Chương 6
Thẩm Thành núp sau cái cây, anh nhìn về phía căn nhà xa hoa của Nguyên Hàn. Anh cũng không biết hôm nay hắn có về nhà hay không, nhưng anh vẫn muốn đến đây chờ hắn, chỉ có một tia hi vọng thì anh vẫn muốn thử.
Trời bắt đầu đổ mưa, tuy mưa to nhưng cũng không có sấm sét gì, vì vậy Thẩm Thành vẫn quyết định đứng núp dưới tán cây bàng chờ Nguyên Hàn về. Nếu có thể thấy cậu một chút cũng tốt, ngày hôm nay anh đã gặp rất nhiều xui xẻo rồi.
Nhưng Thẩm Thành đâu biết, có một người đàn ông ngồi trong chiếc xe audi đời mới đang theo dõi từng hành động của anh.
Vì thấy buồn chán, Thẩm Thành lại rút thuốc lá ra hút. Đợi tới khi anh hút gần xong điếu thuốc thứ ba, một chiếc xe BMW từ đâu đi tới, dừng trước cổng ngôi nhà của Nguyên Hàn.
Một nữ nhân bước ra khỏi xe, tay cầm chiếc ô màu đen, sau đó cô ta dìu người trong xe ra. Vừa liếc nhìn một cái, Thẩm Thành liền biết đó là An Nhi đang dìu Nguyên Hàn ra. Nguyên Hàn không biết đã uống bao nhiêu rượu mà say không biết trời đất gì nữa, mặc cho cô gái kia dìu vào nhà. Thẩm Thành đau đớn nhìn cảnh tượng ấy, từng trận đau nhức dồn dập đánh vào trái tim anh, anh nghĩ muốn ra ngoài đó ngăn cản, anh muốn thay cô gái kia chăm sóc Nguyên Hàn một đêm nay. Nhưng anh có tư cánh gì để làm thế?
Hàn Nhạc ngồi trong xe cũng sốc không nói lên lời, xem phản ứng của Thẩm Thành, hoá ra diễn viên Nguyên Hàn nổi tiếng lừng lẫy trong giới giải trí lại chính là cậu bé Nguyên Hàn mà Thẩm Thành gặp trong cô nhi viện năm đó, để rồi những ngày sau đó Thẩm Thành thường xuyên lén lút đến cô nhi viện chơi cùng Nguyên Hàn, hại hắn tức giận tới nỗi đau đớn cả trái tim. Nếu vậy, Thẩm Thành... vẫn yêu Nguyên Hàn?
Hahaha, hắn thật muốn cười vào mặt mình một trận, Hàn Nhạc ơi Hàn Nhạc, dù là 17 năm trước hay 17 năm sau thì cũng chẳng có gì thay đổi, mày vẫn bại trận không một mảnh giáp trước một người duy nhất. Hắn cũng muốn chạy ra ôm lấy con chuột ướt kia vào trong xe hỏi tại sao. Tại sao không bao giờ thay đổi tình cảm, cũng không bao giờ cho hắn một chỗ nào trong tim, chỉ cần chừa cho hắn một chỗ bé thôi cũng được mà, hắn cũng đâu ham muốn gì nhiều.
Thẩm Thành ngồi dưới gốc cây một lúc, anh đau đớn đến chẳng thể động đậy, anh ước là An Nhi chỉ dìu Nguyên Hàn vào nhà rồi sẽ ra về. Nhưng đau đớn thay, An Nhi không đi ra mà chính chiếc xe BMW kia lại rời đi trong cơn mưa. Vậy thì đêm nay họ ở cùng nhau sao? Nếu Nguyên Hàn say rượu thì họ sẽ làm những gì? Làm chuyện mà giữa nam và nữ có tình cảm thì sẽ làm sao? Nhưng Nguyên Hàn là của anh mà?
Anh nghĩ, cầu xin bọn họ đừng làm cái gì, đừng làm cái gì mà. Anh thật sự đau lắm.
Có lẽ anh phải rời đi thôi, có lẽ anh vốn không nên tới đây. Nơi này không có chỗ nào dành cho anh cả.
Mưa đã nhỏ đi rồi, Thẩm Thành đứng dậy, lê tấm thân mệt mỏi cùng một trái tim đau đớn đi trên vỉa hè. Hàn Nhạc âm thầm lái xe chầm chậm ở phía sau anh. Hắn vĩnh viễn cũng không dám xông ra ngoài đấy kéo anh vào, lúc này anh chắc chắn chẳng muốn nhìn thấy hắn đâu. Bởi lẽ sự xuất hiện của hắn sẽ chỉ nhắc cho anh nhớ lại cái đêm kinh hoàng ấy ở trong quá khứ.
Thẩm Thành nghĩ muốn uống chút rượu, có lẽ rượu sẽ làm anh bớt đau hơn. Anh lê bước vào quán rượu ở ven đường, chỉ uống ba ly rượu giá rẻ mà anh đã say đến gần như bất tỉnh nhân sự, vậy mà trái tim anh vẫn đau âm ỉ.
"Quý khách, quán chúng tôi đóng cửa rồi." Ông chủ quán tốt bụng lay lay cái người đang nằm bất tỉnh trên bàn, nhưng Thẩm Thành không trả lời.
"Suỵt, để tôi đưa anh ấy về. Tiền đây." Hàn Nhạc vẫn luôn ở trên xe quan sát động tĩnh của Thẩm Thành, thấy Thẩm Thành đã thành con ma men, hắn vào quán rượu rút đại một tờ tiền có giá trị lớn ra đưa cho chủ quán và yêu cầu ông giữ im lặng để Thẩm Thành tiếp tục ngủ.
Hàn Nhạc bế Thẩm Thành lên xe, sau đó hắn gọi một cuộc điện thoại.
"Alo... Thiếu gia..." Giọng nói ngái ngủ từ đầu dây bên kia vang lên.
"Đi taxi đến quán rượu XX gần khu Đường Lam đón tôi." Đáp lại là giọng nói lạnh lùng của Hàn Nhạc.
"Oái, thiếu gia, giờ này..." Người tài xế muốn nói giờ này sao đi được nhưng đã nghe thấy tiếng tút bên kia. Hàn Nhạc tắt máy rồi.
Hàn Nhạc nhìn Thẩm Thành say rượu đến bất tỉnh nhân sự. Trong ánh mắt hắn ngập tràn yêu thương cùng đau đớn giãy giụa không cách nào thoát ra được. Bởi vì mỗi một giây phút được ở bên Thẩm Thành đều vô cùng quý báu nên hắn không muốn lái xe chút nào.
...
Trên đường đi, người tài xế hết liếc nhìn Thẩm Thành rồi lại nhìn Hàn Nhạc. Trong đầu cứ thắc mắc người đàn ông kia là ai mà lại được thiếu gia đưa về lúc đêm hôm khuya khoắt thế này.
"Thiếu gia, về Hàn gia hay quay về căn hộ của ngài?" Người tài xế cung kính hỏi.
"Về căn hộ của tôi." Nhưng sau đó hắn sửa lại "Thôi, đến khu nhà Tịch Đế đi." Hắn cũng muốn biết điều kiện sống của Thẩm Thành như thế nào. Sau đó hắn lục túi Thẩm Thành để lấy chiếc chìa khoá nhà của anh.
...
Hàn Nhạc tự bế Thẩm Thành vào căn hộ của anh, sở dĩ hắn biết chính xác vị trí căn hộ của Thẩm Thành là vì hắn đã sớm cho người điều tra rồi.
Vừa mở cửa vào nhà, Hàn Nhạc suýt thì chết sặc vì mùi khói thuốc lá nồng nặc trong căn phòng này.
Cũng may trong phòng ngủ không có mùi khói thuốc. Hoá ra Thẩm Thàng lại sống như vậy, hút nhiều thuốc lá như thế không sợ có hại cho sức khoẻ ư?
Hàn Nhạc đặt Thẩm Thành nằm xuống giường, hắn cởi áo và giày cho Thẩm Thành, hắn định lau người cho anh.
Lúc cởi đến cúc áo thứ 3, ngực Thẩm Thành lộ ra. Thật ra mấy năm nay Thẩm Thành ăn uống không điều độ, lại không được ăn thức ăn dinh dưỡng nên người anh gầy hom hem, gầy đến đáng thương. Đừng nói là cởi đến cúc áo thứ ba, cho dù có cởi hết ra rồi làm các tư thế gợi cảm, nhìn thế nào người ta cũng không thể thấy Thẩm Thành đẹp được. Nhưng phần ngực không chút quyến rũ nào của Thẩm Thành vẫn là một sự hấp dẫn trí mạng đối với Hàn Nhạc. Hắn miệng lưỡi khô đắng, phía dưới đã cương lên đau đớn. Trong lòng thì tự nhủ là phải rời mắt đi, phải kiềm chế lại nhưng bàn tay vẫn mất kiểm soát mà sờ soạng ngực của Thẩm Thành. Một lần uống rượu rồi phạm sai lầm, hắn đã bị Thẩm Thành hận tới chết, lần này hắn không dám nữa.
Bỗng nhiên Thẩm Thành cầm lấy bàn tay Hàn Nhạc, cả người như gồng hết sức lên ôm chặt Hàn Nhạc vào lòng, cứ như sợ hắn đi mất.
Hàn Nhạc thất thần hai giây, thế rồi Thẩm Thành lại kêu lên một tiếng "Hàn Hàn" đánh ngã hắn vào một cái hố tuyệt vọng đen tối, hắn không cách nào leo lên khỏi cái hố đó, cũng như hắn không cách nào thoát khỏi sự tuyệt vọng vì yêu mà không được yêu lại.
Mấy năm Thẩm Thành còn ở trong Hàn gia, đến đêm khi mọi người đã ngủ hết, Hàn Nhạc mới dám lén lút trốn vào phòng Thẩm Thành, rồi lại lén lút nằm cạnh anh, đau đớn mà nghe anh kêu "Hàn Hàn". Hắn biết anh gọi Nguyên Hàn chứ không phải Hàn Nhạc hắn. Đêm nay, Thẩm Thành lại kêu lên hai tiếng ấy, rồi hắn sẽ lại giống như trước kia, tuyệt vọng cầu xin anh chỉ một lần thôi hãy gọi tên hắn trong mơ đi.
"Hàn Hàn, là em sao?" Người kia lại mơ thấy Nguyên Hàn.
"Vâng, em đây." Hàn Nhạc đáp, thực ra để anh coi mình là Nguyên Hàn nhưng được anh đối xử yêu thương thì hắn cũng không thiệt thòi gì.
"Hàn Hàn, anh xin em đấy, đừng ngủ với cô ta, xin em... xin em..."
"Vâng, em sẽ không ngủ với cô ta đâu mà." Vì tên đó mà ngay cả cầu xin anh cũng dám, anh biết hắn đau đớn thế nào không?
"Xin em... xin em..." Thế rồi Thẩm Thành cứ nói mãi hai tiếng ấy, mỗi một lần nói là một nhát dao sắc nhọn đâm vào tim Hàn Nhạc, máu chảy đầm đìa, huyết nhục lẫn lộn.
Một lúc sau, Thẩm Thành lại mơ thấy giấc mơ khác, lần này anh lắc đầu liên tục, trên trán rịn ra từng giọt mồ hôi, Hàn Nhạc lo anh bị sốt nên định chạy vào phòng tắm lấy khăn chườm cho anh.
"Hàn Nhạc" Đi được vài bước, Thẩm Thành lại kêu lên. Hàn Nhạc quay lại chỗ Thẩm Thành, hắn mừng như điên, mọi hận thù đau khổ đều được hắn quăng ra sau gáy. Cuối cùng anh cũng chịu gọi tên hắn trong mơ một lần rồi sao?
"Đừng... Aaaaaaaaa" Thẩm Thành hét lên, khuôn mặt hiện lên nét đau đớn cùng kinh sợ tột độ.
Toàn thân Hàn Nhạc hoá đá, cả người rét lạnh. Hắn biết anh đang mơ thấy cái đêm kinh hoàng đó, cái đêm mà hắn đã cưỡng bức anh.
Lần này Hàn Nhạc lại muốn cười to một trận, cười để chúc mừng hắn cuối cùng cũng đạt được ước nguyện. Mà cũng là cười để trào phúng chính mình, vì anh gọi tên hắn không phải là trong 1 giấc mơ tốt đẹp mà chỉ là ác mộng.
Có lẽ hắn sinh ra đã định trước sẽ chỉ là cơn ác mộng cho anh. Mà anh sinh ra chắc cũng được định trước là phải khiến hắn bị dày vò giữa yêu và hận, giữa chọn mẹ hay chọn anh.
Có đôi lúc Hàn Nhạc ước rằng Thẩm Thành đừng là con trai của Thẩm Ninh. Mà nếu cứ nhất định phải là như thế thì chỉ cần Thẩm Ninh quen biết cha hắn sau khi mẹ hắn mất. Chỉ cần Thẩm Ninh không phải nguyên nhân chính khiến mẹ hắn tự sát thì hắn nhất định sẽ gạt bỏ tất cả để lao vào yêu anh chứ không phải là vừa trả thù mẹ con anh vừa đau đớn vì anh.
Mãi một lúc lâu, Hàn Nhạc mới thoát ra khỏi được bi thương cùng tuyệt vọng, hắn lau người cho Thẩm Thành rồi nằm cạnh anh cả đêm.
Đến gần sáng, Hàn Nhạc vào bếp nấu một nồi canh giải rượu mà Thẩm Thành vốn đã thích uống từ khi còn ở Hàn gia. Sau đó hắn dọn sạch sẽ căn nhà của Thẩm Thành. Tất cả mọi bao thuốc lá được anh dự trữ trong nhà đều bị hắn vứt đi hết.
Cuối cùng, Hàn Nhạc lại đặt một nụ hôn yêu thương lên môi Thẩm Thành rồi lưu luyến rời đi. Trong lòng tự nhủ với mình đây là lần cuối cùng. Hắn chỉ sợ một lúc nào đấy lòng thù hận của mình lại trỗi dậy, rồi lại vì người mẹ đã khuất mà tổn thương anh.
...
"Ai ui, đau đầu chết mất." Chàng trai nào đó thức dậy, nhìn một lượt căn phòng sang trọng nhưng toàn màu trắng đen của mình thì cũng hiểu người trong đoàn làm phim đã đưa mình về. Tối qua cả đoàn đi ăn tối, hắn lại uống say bí tỉ.
"Anh Hàn dậy rồi à? Anh uống bát canh giải rượu đi." An Nhi bê bát canh nóng vào phòng, cô dịu dàng nói.
"An Nhi? Sao cô ở đây?" Nguyên Hàn ngạc nhiên vô cùng khi thấy An Nhi ở đây.
"Anh nói gì vậy? Hôm qua chính anh đòi em ở lại, đêm qua chính anh còn điên cuồng lao vào muốn em mà."
Nguyên Hàn cũng không tin lời cô ta nói cho lắm, anh hồi tưởng lại tối hôm qua xem mình đã làm chuyện có lỗi với Thẩm Thành chưa.
Ừm... cảm giác này... không giống với đã vận động kịch liệt như cô ta đã nói. May mà mình chưa vì say rượu mà làm chuyện có lỗi với anh ấy.
"Cô nói gì vậy? Tôi là đàn ông, làm hay không chẳng lẽ tôi không biết." Nguyên Hàn vô tư ngồi dậy đi vào nhà tắm, một lúc sau hắn lại vô tư uống bát canh giải rượu cho đỡ đau đầu.
"Em đùa thôi. Anh cũng tỉnh thật."An Nhi cười nói.
"Chuyện tối nay cô ngủ ở nhà tôi, không được để lộ." Nguyên Hàn lại dùng giọng lạnh lùng, cảnh cáo đáp lại chất giọng ngọt ngào của An Nhi cứ như tạt mấy gáo nước lạnh vào đầu người ta giữa trời đông. Thế nhưng An Nhi có thể nghe ra hắn không cho mình cự tuyệt.
Nguyên Hàn nói vậy là vì bây giờ hắn tìm được Thẩm Thành rồi, hắn phải trong sạch hoàn toàn cho tới lúc hắn câu dẫn thành công Thẩm Thành, để Thẩm Thành không thể rời hắn được. Rồi đến lúc đó hắn sẽ bắt anh đền bù cho những năm khốn khổ của hắn.
Ánh mắt Nguyên Hàn nhìn về phía xa xăm, miệng lại tiếp tục uống canh.
...
🎶Ai đi ngang qua chốn này 🎶
🎵vote đi🎵
🎶Cmt cũng được🎶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top