Chương 7

Thẩm Thành tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài miên man, anh nhìn đồng hồ thì phát hiện đã 12 giờ trưa. Hôm nay không đi xin việc được rồi.

Thẩm Thành rời giường đi vào nhà tắm, sau khi đã vệ sinh cá nhân xong anh cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn nhưng đầu vẫn đau như búa bổ. Thẩm Thành vào phòng bếp, đang định uống nước thì anh thấy một bát canh rong biển giải rượu được đặt trên bàn, nhìn trông rất hấp dẫn, mà canh rong biển lại là món yêu thích của anh.

Thử uống một thìa canh, ừm... hương vị ngon tuyệt.
Anh ngồi xuống tiếp tục uống canh. Nhưng uống được một nửa thì anh chợt nhớ ra điều gì đó.

Khoan đã, bát canh rong biển này từ đâu mà có? Lại còn cái mùi thơm nức béo ngậy toả ra từ nồi cơm điện nữa, anh mở ra xem thử, hoá ra là cháo gà hạt sen, món ăn rất hay được đầu bếp nấu trong Hàn gia, vừa vặn là món cháo yêu thích của anh.

Trên người anh cũng được mặc đồ ngủ sạch sẽ, cả người cũng sạch sẽ thơm tho không giống như người say rượu trừ cảm giác đau đầu ra. Phòng khách và phòng ngủ cũng sạch sẽ nữa, chỉ có điều mấy bao thuốc lá anh để trong tủ đã biến mất.

Là ai đã làm việc này? Thẩm Thành không thể bình tĩnh mà bỏ qua chuyện này được, có người vào nhà anh rồi chăm sóc anh, dọn dẹp nhà cửa, nấu đồ ăn cho anh mà không để cho anh biết là ai. Càng nghĩ càng thấy kì quái.

"Cái gì đây?" Thẩm Thành vô thức dẫm lên một cái gì đó, anh nhặt lên xem, là một tấm ảnh nhỏ trông đã khá cũ kĩ. Tuy tấm ảnh có vẻ đã bị ố vàng nhưng vẫn không thể nào giảm bớt được sự xinh đẹp sắc xảo của người phụ nữ trong ảnh. Kì thực anh cảm thấy người phụ nữ này rất quen, nhìn vào tấm ảnh thậm chí anh còn thấy một cảm giác tội lỗi đang từ từ dấy lên trong tim. Thế nhưng anh lại chẳng thể nhớ được đó là ai.

...
Hàn Nhạc về đến Hàn gia cũng tầm 8h sáng, hắn tắm gội xong thì lại đi tới thư phòng làm việc.

"Thiếu gia." Một người giúp việc ở ngoài cửa gọi hắn bằng thái độ kính cẩn.

"Vào đi." Hàn Nhạc ở bên trong nói vọng ra ngoài.

"Đây là trà hoa đậu biếc phu nhân tự nấu cho cậu." Người giúp việc bê vào một chiếc khay trên đó có cốc trà nóng toả khói thơm phức.

"Đem ra ngoài." Hàn Nhạc lạnh lùng nói.

"Nhưng đây..." Người giúp việc còn định nói tiếp gì nữa.

"Tôi bảo đem ra ngoài." Hàn Nhạc quát lên.

"Vâng... vâng." Người giúp việc sơ hãi lui ra ngoài.

"Mẹ ơi." Vừa nói Hàn Nhạc vừa mở ví ra.

"Đâu rồi?" Hàn Nhạc hoảng hốt vì không thấy tấm ảnh nhỏ của mẹ đâu, hắn lục tung cả căn phòng lên cũng không thấy. Hắn tìm cả trong phòng ngủ của mình, phòng khách và những nơi có thể đi qua cũng đều không thấy. Một nghi vấn dấy lên trong đầu hắn, liệu có phải Thẩm Ninh đã giấu đi đâu rồi.

"Bà đem ảnh mẹ tôi trong ví của tôi giấu đi đâu rồi? Nói!" Hàn Nhạc lao vào phòng ngủ của ba hắn, túm cổ áo của Thẩm Ninh, hai mắt trợn lên đỏ ngầu, trên trán nổi đầy gân xanh. Hắn tức giận hỏi.

"Dì không đem đi đâu cả. Dì thật sự không biết tấm ảnh đó." Thẩm Ninh lại vô cùng sợ hãi, bà cuống lên giải thích.

"Hàn Nhạc, mày làm cái gì? Sao mày dám hỗn láo với dì mày như thế." Hàn Tô Đông đi vào, ông quát ầm lên, sự tức giận trên khuôn mặt ông ta cũng chẳng kém gì Hàn Nhạc.

"Bà ta lấy ảnh của mẹ tôi." Hàn Nhạc cũng chẳng vừa.

"Mày đi cả đêm đến sáng nay mới về, còn chưa gặp dì lần nào. Mày tức đến ngu luôn rồi à. Mày còn dám hỗn láo với tao." Hàn Tô Đông đánh Hàn Nhạc một tát. Ông lại hét lên "Ra ngoài".

Hàn Nhạc bị một tát nhưng với hắn thì cũng chẳng hề hấn gì. Hắn bỏ về phòng bình tĩnh suy nghĩ lại. Vừa rồi nóng vội quá nên trách lầm bà ta. Đúng là Thẩm Ninh không có cơ hội giấu tấm ảnh đi, như vậy thì chắc hắn làm rơi ở nhà Thẩm Thành rồi.

Hàn Nhạc rất yêu mẹ, hắn cất tấm ảnh duy nhất còn sót lại của mẹ vào trong ví để thỉnh thoảng có thể ngắm nhìn. Hôm nay tấm ảnh bị mất rồi, hắn cũng chẳng biết làm cách nào để tới nhà Thẩm Thành lấy lại tấm ảnh. Trước kia, hắn đã hứa với Thẩm Thành là sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Hắn chỉ dám ở lúc Thẩm Thành không biết gì mà tìm đến anh. Bởi nếu anh nhìn thấy hắn, nỗi hận thù sẽ chỉ càng thêm khắc sâu hơn, chính hắn cũng sẽ đau khổ hơn khi gặp Thẩm Thành, khi đó chắc chắn sự hận thù sẽ luôn trực trong mắt anh, như lưỡi kiếm đâm sâu vào trái tim hắn, máu chảy đầm đìa.
...

Thẩm Thành vừa gọi điện cho Chu Thần Hi để xin làm quản lý cho hắn. Anh nghĩ mình đúng là điên rồi, vì muốn được ở cạnh Nguyên Hàn mà đòi làm quản lý cho Chu Thần Hi. Rõ ràng anh biết sự chán ghét của Nguyên Hàn sẽ giết chết trái tim anh từng lần từng lần một. Thế nhưng tay lại không theo sự khống chế của bản thân mà bấm gọi.
...

Công việc của quản lý rất vất vả, 4h sáng anh đã phải thức dậy để chuẩn bị những thứ đồ mà Chu Thần Hi cần, anh còn tốt bụng mua một phần ăn sáng cho Chu Thần Hi, sau đó lên xe buýt đi tới nhà hắn.

"Mày biết lái xe không?" Hai người định đi bằng xe của Chu Thần Hi.

"Em biết. Để em lái."

"Anh với Nguyên Hàn có thân không?" Đang đi trên đường vào ngoại thành vắng vẻ, Thẩm Thành hỏi.

"Chỉ là bạn xã giao thôi. Anh không thích thằng đấy."

"Tại sao? Cậu ấy có điểm nào không tốt đâu." Vừa nhìn đường, Thẩm Thành vừa nói có ý bênh vực cho Nguyên Hàn.

"Mày lâu không gặp nó nên không biết đấy thôi. Tình nhân của nó có thể xếp thành đoàn rồi. Mày đừng thích thú gì thằng đấy."

"..." Nói đừng thích là đừng thích được sao?
...

Lúc ở trên phim trường, Thẩm Thành quan tâm tới Nguyên Hàn còn hơn cả quản lý của hắn, sau mỗi cảnh quay khó anh đều chuẩn bị nước cho hắn. Chỉ có điều Nguyên Hàn dường như cũng không cảm kích. Thẩm Thành nghĩ có lẽ vì còn chút tình cảm nên Nguyên Hàn cũng nể mặt anh. Anh không biết mỗi khi anh đối xử tốt với Nguyên Hàn, hắn đều phải kìm nén những trận sóng vừa yêu vừa hận ở trong lòng mình.

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, chớp mắt mà đã tới lúc bộ phim đóng máy. Cả đoàn phim cùng nhau tổ chức một bữa tiệc ăn uống nhỏ. Thẩm Thành cũng đi cùng Chu Thần Hi đến tham dự. Ăn uống no nê một trận, tất cả mọi người lại kéo nhau đến phòng KTV hát hò. Không khí sôi động và vui vẻ vô cùng.

"An Nhi, cô cùng Nguyên Hàn song ca đi." Đạo diễn hứng khởi nói.

Nguyên Hàn chẳng muốn hát, thế nhưng nghĩ tới Thẩm Thành ngồi trong góc phòng, trong đôi mắt hắn xẹt qua tia ác ý cùng tinh quái. Hắn đứng dậy, công khai kéo tay An Nhi đứng dậy. Hành động của hắn vừa vặn đâm vào mắt Thẩm Thành, rất đau.

"Chúng ta hát một bài đi. Tuỳ ý cô chọn bài."

"Được thôi. Vậy hát bài này đi." An Nhi cũng tinh nghịch nói. Tuy rằng cô ta cũng chẳng hiểu tại sao bỗng dưng Nguyên Hàn lại nhiệt tình như vậy.

Khi tiếng hát của An Nhi cất lên, tất cả mọi người đều phải kinh ngạc, trầm trồ lắng nghe. Giọng cô ta trong veo, lại cao vút, sâu lắng, lúc trầm lúc bổng nghe hay vô cùng, thu hút người nghe. Kết hợp với giọng hát du dương trầm ấm của Nguyên Hàn, tạo nên một bài hát tình yêu tràn đầy cảm xúc. Hơn hết là hai diễn viên đẹp như ngọc này sóng vai cùng nhau như đôi kim đồng ngọc nữ, người bình thường nhìn vào đều cảm thấy ghen tị.

Hình ảnh kia làm cho mắt Thẩm Thành chói chang đến phát đau. Trái tim anh đau nhói, máu chảy đầm đìa. Thẩm Thành thấy không thể chịu được nữa, anh phải đi khỏi chỗ này thôi. Nếu còn ở đây nữa chắc đầu óc anh sẽ nổ tung và trái tim anh sẽ vỡ toang ra mất.

Nguyên Hàn lại dồn sự chú ý của mình vào Thẩm Thành hơn. Hoá ra... anh thích em rồi sao?

Ra ngoài hành lang, tựa mình vào lan can, gió lạnh thổi vào khiến đầu óc Thẩm Thành thanh tịnh hẳn, anh tiện tay lấy một điếu thuốc ra hút cho tỉnh táo hơn. Cuộc sống khó khăn cùng buồn đau nối tiếp nhau kéo đến làm cho Thẩm Thành dần có thói quen hút thuốc lá khi buồn.

Hút được nửa điếu thuốc, Thẩm Thành nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình, anh quay đầu lại nhìn, hoá ra là Nguyên Hàn. Anh thấy khó tin vào mắt mình, tại sao một Nguyên Hàn ghét bỏ, hận anh thấu xương như thế lại tìm tới anh?

Đến gần Thẩm Thành một chút, Nguyên Hàn kinh ngạc, hay phải nói là kinh sợ vì cái mùi hôi nồng nặc của thuốc lá phát ra từ Thẩm Thành. Khuôn mặt hắn nhăn nhó lại, tay thì đưa lên bịt mũi.

Lúc này Thẩm Thành mới vội ý thức được mùi khói thuốc lá nồng nặc của mình đang làm cho Nguyên Hàn khó chịu.

"A xin lỗi." Thẩm Thành vội vàng dí đầu thuốc lá xuống đất để dập tắt rồi quăng vào thùng rác xa nhất sau đó mới quay lại chỗ Nguyên Hàn.

"Anh hút thuốc từ bao giờ thế?" Trong trí nhớ của của Nguyên Hàn, Thẩm Thành là một người anh trai ngoan ngoãn, đạo mạo thư sinh, giống như sẽ không bao giờ dính dáng gì tới chất gây nghiện, nói chung là một người anh trai xứng đáng làm gương cho các em noi theo. Ai ngờ càng lớn Thẩm Thành càng có thói quen xấu như vậy. Hắn có chút không thể tin nổi nhìn Thẩm Thành.

"Xin lỗi." Anh lại làm cho em khó chịu rồi. Thẩm Thành cúi mặt xuống, cố không để đau khổ cùng tự ti lộ ra. Đứng trước mặt Nguyên Hàn, anh không bao giờ có tự tin cùng dũng khí.

"Xin lỗi cái gì chứ, tôi chỉ thấy hơi mệt nên muốn về trước, không ngờ gặp anh ở đây." Nguyên Hàn thế nhưng chỉ nhìn liếc qua cũng biết Thẩm Thành nghĩ cái gì, hắn giả vờ nói bâng quơ. Thẩm Thành lại ngây thơ tưởng thật mà không biết đây chỉ là một trong những kế hoạch của hắn.

"Thẩm Thành, anh có còn tí tình cảm nào với tôi không?" Nguyên Hàn biết thừa đáp án nhưng vẫn hỏi, hai mắt hắn chứa chan tình cảm.
...

Ai giống t không? Cảm thấy chương này nhảm nhí v😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top