Chương 18

Hàn Nhạc ngồi làm việc một lúc, sau đó thấy hơi mỏi lưng thì liền đi tìm Thẩm Thành. Thế nhưng lúc mở cửa ra, đập vào mắt hắn là căn phòng trống không, sau đó tìm khắp nơi trong nhà cũng không thấy anh đâu. Đầu tiên hắn có chút không khống chế được tâm tình hoang mang của mình, nhưng sau đó rất nhanh Nguyên Hàn đã lấy lại bình tĩnh, sai thuộc hạ đi tra tung tích của anh.

Lúc biết Thẩm Thành đi đến nhà của Nguyên Hàn-1 diễn viên hoạt động dưới trướng của công ty hắn, Hàn Nhạc liền lập tức lái xe đi tìm anh. lúc trước cũng thấy anh đi tìm người nọ rồi, nhưng hắn vẫn sơ suất quên không tìm hiểu kĩ càng, để đến bây giờ trong lòng có bao nhiêu nghi vấn, khó chịu không sao phát tiết ra được. Chỉ muốn nhanh chóng tìm ra anh, bắt anh nói hết sự thật với hắn. Trên đường đi, hắn đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, nhận 2 cái biên bản phạt lái xe quá tốc độ, để rồi khi tới nơi, dùng sức phá khóa xông vào nhà, hắn lại phải chứng kiến người mình yêu nằm dưới thân người khác. Hàn Nhạc ngay lập tức hiểu ra tình cảnh của Thẩm Thành lúc ấy, là bị người khác cưỡng hiếp. Bởi vì biểu hiện kia của anh, chẳng khác gì năm đó khi hắn ra tay với anh. Mà trong tiềm thức của hắn, không ai có quyền được đụng vào anh như thế, trừ hắn.

Hàn Nhạc nhìn 2 người đang hỗn loạn giãy dụa trên giường, hắn không thể nhịn được cơn giận dữ của mình, 2 bước lao về phía trưóc giường, dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy Nguyên Hàn đang nằm đè lên Thẩm Thành ra, lôi Thẩm Thành ra phía sau lưng mình.

Dùng một loạt hành động bạo lực nhanh chóng như thế, Thẩm Thành khẽ rên lên vì đau, nhưng anh lại chẳng oán trách hắn được. Vào lúc anh gặp phải quá nhiều khó khăn đau khổ trong cuộc đời, chỉ có Hàn Nhạc đúng lúc xuất hiện, giải vây cho anh. Lúc anh sắp bị cưỡng hiếp, tuyệt vọng nhất, người đàn ông này xuất hiện như một anh hùng, cứu thoát anh. Có phải, bất cứ lúc nào khổ sở, người này cũng sẽ đến, mang anh đi tới nơi an toàn?

Thẩm Thành đưa mắt nhìn tấm lưng vững chãi trước mặt mình, trong tim anh bao phủ đầy ấm áp cùng an toàn trước đây chưa từng có, đôi mắt anh chẳng biết lúc nào đã phủ đầy một lớp nước mắt, nhưng xuyên qua làn nước trong suốt ấy lại là ánh nhìn như đã trao trọn yêu thương sâu sắc cho Hàn Nhạc.

"Thằng khốn, sao mày dám động vào anh ấy?" Nguyên Hàn còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị Hàn Nhạc lao tới đấm 1 đấm vào miệng, cú đấm mạnh tới độ hắn thấy răng như sắp rụng ra, mặt dính xuống đất lần nữa. Nhưng sau đó hắn nhanh chóng bật dậy, không quản Hàn Nhạc là sếp cuảc mình mà đấm lại.

"Tao là người yêu anh ấy. Mày có quyền gì mà xen giữa chuyện của bọn tao?" Nguyên Hàn còn chưa động được vào mặt Hàn Nhạc thì nắm đấm đã bị Hàn Nhạc chụp được.

Hàn Nhạc như bị 2 chữ người yêu chọc điên, sôi máu lên dùng toàn bộ sức lực đè Nguyên Hàn xuống, ngồi lên bụng Nguyên Hàn không cho hắn cử động. Một tay Hàn Nhạc túm cổ áo Nguyên Hàn, một tay đấm liên tục vào mặt hắn, đấm mạnh tới nỗi Nguyên Hàn bắt đầu hộc máu ra. Hắn biết Thẩm Thành không yêu hắn, biết lâu rồi. Nhưng cũng đừng để hắn biết anh đã thuộc về người khác, hắn rất đau, cũng rất đố kị.

Thẩm Thành dần dần lấy lại được bình tĩnh từ sau cơn hoảng loạn. Lúc anh ý thức được mọi chuyện thì Nguyên Hàn đã bị đánh hộc máu mồm ra rồi, anh biết Nguyên Hàn chẳng phải là đối thủ của Hàn Nhạc về thể lực, nhưng xét về gia thế đôi bên, chuyện ngày hôm nay Hàn Nhạc làm có thể sẽ khiến hắn phải chịu phạt tạ tội trước nhà họ Nguyên- một dòng họ danh tiếng lâu đời. Xuất phát từ lòng lo lắng mà đáng ra không nên có, Thẩm Thành vội vã chạy tới ôm sau lưng Hàn Nhạc, dùng sức lôi anh ra.

Vất vả biết bao nhiêu Thẩm Thành mới lôi được Hàn Nhạc đứng dậy, nhưng người kia lại chẳng thấu, bị cảm giác căm giận cùng ghen tuông ăn mòn trái tim, cứ muốn nhào vào đánh tiếp. Lúc hắn thoát ra khỏi vòng tay Thẩm Thành, vừa dùng toàn lực tung ra thêm 1 cú đấm thì Thẩm Thành đã xông ra phía trước đỡ thay Nguyên Hàn. Thẩm Thành chỉ đơn giản nghĩ nếu còn bị đánh nữa thì Nguyên Hàn sẽ chết thật, mà một mạng người ra đi thế nào cũng kéo theo 1 đống rắc rối, anh đỡ cú đấm kia chỉ vì vậy thôi.

"Anh có sao không? Đau lắm đúng không?" Hàn Nhạc nghe được tiếng rên đau đớn của Thẩm Thành, rút cuộc  ý thức được mình vừa làm Thẩm Thành bị thương. Hắn lúc đấy vừa vội vừa lo, quăng Nguyên Hàn ra sau đầu, vội vã chạy tới ôm khuôn mặt của anh, xem xét vết thương, trong giọng nói của hắn là tràn ngập lo lắng vô thức lộ ra.

"Đưa tôi về." Thẩm Thành đau đớn dùng tay ôm chỗ vừa bị đấm, lại liếc mắt nhìn tình trạng  Nguyên Hàn một cái để chắc chắn hắn còn vực dậy được. Sau đó lập tức cầm tay Hàn Nhạc lôi ra ngoài, ý đồ của anh là muốn cùng Hàn Nhạc đi khỏi chỗ này. Nếu không mọi chuyện sẽ còn tệ thêm mất.

Hàn Nhạc thuận theo, đi cùng anh ra ngoài, trong lòng không tránh khỏi chút đau xót, vừa là mình vừa gây ra thương tích cho anh, vừa là vì tình cảm của anh dành cho gã đàn ông kia. Anh thậm chí sẵn sàng chịu một cú đấm thay Nguyên Hàn, tình nguyện theo hắn về nhà, chắc trong lòng anh chỉ nghĩ muốn cứu tên kia thôi. Mục đích anh đến đây, còn chẳng phải vì gã kia sao?
...
Thẩm Thành ngồi im lặng trong xe ô tô, hai mắt không biết đặt điểm nhìn đi nơi nào, chỉ biết vô thức hướng mắt ra phong cảnh ngoài cửa sổ xe, dù chẳng có gì đẹp đẽ. Người lái xe bên cạnh dường như cũng chẳng muốn phá vỡ bầu không khí im lìm này, chỉ chuyên tâm tìm một hiệu thuốc ở ven đường, lúc tìm thấy rồi thì liền phanh xe dừng lại.

"Anh chờ ở đây. Em xuống mua thuốc cho anh." Hàn Nhạc trước lúc ra khỏi xe còn không quên khóa xe lại. Thẩm Thành nhìn hành động của hắn chỉ thấy có chút buồn cười, anh đã ra bộ dạng này, quần áo lếch thếch xộc xệch, mặt mũi tím bầm, còn đi chỗ nào được? Hơn nữa, tại sao phải đi? Anh đã đặt hết niềm tin hi vọng ở nơi hắn rồi.

Lúc sau rốt cuộc Hàn Nhạc cũng trở lại với bịch thuốc trong tay, hắn nói muốn Thẩm quay mặt sang chỗ hắn, hắn sẽ bôi thuốc cho anh.

"Được." Anh chỉ nhẹ nhàng đồng ý, dù rằng anh có thể tự làm được, nhưng bây giờ trái tim anh đã khác, anh thấy mình chẳng cần thiết phải từ chối.

Nguyên Hàn thoa thuốc cho Thẩm Thành thật cẩn thận thật nhẹ nhàng để tránh cho anh bị đau. Lúc hai khuôn mặt gần kề nhau, nhiệt khí cùng hơi thở ấm áp của anh phả lên khuôn mặt hắn, hắn chẳng kìm lòng nổi nữa, vòng hai tay ra sau lưng ôm chặt anh vào lòng. Người trong lòng hơi giật mình một chút nhưng cũng không tránh né đòi thoát ra. Hàn Nhạc khẽ cười, anh đối với hắn như thế, đã là ân huệ lớn rồi.

"Xin lỗi, em không dừng tay được. Lúc em vừa ý thức được anh chắn ngang, em đã không thể thu tay lại được rồi"

Thẩm Thàn muốn nói không sao. Không phải lỗi của hắn, nhưng hắn lại nói tiếp.

"Sau này" giọng nói của hắn bắt đầu nhuốm đượm buồn, khiến cho anh không dám cất tiếng, muốn lắng nghe vế sau. Hàn Nhạc đưa tay vỗ lưng Thẩm Thành thật nhẹ nhàng, hắn nói tiếp "Đừng như thế nữa. Tránh xa chỗ nguy hiểm ra. Cố gắng đừng để mình bị thương. Cho dù có là vì người anh yêu." Thẩm Thành cảm thấy âm lượng câu nói càng lúc càng trầm thấp, càng lúc càng mang đau thương khó kìm nén.

"được." Anh muốn đáp lại như một lời đồng ý sẽ bảo vệ mình tốt hơn, Nhưng Hàn Nhạc lại chỉ thấy lạnh giá hơn, anh thật sự yêu người kia đi.

"Thẩm Thành, anh phải yêu hắn nhiều tới mức nào? Anh hận em như thế, nhưng anh lại vì bảo vệ hắn mà theo em đi?" Biết rõ rất khổ sở nhưng Hàn Nhạc lại cứ thích chọc ngoáy nỗi đau của mình như thế.

"Không phải. Tôi không yêu..." Thẩm Thành chẳng nghĩ quá nhiều đã lập tức phản bác lại. Rồi anh chợt ý thức được, tình yêu sâu sắc của anh, đã sớm bị đối xử lạnh lùng của Nguyên Hàn tàn phá không còn một chút gì.

Tình cảm 17 năm, sao có thể dễ dàng tàn phai như thế? Anh tự vấn lòng mình, có thật là 17 năm nay anh chỉ yêu Nguyên Hàn không?

....
T đã định bỏ truyện vì quá lười, nhưng vì t thấy vẫn có vài ng đọc nên t cố ngóc dậy khỏi cái sự lười biếng của mình mà viết tiếp bộ này. Cơ mà cứ như kiểu mạch truyện bị ngắt quãng nên đọc cứ kiểu chẳng liên kết gì với nhau sao sao ấy.

Lúc đầu t định cho Hàn Nhạc làm vai phụ thôi chẳng xuất hiện mấy đâu nên mới đặt tên na ná Nguyên Hàn, bây giờ thì toi r, câu chữ cứ lộn tùng phèo hết cả, dễ nhầm lẫn tên nhân vật nữa. Ng viết khó viết, người đọc khó chịu.

Thật ra t quên hết những gì mình định viết r nên đc chữ nào hay chữ đấy vậy. Truyện sẽ có phần dở tệ vì nội dung không được lên kế hoạch kĩ càng. Mọi ng thấy còn đọc đc thì thông cảm cho t nhé
😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top