Chương 19

"Thẩm Thành, em hiểu rồi." Cuối cùng em cũng hiểu được rồi, hiểu chân chính để anh thuộc về một người khác sẽ đau khổ nhường nào. Hiểu em vô phương sống thiếu anh rồi.

Hàn Nhạc ôm Thẩm Thành, đôi mắt hướng ra cửa sổ. Thế nên Thẩm Thành chẳng biết được một mảng tình yêu cùng thống khổ đang phủ kín con ngươi mắt hắn. Giọng nói hắn phảng phất u buồn, trái tim Thẩm Thành cũng bất giác xót xa.

"Hiểu? Hiểu gì?"

"Em yêu anh. Anh ở bên em đi." Hàn Nhạc chẳng nói cho anh biết hắn hiểu cái gì. Hắn thổ lộ tình cảm mười mấy năm của mình một cách thẳng thắn như thế, cũng không quan tâm nổi hậu quả, chỉ lo anh nói không yêu hắn.

"Tôi không..." suýt nữa thì anh đã nói ra lời nói kinh khủng nhất.

"Không cần yêu." Hàn Nhạc lập tức ngắt lời anh, hắn hiểu anh định nói gì, chỉ là muốn trốn tránh sự thật tàn nhẫn thôi.

"Không cần yêu đâu. Chỉ cần anh chịu ở bên em, mọi phiền não của anh em đều giải quyết hết, em sẽ đối xử với anh thật tốt, tốt tới nỗi anh chẳng cần thứ gọi là tình yêu nữa." Hàn Nhạc níu bờ vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Hắn vội vã đưa ra những điều kiện tốt nhất, chỉ mong sao anh chịu vì chúng mà suy nghĩ ở bên hắn. Hắn chịu không nổi cuộc sống thiếu anh, thứ gì có thể giữ chân anh hắn đều sẽ hi sinh hết. Chỉ trừ... cái chết của mẹ.

Thẩm Thành không tin nổi, anh rất bàng hoàng. Một kẻ hận anh, luôn gây khó dễ cho anh suốt bao nhiêu năm bỗng nhiên nói yêu anh. Kinh khủng nhất là anh thật sự không thấy giả dối, anh thật sự đã cảm nhận được một mảng tình cảm sâu đậm trong mắt hắn, đau khổ  tuyệt vọng trong giọng nói của hắn.

"Làm sao thế được? Không phải cậu hận tôi lắm à?"

"Em yêu anh. Chưa bao giờ em hận anh cả." Hắn chỉ hận mình sinh ra nhầm chỗ, chỉ cần hắn không phải là hắn, hắn có thể ngang nhiên yêu anh rồi. "Chỉ là giữa chúng ta, có quá nhiều ngăn cách." Thẩm Thành cũng hiểu cái ngăn cách mà Hàn Nhạc nói, nếu là anh, anh cũng chẳng dám tiến thêm 1 bước, chẳng dám yêu con trai của người đã phá vỡ gia đình mình.

"Sau này, dù có gì ngăn cách em cũng sẽ không buông anh. Dù là ai cũng không được tổn thương anh. Ở bên em, em sẽ chở che anh." Thẩm Thành đã nhìn thấy được một mặt ôn nhu dịu dàng chưa từng có ở Hàn Nhạc. Anh tự hỏi, người này... là con dã thú hung tàn đã cưỡng bức anh vào đêm hôm ấy? Sao có thể là cùng một người.

Nếu Thẩm Thành có thể đem điều mà anh thắc mắc trong lòng ra hỏi, chắc chắn Hàn Nhạc sẽ chẳng do dự trả lời, vì hắn yêu anh, hắn chỉ ôn nhu với anh thôi.

"Chuyện... chuyện này quá bất ngờ... tôi... tôi cũng chẳng biết phải làm sao..." Thẩm Thành cố gắng trốn tránh ánh mắt hắn, anh thà rằng nhìn xuống chân mình cũng không dám nhìn Hàn Nhạc đang một mực nhìn anh.

"Anh có thể suy nghĩ. Bao lâu cũng được." Chỉ cần anh còn bên hắn, suy nghĩ xong hay chưa xong có khác gì nhau đâu?

"Anh, em sẽ cố gắng giảm án cho mẹ anh." Nhiêu đây đã là cực hạn chịu đựng của Hàn Nhạc rồi, hắn có thể khiến mẹ anh không phải ngồi tù mục xương, nhưng không được, hắn vẫn còn người mẹ đã mất của mình, hắn không thể có lỗi như thế với mẹ mình. Nhưng vì anh, hắn sẽ nương tay.

"Không thể cứu mẹ tôi sao?" Thẩm Thành biết mình rất vô lý khi đòi hỏi điều này, nhưng mẹ anh đã lớn tuổi, anh thật không muốn bà chịu khổ nữa.

"Không được." Hàn Nhạc ngay lập tức dập tắt yêu cầu vô lý của anh, giọng nói hắn có phần cao và to hơn khiến cho Thẩm Thành hơi giật mình.

Anh vẫn chưa hiểu sao? Mẹ anh có tội, còn là rất có tội với mẹ con hắn. Hắn làm sao có thể buông tha cho người đã... giết mẹ mình.

"Tôi biết là sai, nhưng mẹ tôi đã có tuổi. Cuộc sống trong tù... Mẹ tôi không chịu nổi." Thẩm Thành càng nói càng tỏ ý van nài rõ ràng. Trong giọng nói của anh có đầy thương cảm hèn mọn cầu xin.

"Lẽ ra bà ta phải bị xử tử rồi. Anh nghĩ người như bà ta xứng đáng được tha thứ?" Hắn phải nói cho anh tỉnh ra, anh cho là hắn yêu anh thì thế nào cũng được.

Thẩm Thành bị thống hận trong mắt Hàn Nhạc dọa sợ, anh thế nào lại quên mất, Hàn Nhạc hận hai mẹ còn anh suốt rất nhiều năm rồi?

Anh không nên yêu cầu qúa đáng, anh không thể vì một lời yêu mà tin sái cổ, dựa dẫm vào hắn như thế. Anh phải biết giới hạn của mình, không chọc giận Hàn Nhạc thì may ra mẹ anh được sống.
...

Trong phòng bệnh hạng VIP, người đàn ông nằm trên giường bệnh mặt mũi băng bó đầy vết thương đang từ từ mở mắt ra, đối diện với chiếc giường hắn đang nằm có một người đàn ông khác đang đứng. Ông ta đã gần 50 nhưng vẫn không đánh mất vẻ đẹp của mình, trông rất thành thục già dặn.

"Sao mày lại để người ta đánh ra như này hả con?" Ông ta cất giọng nói đầy uy quyền của mình, cũng không quan tâm lắm tình hình của người con trai nằm trên giường.

Nguyên Hàn nằm trên giường cuối cùng cũng định hình được chuyện gì xảy ra với mình, hắn cố ngồi dậy, vì sơ ý đụng vào vết thương ở tay mà thét lên.

Hắn đưa tay ôm lấy vết thương bị băng bó dày cộp trên cổ để khi quay đầu sang chỗ người đàn ông kia sẽ đỡ đau, hắn hỏi "Điện thoại con đâu?"

"Mày định gọi cho thằng kia? Mày đàng hoàng hộ tao cái, mày bao nhiêu tuổi rồi? Bớt xằng bậy đi." Người đàn ông buông lời dạy dỗ, cũng không quan tâm con trai ông muốn gì.

"con không xằng bậy. Con nghiêm túc. Ba không cầm điện thoại của con?"

"Mày nói cái gì? Mày nghiêm túc với thằng kia? Bây giờ mày định gọi cho nó?" Ông lớn tiếng.

"Con sẽ ly hôn với Lý Vĩ Hằng, con nghiêm túc với anh ấy." Nguyên Hàn từ nhỏ đã không sợ hãi cha mẹ, rất tùy tiện cãi láo. Cũng không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, để rồi đổi lại là cái tát đau đớn từ người cha.

"Mày ly hôn với con bé kia tao không phản đối. Nhưng mày định nghiêm túc với 1 thằng đàn ông? Mày vất cái nhà này đi đâu rồi?" Ông ta to tiếng mắng con trai mình.

Thằng con trai này của ông bị người làm trong nhà bắt đi từ lúc lên 1 tuổi, may sao người làm kia không giết Nguyên Hàn mà gửi nó vào cô nhi viện. Cũng là do ông đối xử không tốt với người làm trong nhà mới khiến cho tên đó không màng hậu quả mà bắt cóc con trai ông đi. Sau đó lại bị lũ buôn người bắt đi, may sao được người đàn bà tên Lí Minh cứu ra và nuôi lớn. Sau đó vài năm ông mới tìm lại được con trai mình. Vì biết nó chịu nhiều điều khổ sở rồi nên gia đình đã cưng chiều con trai hết sức. Đến mức nó dám tự dắt con gái của Lí Minh đi đăng kí kết hôn. Ông buông tha cho mẹ con họ cũng là vì Lí Minh có ơn với con trai ông, ông biết rồi chúng nó cũng phải ly hôn. Điều ông nghĩ là đúng, nhưng bây giờ con trai ông lại nghĩ ra điều gì thế này? Định nghiêm túc với một người đàn ông? Nó không cần tiếp quản gia sản nữa chắc.

"Ba, chuyện này..." Nguyên Hàn rốt cục ý thức được mình vừa nói gì. Hắn thật muốn tát vào mồm mình một cái. Sao hắn lại có thể tùy hứng như vậy chứ?

"Mày dưỡng thương trước đi rồi có gì nói sau." Ông mệt mỏi không muốn cãi nhau với con trai nên buông 1 câu rồi bỏ về. Ông nghĩ mình đã quá lâu không quan tâm con trai mình rồi. Xem ra ông phải điều tra một chút xem người đàn ông mà con trai ông muốn "nghiêm túc" kia là ai thôi.
...
Vote động viên t viết chương mới đi. T lười lắm😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top