Chương 4
Thẩm Thành thức dậy đúng 4 rưỡi sáng, anh đánh răng, rửa mặt, chọn một bộ quần áo thể thao thoải mái để chuẩn bị đi leo núi J với Chu Thần Hi.
Đúng 5h sáng, Thẩm Thành đeo một chiếc ba lô trông khá cũ xuống trước cổng khu dân cư chờ Chu Thần Hi tới đón anh đi.
Chu Thần Hi cũng giữ đúng lịch hẹn, đến đón anh lúc 5h sáng.
Đến chân núi, qua cửa sổ xe Thẩm Thành nhìn thấy một đám người cùng những thiết bị như tấm phản sáng, máy quay, nhiều loại chân máy và các dụng cụ quay phim khác. Ban đầu anh cũng thấy kỳ lạ nhưng thôi kệ, Thẩm Thành vốn không phải người quan tâm nhiều thứ như vậy.
Chu Thần Hi đỗ xe cùng chỗ với đoàn làm phim, Thẩm Thành đã cảm thấy kì lạ rồi. Tới lúc Chu Thần Hi dẫn anh đi theo hướng tới chỗ đoàn làm phim, anh lại càng cảm thấy kì lạ hơn. Cho tới lúc một người trong đám đông hô lên "Cậu Chu tới rồi." Thì anh mới hiểu ra. Hoá ra Chu Thần Hi dẫn anh đi theo đoàn làm phim của cậu ta, Thẩm Thành bực bội nhưng đành kìm nén lại, chỉ rít khẽ một tiếng "Anh Chuuu, chuyện này là thế nào?"
Chu Thần Hi lại quay sang cười đắc chí "Mày đừng trách anh, anh chẳng qua chỉ muốn tạo cơ hội cho mày đi chơi vui vẻ thôi."
Thẩm Thần lại thầm nghĩ vui vẻ gì chứ. Lúc sau, anh đành theo chân đoàn làm phim lên trên sườn núi, ở đây sẽ diễn ra cảnh nam nữ chính hôn nhau dưới trời mưa, vì vậy một lúc sau mọi người đã chuẩn bị xong vòi hoa sen để làm mưa giả. Dù đã chuẩn bị xong hết nhưng đoàn vẫn chưa quay phim vì còn phải đợi nam chính đến nữa. Nửa tiếng kế tiếp, nam chính đến, toàn thân diện một bộ tây trang màu đen bó sát làm nổi bật ráng người cao ráo gần 1m9 ấy. Khuôn mặt tuấn tú không một khuyết điểm, đẹp trai ngời ngời khiến cho Thẩm Thành sực nhớ ra đó chính là người đàn ông hôm nọ xuất hiện trên tivi lớn của siêu thị. Càng lúc Thẩm Thành càng cảm thấy quen thuộc, mỗi lúc trái tim anh lại thêm rộn ràng, đi kèm với đó là sự đau thắt dữ dội tăng lên theo cấp số nhân. Thật sự thì Thẩm Thành cũng chẳng hiểu nổi vì sao trái tim anh lại đau đến thế.
Câu nói kế tiếp của Chu Thần Hi đã phá bỏ hết những nghi vấn trong lòng anh "Nguyên Hàn, cả đoàn đang đợi cậu đấy."
Trong mắt của Thẩm Thành lúc ấy không có gì cả trừ người đàn ông tên Nguyên Hàn kia ra, đại não anh rỗng tuếch, anh không thể phân biệt được đây là thật hay mơ, bởi vì anh đã vô số lần thấy bộ dáng khi bé của Nguyên Hàn trong giấc mơ của mình.
Sau một giây bình tâm, 2 mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào Nguyên Hàn, hốc mắt anh phiếm hồng như trực trào nước mắt. Mấy năm nay, chỉ có anh mới biết chính mình đã phải cố gắng đè lại nỗi nhớ cậu trong đáy lòng một cách đau đớn thế nào. Mọi cảm xúc cứ như vỡ ra, anh thật sự chỉ muốn chạy ra ôm lấy cậu trai tuấn mĩ ấy ngay lúc này cho thoả nỗi nhớ mong.
Nghĩ là làm, Thẩm Thành thật sự đã chạy tới ôm chầm lấy Nguyên Hàn, anh ôm rất chặt, Nguyên Hàn thậm chí cảm thấy có vài giọt nước rơi trên vai mình.
Nguyên Hàn kì thực cũng không thấy có gì kì lạ, vừa nhìn qua là anh đã biết đó chính là Thẩm Thành, người mà anh đã từng gặp trong cô nhi viện, lần đấy Thẩm Ninh đi làm từ thiện tại cô nhi viện với mục đích là tạo danh tiếng cho mình, bà đã dẫn theo con trai bà là Thẩm Thành tới.
Sau lần gặp nhau từ 17 năm trước đó, Nguyên Hàn đã yêu Thẩm Thành.
Ở lúc hắn yếu đuối nhất, bất lực nhất, bị bạn bè tẩy chay, bị bố mẹ ruồng bỏ, vì thế mà chỉ một hành động đơn giản là đứng ra bảo vệ Nguyên Hàn khỏi những đứa trẻ kia của Thẩm Thành cũng đủ khiến Nguyên Hàn rung động. Nguyên Hàn khi ấy ngây thơ ngốc nghếch đã hôn lên má Thẩm Thành một cái, cứ nghĩ anh sẽ ghét bỏ, nhưng hoá ra Thẩm Thành lại đón nhận. Bởi vì đâu chỉ có một mình Nguyên Hàn rung động, chính Thẩm Thành cũng bấn loạn rồi. Sau ngày hôm ấy, Thẩm Thành vẫn thường hay lén mẹ đến cô nhi viện chơi với Nguyên Hàn, 2 đứa trẻ lúc đấy cứ ngây thơ nghĩ rằng sẽ nắm tay nhau trọn đời.
Quay về với thực tại, Nguyên Hàn biết từ khoảnh khắc nhìn thấy anh đứng cùng đoàn làm phim, trái tim hắn đã đập loạn xạ lên rồi, hắn làm sao có thể quên được Thẩm Thành, người đã đẩy hắn xuống bần cùng đau khổ nhất của cuộc đời. Nguyên Hàn hận Thẩm Thành thấu xương, nhưng hắn hiểu trái tim của mình, hắn vẫn luôn yêu Thẩm Thành.
Trước khi gặp lại Thẩm Thành, Nguyên Hàn vẫn luôn phải quay quắt trong yêu anh và hận anh, luôn sống trong sự giằng xé từ chính nỗi nhớ của mình.
Tại sao người đàn ông tên Thẩm Thành này lại có thể tàn nhẫn đến thế, tỏ ra yêu thương hắn rồi lại âm thầm rời bỏ hắn, rạch vào trái tim hắn từng vết thương trí mạng, để cho hắn không thể ngóc dậy từ nỗi đau quá khứ được.
"Thẩm tiên sinh, bỏ ngay bàn tay dơ bẩn của anh ra." Trái với ánh mắt chan chứa đầy tình yêu ấm áp nồng nhiệt của Thẩm Thành, trong hai con mắt của Nguyên Hàn lại là sự lạnh lẽo, tức giận, căm hận đến cùng cực.
Thẩm Thành chết cứng tại chỗ, tại sao Nguyên Hàn đã nhận ra anh mà còn dùng ánh mắt ấy nhìn anh, ánh mắt như muốn cắt xé anh ra thành trăm mảnh, như có thù từ kiếp trước, khiến cho anh đau đớn quằn quại.
"Hàn Hàn, em nói gì vậy? Anh là Thành ca năm xưa của em đây mà." Thẩm Thành lại cứ muốn bấu víu lấy tia hi vọng cuối cùng, anh hi vọng tình cảm năm xưa trong Nguyên Hàn lại thức tỉnh.
"Tôi biết. Nhưng chúng ta từ khi nào thân thiết như thế. Anh cút ra cho tôi đi." Nguyên Hàn tức giận cực độ, tại sao sau khi đã làm những chuyện độc ác như thế với hắn mà anh còn có thể tỏ ra như không có gì xảy ra, như là yêu thương hắn lắm vậy? Nếu yêu thương thì sẽ chẳng làm thế rồi.
"Em..." Câu nói mang ý nghĩa phủ nhận tình cảm kia của Nguyên Hàn như một đòn phủ đầu, đánh cho anh choáng váng đầu óc, cơn đau thắt dữ dội từ lan ra tất cả mọi ngóc ngách trong trái tim đến mọi tế bào trong cơ thể anh.
"Thẩm Thành thôi đi!" Chu Thần Hi lại quát lên một câu cắt đứt cuộc hội thoại của hai người. Cả đoàn làm phim cũng ngạc nhiên lắm, nhưng đâu ai có can đảm dám xen vào chuyện của Nguyên Hàn. Chu Thần Hi là người đã đứng trong giới giải trích nhiều năm, anh ta hiểu Nguyên Hàn là người nguy hiểm, tốt nhất Thẩm Thành đừng động vào thì tốt hơn.
Mà Nguyên Hàn dường như cũng chẳng quan tâm, hắn đi lướt qua Thẩm Thành để tới đoàn làm phim. Chỉ có mình hắn biết trái tim hắn đau cỡ nào, khi mà nỗi hận to lớn hắn tích luỹ mười mấy năm nay đã lấn át mất tình yêu hắn dành cho anh.
"Lúc về mày nói cho anh biết chuyện gì xảy ra, người như Nguyên Hàn, mày không hiểu hết được đâu." Chu Thần Hi là rất có tâm khuyên nhủ Thẩm Thành một câu.
...
"Bây giờ đến phân đoạn nam nữ chính hôn nhau, cậu Nguyên, An Nhi vào vị trí đi, vòi hoa sen bật lên đi." Tiếng nói sang sảng của ông đạo diễn vang lên bài bố vị trí.
Dường như cảnh quay lần này cả hai đều diễn rất tốt, Nguyên Hàn hôn rất nhập tâm, rất nồng nhiệt, vì vậy mà chỉ trong 2 lần quay là đạt.
Tim Thẩm Thành như bị thiến sống, đau đớn vô cùng, thử hỏi có ai nhìn thấy người mình yêu hôn nồng nhiệt người khác mà không thấy đau?
Nguyên Hàn chỉ muốn cho Thẩm Thành nếm trải cảm giác đau đớn vì bị phản bội như hắn đã trải qua, ai bảo năm đó anh bỏ rơi hắn? Nghĩ như thế nhưng Nguyên Hàn lại cười tự giễu bản thân mình mơ tưởng hão huyền, anh đâu có yêu hắn đâu mà đau vì hắn?
Kết thúc phân cảnh mưa, An nhi được quản lý của mình chuẩn bị khăn lau khô, còn Nguyên Hàn hôm nay lại không đi cùng quản lí, cơ thể hắn khoẻ mạnh, vì vậy mà ướt cũng chẳng hề hấn gì với hắn.
Nhưng Thẩm Thành thì khác, anh lo Nguyên Hàn không lau khô tóc và người đi sẽ bị cảm lạnh nên đã lấy cái khăn bông anh chuẩn bị trong ba lô định dùng thấm mồ hôi ra đem tới cho Nguyên Hàn.
"Em lau tóc bằng cái khăn này đi, để ướt lâu sẽ bị cảm lạnh đấy." Thẩm Thành tự ý trùm khăn lên đầu Nguyên Hàn, tự ý lau tóc cho hắn.
Nguyên Hàn cứng đờ hai giây, nhưng sau đó hắn nói "Anh không cần quan tâm đến tôi, anh giả vờ như thế để lấy cái gì từ tôi?" Hắn dùng giọng cay nghiệt, lạnh lẽo để chất vấn anh, 17 năm trước hắn sớm đã biết bộ mặt thật của nam nhân này rồi.
"Anh chỉ lo em để ướt lâu sẽ bị nhiễm lạnh." Thẩm Thành biện bạch, tại sao Nguyên Hàn cứ luôn nghĩ về anh như thế?
Nguyên Hàn thầm cười trào phúng ở trong lòng, lo lắng sao? Vậy tại sao lúc trước khi anh phản bội hắn không lo xem hắn sẽ thế nào đi "Anh lo tôi không hậu đãi ân huệ của anh 17 năm trước hay không có đàn ông bên cạnh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top