Chương 17
Bìa cuốn sổ màu đỏ rực rỡ, đâm vào trong mắt anh rất chói, vừa chói vừa đau.
Giấy chứng nhận kết hôn.
Buồn cười hơn, tên trên cuốn sổ lại là Nguyên Hàn, người vợ là Lí Vĩ Hằng.
Thẩm Thành dần cảm nhận thấy cơn đau nhói đang từ trái tim anh lan toả ra khắp ngóc ngách trong cơ thể, hành hạ trên từng tế bào máu thịt của anh.
Đúng là không thể tưởng tượng nổi, người mấy hôm trước luôn miệng nói yêu thương anh, ở sau lưng anh thì lại âm thầm hãm hại mẹ anh, thậm chí chuyện kết hôn to lớn như vậy mà hắn cũng giấu anh được. Trong lòng hắn, anh là cái gì, có quan trọng không? Anh nghĩ là không.
Lúc này, rất mệt mỏi, thật sự là mệt mỏi. Thẩm Thành chẳng muốn tìm hiểu thêm bất cứ thứ gì nữa. Bỏ lại một mớ hỗn độn trong thư phòng, anh trực tiếp đi ra ngoài luôn. Hiện thực đã phơi bày ra rõ ràng như thế, anh chẳng còn lí do để trốn tránh thêm nữa. Có rất nhiều thứ cần phải đối mặt, cho dù đau đớn đến đâu, anh cũng phải hỏi Nguyên Hàn rõ ràng.
Sau đó...
Thẩm Thành cũng không biết sau đó anh phải làm thế nào nữa.
Nguyên Hàn lái xe một hồi mới chấp nhận 1 sự thật là địa chỉ kia bị sai, đi xung quanh cũng chỉ có cánh đồng và bãi thăm ma. Hắn rất bực bội lái xe về nhà. Nhưng may sao vừa bước vào cửa nhà hắn đã thấy Thẩm Thành trở về, đang ngồi trên ghế sofa nhìn thẳng vào hắn. Biết vậy hắn ở nhà ngồi chờ anh cho rồi.
"Mấy ngày nay anh ở đâu? Anh có biết em rất lo." Nguyên Hàn chạy một mạch đến ôm Thẩm Thành, trong giọng nói của hắn có phần tức giận, hay nói đúng hơn là giận dỗi.
Thẩm Thành cũng từng ước mơ Nguyên Hàn sẽ đối xử với anh như thế, nhưng giờ phút này anh chỉ cảm thấy buồn cười vì sự xảo trá, hài kịch của Nguyên Hàn.
"Nguyên Hàn, tôi hỏi cậu, có phải cậu tố cáo mẹ tôi buôn bán trẻ em không?" Anh trực tiếp đẩy Nguyên Hàn ra, cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn để bắt gặp tia cảm xúc nào đó trong mắt hắn.
"Anh nói gì vậy?" Nguyên Hàn phải một lúc sau mới hiểu rõ Thẩm Thành hỏi gì, nhưng sau đó hắn lập tức khôi phục vẻ tự tin, bởi vì hắn còn chưa làm gì, mà anh cũng chẳng biết được việc hắn làm.
"Cậu chắc hẳn biết, tội ác mà mẹ tôi gây ra. Chính cậu cũng là nạn nhân may mắn trốn thoát từ vụ kia mà." Đây là những thông tin mà anh tìm được trong thư phòng, thậm chí anh còn thấy cậu ta sẵn sàng đứng ra làm nhân chứng.
"Sao anh biết?" Nguyên Hàn thấy rất lạ, làm sao mà anh biết được? Rõ ràng hắn không để lộ chút sơ hở nào mà.
"Trả lời tôi. Thật hay không?" Nguyên Hàn cứ vòng vo tam quốc như thế, Thẩm Thành bắt đầu thấy tức giận, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Anh nói đúng. Em biết chuyện kia. Nhưng em chưa làm gì cả. Anh đừng vội tức giận." Nguyên Hàn thấy Thẩm Thành mất bình tĩnh như thế, hai tay hắn đặt lên vai anh. Cố gắng trấn tĩnh anh.
Có một thứ gì đó nổ tung trong đầu óc Thẩm Thành, sau đó giống như tất cả mọi thứ đều vỡ tan thành hết. Cảm giác bị người mình yêu phản bội, chính là đau như thế.
"Tôi không có bố. Chỉ còn mỗi mẹ thôi. Lúc cậu làm như vậy với tôi, cậu..." Thẩm Thành đưa mắt đi nhìn thứ khác, giống như đang kìm nén nỗi tuyệt vọng lớn lao trong lòng, hai mắt anh căng lên nhìn trần nhà một chút như để kìm nén điều gì đó, rồi hoàn thành nốt câu nói "Có nghĩ đến tôi yêu cậu không?"
"Em không làm. Em biết mọi chuyện, nhưng em không tố cáo ai cả." Nguyên Hàn có chút bi phẫn nhìn Thẩm Thành, hắn oan ức vô cùng, rõ ràng hắn còn chưa làm gì mà lại bị anh kết tội như vậy. Thậm chí còn là tội rất nặng, sao hắn gánh nổi?
"Cậu dĩ nhiên không nghĩ tới. Cậu thậm chí còn kết hôn với cô gái khác mà vẫn tỏ ra yêu thương tôi." Giờ phút này Thẩm Thành đã chính thức nhận định Nguyên Hàn chính là người tố cáo Thẩm Ninh, anh sẽ chẳng nghe bất cứ một lời thanh minh nào từ Nguyên Hàn nữa.
"Sao anh biết?" Chuyện này là thật, Nguyên Hàn thật sự không tìm được một cái cớ gì để biện minh cho sai lầm này.
"Giấy hôn thú để ngay trong nhà. Cậu nghĩ tôi ngu đến mức nào?"
"Mẹ cô ấy từng cứu em. Em cưới cô ấy chỉ để mẹ báo đáp mẹ nuôi. Em không có tình cảm với cô ấy. Em chỉ yêu anh, từ trước tới giờ đều như thế." Tinh thần Nguyên Hàn đã rất căng thẳng, trái tim cũng rất sợ hãi. Hắn quyết vứt hết tự tôn của mình để bày tỏ tình cảm của mình, để giữ trái tim anh lại. Nếu bây giờ không cố gắng hết sức, sau này không có anh, cuộc sống sẽ rất đáng sợ "Em biết anh không thích. Anh yên tâm. Em sẽ li hôn với cô ấy ngay." Nói xong hắn còn dang hay tay ra định ôm lấy Thẩm Thành vào lòng thật chặt, thế nhưng ý đồ còn chưa thực hiện được thì đã bị Thẩm Thành tàn nhẫn hất thẳng tay ra.
"Cậu làm chuyện đó với mẹ tôi. Mẹ tôi có khả năng bị xử tử hình hoặc tù chung thân. Tôi coi như mất cả cha lẫn mẹ. Là do cậu hết, thế nên từ giờ chúng ta chấm dứt mối quan hệ này thôi." Nói câu cuối, Thẩm Thành thấy trái tim mình âm ỉ đau, anh cứ tưởng mình sẽ khổ sở lắm nếu phải từ bỏ Nguyên Hàn. Nhưng hoá ra cũng không đau như anh tưởng, có lẽ chính mối quan hệ buồn cười "bạn giường" này cũng làm anh tiêu hao sức lực, cảm xúc biết bao.
Anh cũng biết bây giờ mình cần làm gì rồi. Anh nên toàn tâm toàn ý nghe theo Hàn Nhạc, cố gắng tìm cách giảm án cho Thẩm Ninh thôi. Nói ra cũng thật khó tin, người mà anh từng chết cũng không muốn gặp giờ lại trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình. Nhưng mà lúc anh vừa quay đi được 1 bước thì đã lập tức bị Nguyên Hàn mạnh bạo túm lại rồi.
"Là mẹ anh cố ý hại em trước, anh hiểu không? Có hiểu trước khi được cứu ra khỏi chỗ kia, em đã phải trải qua biết bao trận đòn roi, bao hình thức hành hạ đau đớn không? Khi đó em chỉ mới có mấy tuổi. Nếu không phải may mắn được cứu ra, giờ này em đã sớm nằm dưới đất, nội tạng đã sớm bị moi đi hết rồi." Hắn phải cho anh biết mẹ anh đã làm những gì, hắn không thể chịu đựng việc anh đổ hết tội lỗi lên đầu hắn như thế. Mẹ anh mới chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyện.
Thẩm Thành tự trách mình sao lại suy nghĩ nông cạn thế? Đúng, mẹ anh có tội, còn là tội ác rất lớn, đến bây giờ phải trả giá là điều đương nhiên. Hoá ra lúc thật sự suy nghĩ sâu sa, người có lỗi nhất chẳng phải là Nguyên Hàn, mà trong mối quan hệ của 2 người dường như cũng có quá nhiều vấn đề, đủ để anh phải từ bỏ Nguyên Hàn rồi.
"Cậu nói đúng. Giữa tôi và cậu không nên tồn tại tình yêu." Giờ phút này anh hiểu tự tay mình phải chặt đứt phần tình cảm này đi. Giữa anh và hắn đều tồn tại những tổn thương không cách nào xoá bỏ. Anh biết, Nguyên Hàn không sai.
"Em không có ý đấy." Bực tức khiến cho Nguyên Hàn bắt đầu to tiếng. Hắn chỉ thấy Thẩm Thành cứ thích tổ lái sang ý khác.
Thẩm Thành chẳng quan tâm. Anh biết thừa trước đây Nguyên Hàn từng có ý đấy. Bây giờ anh không cần phải đôi co hay nói bất cứ điều gì với hắn nữa, cái anh cần làm chính là tìm cách giảm án cho Thẩm Ninh. Muốn thế, anh phải quay lại chỗ Hàn Nhạc trước.
Cái quay lưng bỏ đi của Thẩm Thành là câu trả lời trực tiếp cho Nguyên Hàn, thể hiện thái độ không tin tưởng của anh đối với hắn. Bóng lưng anh cũng vô tình chọc điên hắn, hắn trực tiếp đi tới chặn anh lại.
Trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, hắn hỏi: "Anh lại định đi đâu? Vừa nãy em đã nói rồi, anh không tin em?"
"Đi đâu? Đi tới nơi không có con người ghê tởm như cậu." Thẩm Thành dùng sức đẩy hắn ra nhưng vô dụng, tay hắn như gọng kìm bao lấy người anh.
"Không cho anh đi."
Anh nói muốn đi tới chỗ không có hắn. Anh muốn rời khỏi hắn. Như thế không được.
Nguyên Hàn trực tiếp bế xốc Thẩm Thành lên vai, kéo vào phòng ngủ luôn. Hắn nghĩ phải ngăn chặn anh, phải để anh luôn trong tầm mắt hắn. Nếu không, hắn sẽ mất anh. Nghĩ thôi Nguyên Hàn cũng thấy tương lai sẽ mù mịt lắm. Không gặp lại anh thì thôi, nhưng đã gặp thì phải yêu, mà đã yêu thì không thể rời xa được. Nếu không, sẽ đau khổ lắm.
Nguyên Hàn quăng Thẩm Thành xuống giường, sau đó lại áp lên người anh, hắn nói, trong âm thanh tràn đầy bi phẫn: "Em thật sự chưa làm gì cả. Anh tin em đi."
"Cậu làm mà không chịu nhận, không thấy nhục nhã à? Cút ra khỏi người tôi."
"Sao phải cút? Anh yêu em mà, anh thuộc về em mà." Nguyên Hàn bị bức đến độ mất hết kiểm soát, hắn quyết hôn lên bờ môi kia, để cho anh không còn nói ra những điều đáng ghét nữa. Hắn phải biến anh thành người của hắn, để anh không thể rời xa hắn nữa. Hắn thô bạo xé quần áo Thẩm Thành ra, giày xéo môi anh vừa xé.
"Buông... buông ra." Thẩm Thành bị hôn đến nghẹt thở, khó khăn lắm mới phát ra được tiếng kêu. Hành động thô bạo của Nguyên Hàn khiến anh hoảng sợ. Anh lại nghĩ đến lần đầu tiên của mình bị Hàn Nhạc cưỡng ép. Anh bắt đầu hoảng loạn run rẩy, mồ hôi túa ra, anh sợ hãi sự đau đớn đêm hôm đó, anh bắt đầu có suy nghĩ muốn chết đi để không phải trải qua điều đó nữa, nhưng người phía trên lại chẳng để ý đến sự khác thường của anh.
Hai người giằng co một lúc, chẳng để ý tới tiếng phá khoá. Chờ đến khi cửa phòng bị đẩy ra mới biết có người đột nhập vào.
Có người từ ngoài chạy vào, dùng sức xô mạnh Nguyên Hàn ra. Chờ đến lúc Thẩm Thành nhìn rõ là ai, nước mắt anh gần như rơi ra.
Ở lúc anh khổ sở nhất, đau đớn nhất, có một người thật đúng lúc xuất hiện cứu anh khỏi tuyệt vọng đen tối.
Thời khắc đó, anh gần như kiên quyết giao hết tất cả những gì mình có cho người kia, kể cả tình yêu.
...
Lâu quá t ko viết. Viết ko ra gì cả. Còn ko nhớ mình định viết cái gì. Đọc lại chương này cũng thấy nhảm nhí hết sức😂😂😂 có gì góp ý cho t đi
T cảm thấy tuyến nhân vật mà t dựng lên tính cách như kiểu bị dở hơi ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top