Chương 10
Mí mắt Gia Bảo bị máu khô làm cho dính chặt, cậu khó khăn mở mắt ra, xung quanh chỉ toàn là bóng tối... khung cảnh này đã xuất hiện mỗi khi Gia Bảo tỉnh dậy hơn một tháng rồi...
Gia Bảo chống đỡ cơ thể chằng chịt vết thương do bị đánh đập, cậu ngồi dậy. Bữa sáng của cậu đã đặt sẵn ở bên ngoài phòng giam. Vẫn như cũ, là một ly sữa cùng một mẩu bánh mì đã ôi thiu. Cậu lết khó khăn gần như là lết cả người mình ra trước cửa phòng giam, thò đôi tay gầy gò ra khe hở kéo dĩa thức ăn về phía mình. Cậu đã đói đến mức không còn sức lực để có thể nhấc ly sữa lên miệng.
Cánh cửa phòng giam đột ngột mở ra, ánh sáng đột ngột từ phía bên kia làm Gia Bảo chói mắt, cậu nheo mắt lại, cảm nhận từng bước chân đang tiến về phía mình. Nghe thấy tiếng khoá xích phòng giam đang được mở ra khiến câu vô cùng căng thẳng.
Một người đàn ông đá vào bụng Gia Bảo, cậu ngã xuống, làm rơi ly sữa trong tay, mảnh trai từ ly sữa cắm thẳng vào cơ thể cậu. Gia Bảo đau đớn ôm lấy bụng mình. Cơn đau còn chưa kịp qua đi, gã đàn ông kia đã kéo cả người Gia Bảo lên, Gia Bảo hoảng sợ cậu ngước mắt nhìn người đàn ông kia.
"Mày nhìn cái gì? Hôm nay Diệp tổng sẽ đến xử lý mày, mày quá bẩn, sẽ làm Diệp tổng kinh sợ mất. Mau ra đây!"
Nói rồi gã lôi Gia Bảo ra ngoài, để mặc cho cậu kêu lên vì đau đớn. Cậu được đưa tới một căn phòng, ở đó có người tắm rửa cho cậu. Gia Bảo vừa bước vào bồn tắm, cả một bồn nước đều nhiễm màu đỏ tươi, người kia lại như cái gì cũng không nhìn thấy liên tục cầm bông tắm thô ráp chà sát lên cơ thể cậu khiến miệng vết thương bong vẩy.
"Tắm rửa" xong, từng thớ da thịt trên người Gia Bảo đều tê rần. Cậu được đưa cho một bộ quần áo cũ.
"Mau mang nó đi, đừng để Diệp tổng đợi!"
Họ lại mang Gia Bảo đến căn phòng đó, căn phòng mà chính tay cậu đã kết liễu một mạng người.
Diệp Vũ đang ở đó... anh ngồi ở vị trí mà Diệp Minh đã từng ngồi, dùng ánh mắt tàn ác của ổng ta nhìn cậu.
Đám thuộc hạ đẩy ngã Gia Bảo xuống mặt đất, cậu gắng gượng dùng chút sức lực của mình chống hai tay lên nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ của cậu vẫn như vậy, nhìn thấy anh bình an khoé mắt của cậu không nhịn được mà cong lên, cậu rất muốn mỉm cười một cái nhưng môi cậu bị đánh đau rát lắm...
Diệp Vũ đi đến chỗ của Gia Bảo, anh không cười, không ôn nhu, anh đứng từ trên cao nhìn xuống Gia Bảo đang nằm dưới mặt đất. Ánh mắt anh tựa như một vị đế vương nhìn xuống tên tội đồ dơ bẩn, nó lạnh lẽo, khinh thường, chán ghét, ghê tởm,... tất cả những cảm xúc đó Gia Bảo chưa bao giờ nhìn thấy trong mắt Diệp Vũ.
Gia Bảo đưa tay ra, muốn giống như những lần Diệp Vũ đi công tác xa về vậy, muốn nói với Diệp Vũ: Anh ôm em đi!
"Diệp Vũ... D... Diệp... V... Vũ... A!!!"
"Ai cho phép mày gọi tên Diệp tổng!" Tên thuộc hạ ở cạnh cậu vừa đá vào đầu cậu một cái thật mạnh.
Diệp Vũ khom người xuống, dùng giọng nói sắc lạnh nhàn nhạt hỏi: "Cậu là sát thủ do ai phái tới?"
Gia Bảo ngẩng người, cậu lắc đầu: "Không... em không phải!"
"Ồ" Diệp Vũ cười, anh lại hỏi: "Cậu không phải sát thủ sao?"
"... em không phải Diệp Vũ... em..."
"Một viên đạn vào đầu, không lệch lạc, không run tay. Nếu cậu không phải sát thủ vậy rốt cuộc cậu đã mang bao nhiêu căm hận mới bắn ra được phát súng đó?" Diệp Vũ cắt ngang lời Gia Bảo.
"Súng..." là anh đưa cho em. Một viên đạn vào đầu, không lệch, không run tay là anh dạy em bắn... Chỉ có như vậy thôi nhưng Gia Bảo chẳng hiểu vì sao lời cậu muốn nói ra lại nghẹn cứng trong cổ họng.
CHÁT! Một cú tát giáng xuống mặt Gia Bảo, khóe môi cậu chảy máu.
"Làm sao bây giờ? Tôi trước giờ không hề thích ông ta, cậu biết không... ông ta giết mẹ tôi, bức bà đến chết. Lẽ ra tôi nên cảm ơn cậu mới đúng."
Diệp Vũ nâng cầm Gia Bảo lên, nở một nụ cười khiến cả người Gia Bảo lạnh cóng.
Sau cú tát kia Gia Bảo như hoàn toàn thanh tỉnh, lời mà Diệp Minh nói trước khi chết bỗng chốc vang vọng trong đầu cậu: Nam nhân của Diệp gia... kẻ nào cũng là ma quỷ!
Người đang ở trước mặt cậu hiện giờ là chủ nhân Diệp gia! Là kẻ đứng trên đỉnh cao nhân sinh! Là Diệp tổng quyền thế ngập trời không gì sánh bằng! Người này... không còn là Diệp Vũ của cậu nữa rồi...
"Cậu quả nhiên rất đẹp, cậu là tình nhân của ông ta sao?"
Gia Bảo cứng đờ!
Tình nhân? Chuyện quái gì vậy? Cậu hoàn toàn không hiểu! Anh đã nghe những gì từ lũ người kia? Hay nói cách khác... rốt cuộc anh đã nghe được cậu kinh tởm đến mức nào từ miệng của bọn họ?
"Không nói gì sao?" Diệp Vũ hỏi, giọng nói của anh không cao cũng không thấp nhưng tự nhiên uy thế phát ra lại vô cùng doạ người.
"Vũ... Nghe em nói... em yê... A" Lại một cú tát nữa giáng xuống khiến Gia Bảo không thể chống đỡ.
"Vốn dĩ muốn cho ngươi một phát đạn vào đầu, cho ngươi chết một cách trọn vẹn, nhưng ta lại đang rất buồn chán." Diệp Vũ túm lấy tóc cậu khiến cậu la lên vì đau đớn:
"Đôi mắt của ngươi rất đẹp, tại sao một kẻ giết người, một tình nhân của lão già đáng kinh tởm đó lại có đôi mắt đẹp đến mức này?"
Diệp Vũ nhìn ngắm đôi mắt của Gia Bảo anh như bị cuốn sâu vào thế giới tâm hồn bên trong nó, một thứ cảm xúc gì đó bị khoá chặt cứ thế lan tràn, trái tim anh đập mạnh, hơi thở cũng trở nên nặng nề, bàn tay anh vô thức đưa ra muốn chạm vào khoé mắt cậu.
Lúc gần chạm vào Diệp Vũ giật mình thanh tỉnh, anh như bị điện giật thả tay đang nắm lấy tóc của cậu ra, đứng thẳng người dậy. Ổn định lại cảm xúc của mình, anh lạnh lùng hướng đám thuộc hạ bên dưới ra lệnh:
"Tùy tiện chơi đùa, đừng để lại sẹo."
Đám thuộc hạ nghe thấy thế như dã thú tiến tới cấu xé hết quần áo trên người Gia Bảo, chẳng mấy chốc cơ thể trắng như băng ngọc của cậu đã hoàn toàn bại lộ trước không khí, đẹp đẽ đến mê người. Cậu càng dãy dụa, càng kháng cự lại càng làm bọn họ điên cuồng chà đạp. Họ sờ soạng khắp cơ thể cậu, liếm mút nó. Gia Bảo hoảng sợ, cậu dùng đôi mắt cầu xin nhìn chằm chằm Diệp Vũ...
Đôi mắt Gia Bảo ngập nước, từng giọt ngọc bất chợt lăn dài trên gò má, cậu chật vật cầu xin Diệp Vũ, giọng nói nhẹ tựa một sợi lông vũ cọ vào lòng người...
"Diệp Vũ... đừng như vậy... cứu em với..."
Cơ thể Diệp Vũ như có một luồng điện chạy qua, anh run cả người, giống như một bản năng, anh giơ súng lên nã đạn về phía những tên thuộc hạ kia. m thanh súng nổ cùng tiếng la hét của những tên thuộc hạ vang khắp căn phòng.
Gia Bảo ngã xuống giữa biển máu, xung quanh cậu là thi thể ngã chồng lên nhau. Gương mặt Gia Bảo trắng bệch, sợ hãi đến mức chết lặng.
Diệp Vũ nhìn khung cảnh đỏ tươi trước mặt rồi lại nhìn tay mình... Anh bỗng chốc cảm thấy có gì đó không được bình thường, đôi tay này của anh đã dính rất nhiều máu. Nhưng...
Nó vừa giết người... vì cậu ta sao?
Tại sao?
Diệp Vũ bước xuống, dùng nòng súng vẫn còn nóng hổi nâng cằm Gia Bảo lên: "Này, cậu có ma thuật sao?"
Gia Bảo không hiểu những lời Diệp Vũ nói.
"Thuật thôi miên... cậu có không?"
Gia Bảo lắc đầu, vô tội nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ bị nhìn đến cả người tê rần, anh đột nhiên tức giận dùng cả cây súng kia đập thật mạnh vào đầu cậu.
"Chết tiệt! Đừng có nhìn tao như vậy!"
Gia Bảo ngã xuống vũng máu kia, cậu ôm lấy cái đầu bết bát tanh tưởi của mình, cậu có cảm giác như đầu mình cũng đang bị chảy máu, nhưng hiện tại cậu chẳng phân biệt được ra đâu mới là máu của mình.
"Đúng là một thằng điếm, sinh ra để phục vụ đàn ông. Được rèn luyện đến mức này hèn gì ông già kia cũng chết dưới tay mày nhỉ? Mày cũng quyến rũ ông ta như vậy sao?"
Gia Bảo đau... cậu bị những lời độc ác của Diệp Vũ làm cho tủi thân.
"Em không... sai... em... em bảo... bảo vệ... bảo vệ anh mà... Em không có sai... em chỉ yêu anh thôi..." Gia Bảo cố gắng nói chuyện với Diệp Vũ, cậu muốn anh nghe mình nói, cậu không thể chịu đựng được sự tàn nhẫn của Diệp Vũ thêm một phút giây nào nữa.
"Ồn ào quá... Có cách nào làm cho nó câm đi không?" Diệp Vũ chán ghét quay qua hỏi trợ lý của mình.
Chỉnh sửa lần cuối 16/1/2022!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top