Chương 9

Nguyên Hàn bước tới bên giường, đưa tay sờ vào khuôn mặt Thẩm Thành một cách nhẹ nhàng. Lúc Thẩm Thành không để ý, hai mắt Nguyên Hàn đong đầy những nhu tình yêu thương. Thẩm Thành lại hoảng sợ mất tỉnh táo, chẳng biết Nguyên Hàn đang làm gì mình.

Đang lúc gay cấn, những tiếng bước chân dồn dập, nhanh chóng kéo tới. Ngay sau đó là tiếng đẩy cửa rất to, khuôn mặt giận dữ của một cô gái xuất hiện. Đằng sau là dì Kim đang cố sức kéo cô ta ra.

Thẩm Thành sợ hết hồn, anh vội lấy chăn che đi cơ thể trần trụi của mình.

"Vĩ Hằng, em lại làm sao?" Nguyên Hàn cũng bực mình chẳng kém, súng đã lên nòng lại không được bắn, còn kéo theo một đống phiền phức. Lí Vĩ Hằng là cô bạn từ nhỏ đến lớn của Nguyên Hàn, cô ta còn kiêm luôn vị trí bạn giường duy nhất của Nguyên Hàn.

"Em mới phải hỏi câu đấy. Khi nào anh cần em sẽ đến ngay. Sao anh còn dám ngủ với người khác. Lại còn là một lão già như vậy." Lí Vĩ Hằng có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp xuất sắc, dù cô ta tức giận mắng người xởi nởi cũng vẫn đẹp đẽ như thế.

"Đi về. Ngày mai anh tìm em sau." Nguyên Hàn hắn chính là không cho phép ai sỉ nhục Thẩm Thành trừ hắn ra. Cho dù Lí Vĩ Hằng chỉ nói Thẩm Thành là một lão già.

"Anh còn dám vì hắn mà nói em?" Lí Vĩ Hằng tức giận.

"Đi về." Ở trong căn nhà này, trừ Nguyên Hàn ra, Lí Vĩ Hằng như là người chủ thứ 2. Lúc cô ta đến cũng chẳng ai dám nói gì hay đuổi cô ta ra ngoài. Nguyên Hàn thấy nếu mình không ra tay thì còn lâu mới xong chuyện. Thế nên hắn trực tiếp dùng sức mạnh kéo Lí Vĩ Hằng ra ngoài. Để lại một mình Thẩm Thành ngồi trên giường, sợ hãi giữ chặt chăn che cơ thể trần trụi của mình.

Một lúc sau, Thẩm Thành lại nghe thấy âm thanh Nguyên Hàn to tiếng với dì Kim, đại loại là dì Kim vì không nghe lời hắn, để Lí Vĩ Hằng xông vào nên bị đuổi việc. Sau đó là tiếng dì Kim xin cho thêm một cơ hội sửa sai. Nguyên Hàn biết dì Kim quý mến Lí Vĩ Hằng, thế nên chuyện đêm nay chắc chắn do dì Kim báo cho cô ta biết để ngăn cản hắn lên giường cùng người khác. Giờ thì thật sự xong rồi.

Thẩm Thành ngồi trong phòng nghe ngóng động tĩnh, thấy tình hình vẫn còn hỗn loạn. Anh sợ hãi lại có người xông vào, vì thế vẫn giữ nguyên tư thế bảo thủ giữ chặt chăn vây quanh mình. Lúc Nguyên Hàn vào phòng, thấy thế thì có chút buồn cười.

"Mặc vào đi rồi đi ngủ. Không ai đến nữa đâu." Nguyên Hàn lấy trong tủ ra một bộ quần áo thoải mái của hắn, ném cho Thẩm Thành một câu rồi bỏ ra ngoài. Dù sao tìm được Thẩm Ninh rồi thì hắn cũng nên tiến hành công việc báo thù thôi.

"Khoan đã." Thẩm Thành kêu lên, lát sau anh ngượng ngùng hỏi "Em có quay lại đây không?"

Nguyên Hàn không quay đầu lại, hắn không biết vẻ mặt cùng tâm tư của Thẩm Thành thế nào. Nhưng trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối.

"Anh ngủ trước đi." Nguyên Hàn chỉ lạnh giọng nói một câu, trước khi đưa ra quyết định, hắn phải suy nghĩ đã.

Nguyên Hàn trở lại phòng làm việc của mình, hắn ngồi xuống lập ra một vài hồ sơ về việc Thẩm Ninh từng bán hắn cho bọn buôn người. Còn việc chủ mưu là ai, hắn lại do dự không biết có nên ghi tên Thẩm Thành vào không. Dù sao nếu việc này bị đưa ra ngoài ánh sáng, chính Thẩm Thành cũng phải ngồi bóc lịch trong nhà đá. Mà bắt hắn tuyệt tình dứt  khoát đẩy người mình yêu vào cảnh ngộ đáng sợ bi thảm như vậy, hắn cũng không dám.

Một lúc sau Nguyên Hàn trở lại phòng ngủ, người trên giường hình như đã ngủ mất rồi, hắn nằm xuống bên cạnh, ôm lấy Thẩm Thành từ phía sau, dù sao được ôm anh vào lòng sau nhiều năm xa cách cũng là một cảm giác tuyệt vời khiến hắn cảm động.

Trái với Thẩm Thành, Nguyên Hàn lại không ngủ được. Tâm tư của hắn cứ đặt vào người đàn ông trong lòng. Dù hắn đã dặn lòng mình rằng người đàn ông này không yêu mình, anh ta chỉ vì tiền mới muốn ở bên mày. Thế nhưng, ánh mắt chân thành đầy tình yêu thương, khi lại đau khổ tột cùng kia của Thẩm Thành cứ quẩn quanh trong đầu hắn mãi. Chẳng lẽ lại là giả hết? Nếu là vậy thì Thẩm Thành diễn kịch cũng quá hay đi. Nhưng nếu là thật thì hắn cũng không biết làm sao nữa. Hắn thật sự không thể buông bỏ mối thù của mình.

Tầm 5h sáng, Nguyên Hàn mới chợp mắt được một chút, hắn ngủ không say, hoàn toàn có thể cảm nhận được người trong lòng đang cựa quậy muốn thoát ra ngoài. Hắn cũng mặc kệ để xem Thẩm Thành làm gì.

Thẩm Thành ngủ dậy từ sớm, anh thức dậy trong vòng tay của người đàn ông mình yêu mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vì thế anh rất cao hứng muốn làm một thứ gì đó cho Nguyên Hàn, ừm... bữa sáng tình yêu đi. Thẩm Thành sau khi nhẹ nhàng thoát khỏi hai cánh tay Nguyên Hàn đang ôm mình, anh mỉm cười hạnh phúc, dường như đã quên đi nỗi đau của những ngày qua.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Thẩm Thành liền chạy xuống nhà bếp, vận dụng hết khả năng nấu ăn của mình để làm hai đĩa thức ăn có trứng rán, xúc xích với bánh mì. Trông thức ăn khá đẹp mắt, Thẩm Thành sống một mình nên khả năng nấu ăn cũng coi như tạm được.

Anh đứng trước cửa phòng ngủ, do dự không biết có nên gọi Nguyên Hàn dậy không. Giờ này vẫn còn sớm, tại anh nhất thời hứng trí mới đi làm bữa sáng giờ này.

"Đứng đây làm gì?" Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Nguyên Hàn đã đẩy cửa bước ra, trên người là một bộ tây trang đẹp đẽ sang trọng.

"Anh có làm bữa sáng. Em xuống ăn cùng anh đi."

"Được."
...

Thẩm Thành ngồi đối diện với Nguyên Hàn, anh đang chờ phản ứng của hắn. Không khí trong phòng ăn có chút căng thẳng.

"Cũng không tệ đâu." Xác thực có chút ngon, Nguyên Hàn nghĩ người đàn ông này có tay nghề nấu ăn đấy, để ở nhà nấu cơm cho hắn cũng là ý hay "Hay là anh dọn về đây ở đi. Ngày ba bữa nấu cơm cho tôi. Dì Kim tôi cho nghỉ việc rồi."

"Hàn Hàn, anh còn phải đi làm." Thẩm Thành cố tình muốn làm trái ý hắn. Sau khi anh nói xong, không khí trong phòng từ có chút căng thẳng liền trở thành thập phần căng thẳng.

"Anh muốn làm trái ý tôi? Bây giờ anh là của tôi, được tôi dùng tiền mua về, phải nghe lệnh tôi" Nguyên Hàn bực tức nép chiếc dĩa đi, lát sau hắn trợn mắt, gằn giọng nói "Hoàn toàn." Sau đó hắn bỏ đi, để mặc Thẩm Thành ở lại trong phòng bếp, hai vai run run lên, lại một lần nữa Nguyên Hàn nhắc cho anh biết anh vì sao và xuất hiện ở đây, nhục nhã thế nào, đau khổ ra sao? Anh tự trấn an lòng mình, anh có thể làm mọi việc để được ở bên Nguyên Hàn, nấu 3 bữa cho hắn? Cũng rất có không khí của 2 người yêu nhau. Như vậy cũng được, Nguyên Hàn vui lòng là tốt rồi.

Buổi sáng, Thẩm Thành đi ra siêu thị mua vài thứ thực phẩm về nấu ăn. Giữa trưa anh mới nấu xong một bàn đầy thức ăn, có canh gà, rau xào, tôm chiên và sườn ram. Anh ngồi trước mâm cơm đợi mãi, đợi đến lúc thức ăn nguội lạnh rồi mà vẫn chưa thấy Nguyên Hàn trở về nhà. Anh lấy điện thoại gọi cho Nguyên Hàn, nhạc chuông kêu một lúc thì có người nghe máy, kì quái, là giọng nói của phụ nữ.

"Xin lỗi. Nguyên tổng vừa đi ăn cơm cùng An tiểu thư rồi. Anh có cần tôi báo Nguyên tổng gọi lại không?" Giọng nói bên kia rất trong trẻo, dễ nghe. Chắc là người quản lí hay thư kí gì đó.

"Không cần đâu." Thẩm Thành ảm đạm trả lời, cũng đúng. Nguyên Hàn là người nổi tiếng, làm sao sẽ có thời gian rảnh về nhà ăn cơm cùng anh. Nguyên lai cho dù anh có nghĩ muốn làm tất cả những gì có thể cho hắn thì hắn cũng chưa chắc sẽ cần.
...

Buổi tối Thẩm Thành lại tiếp tục nấu cơm cho Nguyên Hàn. May mắn là lần này anh chờ được Nguyên Hàn về. Nhưng công sức nấu cơm của anh vẫn bị bỏ phí. Nguyên Hàn say rượu, vừa thấy anh đã ấn anh lên ghế sofa, lột hết đồ anh ra. Sờ mó một hồi làm anh rất khó chịu. Anh còn tưởng Nguyên Hàn sẽ làm tới bước cuối cùng. Ai ngờ chưa làm ăn được gì hắn đã lăn ra ngủ say tít mít. Còn Thẩm Thành dù rất muốn ngủ nhưng vì chuyện vừa nãy nên cứ nằm trằn trọc mãi cũng không ngủ nổi. Vì thế anh chật vật đứng dậy, thay quần áo rồi lau người cho Nguyên Hàn, sau đó đỡ hắn vào phòng ngủ nằm cho thoải mái. Cả quá trình diễn ra vô cùng khó khăn vất vả, bởi vì Thẩm Thành sức khoẻ yếu, Nguyên Hàn lại nặng cân hơn.

An bài cho Nguyên Hàn xong xuôi, Thẩm Thành lại xuống nhà bếp dọn thức ăn, nhìn một bàn đầy thức ăn chưa bị động vào miếng nào, trong lòng anh có chút buồn, giống như mọi việc anh có thể làm thì Nguyên Hàn đều chẳng cần. Anh nhét hết đồ ăn vào tủ lạnh, rửa bát, lau bàn xong anh đi tắm, đưa tay vào móc hết thứ kia ra mà cảm thấy đau chỗ đó kinh khủng. Xong hết mọi việc, Thẩm Thành leo lên giường nằm ngủ cùng Nguyên Hàn.

Nhìn Nguyên Hàn ngủ an lành, Thẩm Thành lại không kìm lòng được mà đưa tay sờ mặt hắn. Tất cả các đường nét đều thật tinh xảo, đẹp như điêu khắc.
Khi ngủ lại ngoan ngoãn tới vậy, lúc tỉnh thì thật gớm ghê a. Những lúc thế này Thẩm Thành thấy thật hạnh phúc và hài lòng, được vô tư ngắm nghía hắn. Xem ra nhận lời làm tình nhân của Nguyên Hàn cũng không tồi đâu, dù đôi lúc hơi tủi nhục. Anh đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi rúc vào người hắn mà ngủ ngon đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top