Chương 3

Thẩm Thành âm thầm than xui trong đầu, anh cố nặn ra điệu cười gượng mà nói "Lâu rồi không gặp, Chu Thần Hi".

Tuy Thẩm Thành và Chu Thần Hi đều đã già rồi, thế nhưng khí chất ở hai người lại hoàn toàn khác. Thẩm Thành bình thường quá đỗi, mấy năm nay sống khổ cực nên người gầy hom hem, già dặn. Nhưng Chu Thần Hi thì ngược lại, anh ta là minh tinh nên bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, da anh ta trắng mịn, mặt không có lấy một nếp nhăn, lại mặc 1 cây đồ hiệu nên cả người đều toát ra khí chất sang trọng hiếm thấy. Thẩm Thành đứng cạnh Chu Thần Hi trong ánh nhìn của mọi người cũng thấy hơi ái ngại.

Chu Thần Hi đứng lên cố tình nói với Thẩm Thành 1 câu, âm lượng cực bé để mọi người không nghe thấy "Chỗ này không tiện, tối nay 8h gặp nhau ở quán cafe nói chuyện"

Thẩm Thành lại nói " 8h em chưa xong việc" anh thật sự chẳng muốn nói chuyện gì với đại minh tinh Chu Thần Hi, gần đây anh phát hiện ra mình thật sự chỉ muốn co rúc 1 mình trong cái xó nhỏ.

Dường như Chu Thần Hi không cho anh cơ hội từ chối, hắn nói " Bao lâu cũng được, xong việc thì đến gặp anh." Khiến Thẩm Thành chẳng có đường nào mà từ chối, lão Thành đáng thương đành nhận lời.
Quả đúng như dự đoán, sau khi đám đông về hết, những nhân viên nữ bắt đầu bủa vây lấy anh để hỏi chuyện. Thẩm Thành vì ngại phiền phức mà chỉ trả lời "Bạn học cũ nhưng không thân lắm". Nào có bạn học cũ không thân lắm nào mà sau mười mấy năm vẫn nhận ra nhau kia chứ. Mấy nữ nhân viên nghe xong câu trả lời chỉ thấy khó chịu.

Tối đến, đúng lịch hẹn, Thẩm Thành sau khi xong việc thì sang gặp Chu Thần Hi. Anh ngồi vào bàn mà Chu Thần Hi đã chờ sẵn ở đó.

" Nghe giọng mày có vẻ không muốn gặp lại anh?" Chu Thần Hi giọng điệu ngả ngớn như ngày xưa.

"Anh hiểu lầm rồi." Chu Thần Hi hơn Thẩm Thành 2 tuổi, trước kia hai người thường xưng hô như vậy nên bây giờ cũng không đổi.

"Chuyện năm đó, mày trách anh à?" Chu Thần Hi đi thẳng vào vấn đề.

Chu Thần Hi làm anh nhớ tới hồi anh mới vào đại học, do thành tích cao cùng với gia thế dựa vào Hàn gia nên anh được bầu cử vào hội học sinh ngay từ năm nhất, trong hội có cả Chu Thần Hi và Hàn Nhạc. Hàn nhạc dốc lòng bày mưu tính kế, vu oan cho anh biển thủ tiền quỹ của mọi người, Chu Thần Hi dù biết sự thật nhưng không phơi bày, còn làm lộ chuyện anh là gay. Mẹ anh cũng từng là minh tinh màn bạc, bà vì sợ mất mặt mà cho anh nghỉ học, lúc ấy anh bị tất cả mọi người ghê tởm, căm ghét. Đó là đoạn thời gian đen tối trong cuộc đời anh,nghĩ đến mà sợ, không làm sao quên được. Thế nên anh căm hận Hàn Nhạc đến chết, chỉ mong đừng bao giờ gặp lại hắn.

Kết thúc đoạn hồi ức đau khổ, Thẩm Thành nói "Không, người em hận nhất trên đời chỉ có Hàn Nhạc, anh không có lỗi, em hiểu hoàn cảnh của anh khi ấy." Quả thật Chu Thần Hi xuất thân từ gia đình làm nông, nghèo khó, phải dùng học bổng để được theo học trong trường, thế nên Chu Thần Hi thật sự không thể động tới Hàn nhạc có cả gia tộc Hàn gia chống lưng.

"Người tài như chú mà lại đi làm bưng bê, thật lãng phí, tiền kiếm được cũng chẳng bao nhiêu." Chu Thần Hi thật sự tiếc cho Thẩm Thành.

"Em hài lòng với cuộc sống của mình rồi anh ạ." Thẩm thành là thật sự nghĩ vậy.

"Thế này đi, mày làm trợ lý cho anh, trợ lý cũ của anh nghỉ đẻ rồi. Tiền lương 1-2 vạn 1 tháng,  mày thấy thế nào, anh đi đâu mày đi đấy, thuận tiện đi du lịch cùng anh, mày thấy thế nào?" Chu Thần Hi lần này là thật lòng chân thành muốn giúp Thẩm Thành.
"Anh cũng biết giới tính của em rồi mà, em không lấy vợ nên không cần kiếm nhiều tiền như thế. Em cũng không ham mê của cải vật chất." Thẩm Thành nghĩ, anh không cần kiếm nhiều tiền thì tại sao phải chen chân vào giới showbiz đầy rẫy những mưu toan, lại còn phải cực nhọc theo chân Chu Thần Hi đi khắp nơi?

"Thôi tuỳ mày. Anh đưa mày về." Chu Thần Hi cũng chỉ là tuỳ tiện nói vậy, bây giờ anh ta chỉ muốn xem thử Thẩm Thành sống trong môi trường thế nào.

...
Đến dưới lầu của khu căn hộ, Thẩm Thành nói muốn xuống xe lên lầu, Chu Thần Hi liếc nhìn toà nhà Thẩm Thành ở, không khỏi kinh hãi thốt lên "Thế này mà mày ở đc?" Phải biết là trước đây Thẩm Thành theo mẹ sống trong Hàn gia nhà cao cửa rộng, đầy đủ tiện nghi, người người mơ ước.

Thế nhưng Thẩm Thành chỉ bình tĩnh đáp "Tệ hơn nữa em cũng ở được" rồi xoay người lên lầu.

"Khoan đã, anh nhớ ngày xưa mày muốn đi núi J lắm mà đúng không? Chủ nhật theo anh đi, 5h sáng anh sang đón mày, được không?" Thẩm Thành đi được mấy bước thì Chu Thần Hi lại gọi giật lại, đưa ra một đề nghị khá thú vị.

Thẩm Thành quả thật muốn đi núi J, trước nay anh vốn đã thích leo núi, nghĩ một lúc, anh cũng đáp lại gọn 1 chữ "Được". Thẩm Thành đâu hay, ngày hôm ấy anh sẽ gặp được người anh yêu nhất đời, cũng bắt đầu tháng ngày đau khổ của anh.

...
Cũng lúc ấy, ở dưới lầu nơi nhà cũ của Thẩm Thành đang có một chiếc xe đỗ ngay đấy. Người đàn ông trong xe đẹp trai ngời ngời, mũi cao, mắt đẹp dài, sâu hun hút ngũ quan tinh tế, đẹp trai lại toát lên vẻ trưởng thành. Thế nhưng rất tiếc khuôn mặt hắn đang nhăn nhúm lại, 2 mắt như toé lửa, tức điên lên.
Chuông điện thoại reo vang, hắn nghe máy rồi tức giận hỏi ngay "tìm được tung tích của Thẩm Thành chưa?"

Thuộc hạ của hắn bên kia run rẩy đáp " Thiếu gia, Thẩm tiên sinh vừa thuê một căn hộ ở khu nhà Tịch Đế, phía bắc thành phố F"

Nghe xong, người đàn ông cúp máy, trong con mắt lẫn lộn cảm xúc kia dần dần lắng xuống, dường như sự tức giận cùng sợ hãi đã tan biến đi, chỉ còn lại đau thương mất mát, hắn khẽ gằn "Thành Thành, sao em dám đi mà không nói với tôi tiếng nào?"

...
Buồn quá viết tới chương 3 rồi mà có 19 lượt xem😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top