Chương 2

Thẩm Thành giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ, anh không nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình mơ thấy Nguyên Hàn trong tháng này. Cậu nhóc luôn đi theo anh gọi "Thành ca".

Anh đứng dậy, tiện tay vơ lấy hộp thuốc lá giá rẻ cùng chiếc bật lửa cũ kĩ lên hút 1 điếu. Mười mấy  năm nay, mỗi khi nhớ tới Nguyên Hàn, anh luôn cảm thấy đau đớn quằn quại rồi lại vô thức hút điếu thuốc, anh biết thói quen này không tốt nhưng anh chẳng bỏ được.

Anh nhìn lại căn nhà chật chội của mình, đồ đạc mới thu dọn được một nửa, nhiều thùng giấy nằm lộn xộn trên sàn, có lẽ cũng chẳng ngủ được nữa rồi, anh tiếp tục công việc đóng gói đồ đạc của mình. Có thể chuyển đi càng sớm càng tốt, anh chỉ muốn đi tới đâu cách xa Hàn Nhạc một chút.

...
Sáng hôm sau, anh liên lạc với công ty chuyển nhà để hẹn họ ngày mai tới chở đồ đạc đi. Sau đó anh lại ngồi tàu tốc hành 2 tiếng nữa để đến thành phố F giao tiền đặt cọc và tiền nhà tháng thứ nhất cho chủ khu dân cư. Lúc hoàn thành xong hết công việc, bụng đói, anh ghé vào tiệm mỳ lụp xụp gần nhà.

"Thành Thành, cháu tới rồi à? Ngồi đi." Bà chủ hai tay bưng bát mỳ nóng hổi đem ra cho khách, vì đang là giờ cơm tối nên quán khá đông khách. Vừa thấy Thẩm Thành, bà chào hỏi một tiếng rồi lại phải tiếp tục công việc của mình.

"Dì tư ơi, dì để cháu bê cho"Thẩm Thành gọi tên bà một cách thân thiết rồi nhanh nhẹn đón lấy bát mỳ nóng bê ra cho khách, dì tư chỉ biết nhìn anh mà cười.

"Mấy hôm nay dì không thấy cháu tới, cháu vẫn ăn mì bò như mọi khi hả?" Dì tư cười nhìn anh đi vào bếp, miệng hỏi vậy nhưng tay đã bỏ mì ra bát.

"Cháu không vội, dì nghỉ một lúc đi để cháu làm cho." Thẩm Thành kéo dì ra khỏi chỗ nồi nước dùng, anh đứng vào đó thả mì rồi lại múc nước dùng chan vào bát, rất thạo việc.

"Chỉ có cháu thương dì nhất." Dì tư cười ái ngại nhìn anh.

...
"Thành Thành, mì của cháu đây." Lúc này đã là 11h đêm, dì tư đã đóng cửa quán mì, dì tự tay làm một bát mì không hành nhiều thịt đem ra cho Thẩm Thành, bà cười với anh như người một nhà. Ở thành phố này, dì tư không có người thân, bà coi anh như con trai, Thẩm Thành cũng rất hay tới đây phụ giúp bà.

"Dì tư vẫn nấu mì ngon như thế." Thẩm Thành đứng lên đón lấy bát mì. Anh ăn một miếng mì to rồi quay lên cười với dì tư.

"Chỉ khéo nịnh thôi." Dì tư trách yêu Thẩm Thành, tay bà giả vờ đánh vào vai Thẩm Thành.

"Dì ơi, mai con chuyển nhà lên thành phố F." Ăn gần hết phân nửa bát mì, Thẩm Thành ngẩng đầu lên nói với dì tư.

"Cái gì? Ngày mai? Dì là chủ nhà mà đến bây giờ con mới cho dì biết? Tiền đặt cọc dì cũng chưa chuẩn bị được." Dì tư sửng sốt, thử hỏi có chủ nhà nào như bà không, người ta sắp chuyển đi rồi bà mới biết.

" Tiền đấy dì không cần trả đâu. Coi như con cảm ơn dì mấy năm nay đã chăm sóc con như người trong nhà." Sở dĩ Thẩm Thành không nói sớm cũng vì muốn để số tiền đặt cọc này lại cho dì, dì tư cũng rất khó khăn, số tiền đặt cọc lại ít ỏi.
...
Lúc Thẩm Thành về tới nhà, anh nhớ lại lời dì tư nói: "Cái thằng nhóc này, 32 tuổi rồi cũng nên tìm một cô gái tốt, cưới vợ rồi sinh con đi."

Thật ra Thẩm Thành là gay, anh không có một chút cảm xúc nào với phụ nữ, người anh yêu nhất là cậu nhóc Nguyên Hàn anh gặp năm 7 tuổi. Chính bí mật anh là gay ấy đã đẩy anh xuống bể khổ của cuộc đời, tất cả mọi người đều đồng loạt quay lưng về phía anh, ngay cả mẹ anh. Người ta chửi anh bệnh hoạn, ghê tởm. Đoạn thời gian đen tối ấy đối với Thẩm Thành mà nói rất đáng sợ, từng có lúc anh nghĩ đến cái chết.

Chưa bao giờ Thẩm Thành lại hận bản thân mình đến thế. Nhưng anh còn căm thù Hàn Nhạc hơn.

...
Hôm sau, đúng như kế hoạch anh bê số đồ đạc ít ỏi của mình lên xe tải của công ty du lịch rồi theo tài xế đi đến thành phố F, anh chỉ mong sao Hàn Nhạc không biết anh đi đâu.

Thẩm Thành mở cửa vào căn hộ mới, anh nhìn qua một lượt, căn hộ này cũng khá mới nhưng xét ra vẫn không thể bằng nhà Hàn gia. Dù đã sống trong Hàn gia sang trọng giàu có 9 năm nhưng anh luôn bị Hàn Nhạc đối xử tệ bạc, coi như người làm, thế nên lối sống rất giản dị, tệ lắm cũng ở được.

Căn nhà mới này có đủ nhà bếp, nhà tắm và phòng ngủ, tuy hơi nhỏ với điều kiện của mình thì Thẩm Thành đã rất hài lòng với nơi này rồi.

Thẩm Thành bắt tay vào quét dọn nhà cửa, làm xong thì cũng đã chiều muộn, sắp xếp đồ đạc xong cũng đã khuya. Thẩm Thành lấy cuốn sổ tiết kiệm duy nhất của mình ra xem cũng chỉ còn 3000, tình hình này thì có lẽ anh không đi làm sẽ chết đói.

Lẽ ra anh cũng không nghèo như thế, thỉnh thoảng Thẩm Ninh ở Hàn gia cũng lén gửi cho anh vài vạn, nhưng anh đều trả lại hết, không phải anh làm cao mà vì anh chẳng muốn có tí liên hệ nào với Hàn gia nữa, nhất là Hàn nhạc, anh hận hắn thấu xương.
Thẩm Thành cũng đã quen bỏ bữa, hôm nay anh lại mang bụng đói đi ngủ.

...
Sáng sớm, Thẩm Thành sau khi đánh răng rửa mặt xong hết thì chạy xuống quán ăn dưới lầu mua một cái bánh bao làm bữa sáng.

Bụng no nê rồi, anh bắt đầu đi tìm kiếm công việc, với số tiền ít ỏi còn dư sau khi chuyển nhà, chắc chỉ cầm cự được một tháng là cùng. Vì không có bằng cấp gì nên anh chỉ định xin vào làm bưng bê của một nhà hàng nào đó.

Chạy qua chạy lại khắp khu phố, lui vào hơn 5 nhà hàng rồi anh mới được nhận vào làm chân bưng bê.
Ngày hôm sau Thẩm Thành liền có thể đến làm việc.
Thẩm Thành ghé vào một siêu thị nhỏ gần nhà để mua thực phẩm ăn uống cho một tuần tới, màn hình lớn của siêu thị đang chiếu một bộ phim chiếu rạp hot, không hiểu sao Thẩm Hàn cứ luôn thấy nam chính của bộ phim này rất quen, nhưng anh lại chẳng thể nhớ ra là ai.

...
Giữa buổi trưa, nhà hàng mà Thẩm Thành đang làm rất đông khách, Thẩm Thành phải chạy khắp nơi rất vất vả, đột nhiên nghe thấy mấy cô phục vụ la lên:"Chu Thần Hi kìa", những vị khách nữ cũng đồng loạt la lên phấn khích.

Thẩm Thành nhìn ra cửa xem người tên Chu Thần Hi là ai, trông người này rất đẹp trai ngũ quan tinh tế, mắt phượng đẹp, khoé môi khẽ cong lên vẫy tay cười với mọi người trong nhà hàng, anh sau ăn mặc rất thời trang, cả người toát lên khí chất ngời ngời, chỉ có điều, nhan sắc có hơi giống... phụ nữ. Không sai, chính là người bạn học thời anh mới vào đại học diễn xuất, có lẽ cậu ta bây giờ là diễn viên.

Nhưng Thẩm Thành cũng chẳng quan tâm đến Chu Thần Hi nữa, anh nghĩ Chu Thần Hi sau hơn 10 năm nay không gặp anh chắc cũng chẳng nhận ra anh nữa.

Lúc bưng đồ ăn ra cho Chu Thần Hi, Thẩm Thành rất tự nhiên coi như người không quen, bởi lẽ có rất nhiều cặp mắt đang dõi theo Chu Thần Hi, tốt nhất đừng để họ biết anh quen Chu Thần Hi, nếu không người gặp rắc rối chẳng phải là anh sao?

"Là Thẩm Thành sao?" Ngoài dự đoán của anh, Chu Thần Hi thế nhưng lại nhận ra anh, ngay cả khi anh đã khác rất nhiều so với 12 năm trước. Thế là Thẩm Thành đáng thương đành phải hưởng tí ánh hào quang của Chu Thần Hi, bị mọi người chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top