh khắc cuối cùng, tâm trí anh cứ như bị dày xé khi nhìn vào nó. Cảm giác này làm Diệp Vũ rất khó chịu, nó làm anh phát điên lên. Diệp Vũ đá vào người Gia Bảo một cái thật mạnh, cậu ngã xuống ôm lấy người mình.
Cơ thể Gia Bảo như một món đồ sứ tuyệt mỹ vậy, đẹp nhưng dễ vỡ. Nếu là Diệp Vũ lúc trước sẽ nâng niu nó, bảo bọc nó thì Diệp Vũ bây giờ chỉ muốn nó vỡ vụn!
Diệp Vũ nắm lấy tóc Gia Bảo kéo lên, để cậu đối mặt với mình.
"Ưm... a..." Da đầu Gia Bảo tê rần đến mức không thể mở nổi mắt để nhìn Diệp Vũ.
Diệp Vũ cười lớn: "Hôm nay tôi chỉ muốn ăn tối với kẻ từng giết ông nội mình thôi."
Gia Bảo muốn đưa tay lên gỡ tay Diệp Vũ ra khỏi tóc mình, cậu liên tục phát ra tiếng kêu đau nhưng vì không thể nói được nên tất cả chúng đều biến thành tiếng "ưm, a" đứt quãng. Gia Bảo bật khóc, dù là đám thuộc hạ của Diệp Vũ hành hạ cậu như thế nào cậu cũng không khóc. Nhưng có lẽ vì đã quen với trăm ngàn cái xoa đầu dịu dàng nên khi Diệp Vũ trực tiếp dùng những hành động thô bạo này với cậu, cậu lại như muốn chết đi.
Nghe Gia Bảo kêu lên, Diệp Vũ nhíu mày: "Hàng đêm cậu cũng ở dưới thân ông nội tôi rên rỉ như vậy sao?"
Gia Bảo điên cuồng lắc đầu, Diệp Vũ không quan tâm đến cậu, anh buông cậu ra sau đó lấy một chén soup trên bàn đặt xuống đất, lạnh lùng ra lệnh: "Ăn đi."
Gia Bảo được giải thoát thì nhanh chóng làm theo những gì Diệp Vũ nói, cậu bưng chén soup đưa lên miệng, dưới cái nhìn của Diệp Vũ cậu thậm chí còn không dám thổi, húp một ngụm soup vẫn còn đang bốc khói Gia Bảo run rẩy đặt nó xuống, không cẩn thận làm soup nóng đổ ra bên ngoài.
Diệp Vũ dường như vẫn chưa hài lòng.
"Tôi đâu có nói cậu ăn như vậy, cậu bò đến như một con chó thì cũng phải ăn như một con chó mới phải." Anh độc ác nói.
Gia Bảo cúi mặt xuống nhìn chén soup đang bốc hơi nóng, cậu cảm thấy tâm can mình như chết đi. Diệp Vũ dường như đã mất hết kiên nhẫn, anh ấn đầu cậu xuống chén soup nóng hổi, mặt Gia Bảo dính đầy soup nóng rát đến mức cậu không thể thở nổi.
"Ưm... ô... ô... ưm..." Gia Bảo đưa tay lên cào Diệp Vũ, nhưng anh vẫn không buông tay, đổi lại đó, anh đập mạnh đầu cậu xuống nền nhà.
"Thật chướng mắt, lão già lúc trước hẳn là yêu thương con điếm như cậu lắm. Ngay cả sợi dây chuyền lục bảo của gia tộc cũng đem cho cậu."
Gia Bảo ngẩng đầu lên, trên mặt cậu dính toàn soup nóng, cả người cậu đều trở nên đỏ rát. Diệp Vũ chán ghét nhìn cậu: "Bẩn quá."
Nói rồi, anh cầm lấy chai rượu vang ở trên bàn rót người Gia Bảo, cồn rượu chạm đến vết thương khiến cơ thể cậu như đang bốc chạy. Cậu sợ hãi xoa hai tay cầu xin Diệp Vũ nhưng anh vẫn không dừng lại. Đợi giọt rượu cuối cùng chảy xuống, Gia Bảo cũng hoàn toàn bị thanh tẩy, cả cơ thể lẫn tâm hồn...
Thanh tẩy hình ảnh về một Diệp Vũ dịu dàng, ôn nhu ra khỏi đầu cậu!
Cậu chết lặng nhìn anh cởi bỏ từng kiện quần áo trên người ra, tâm can đắng ngắt cũng trở nên vô vị...
Chỉnh sửa lần cuối 18/1/2022!
Mơ: Đừng có bỏ đi mà quên tô màu cho ngôi sao mè!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top