Chương 16
Thẩm Thành vừa mới mở mắt ra, liền cảm thấy một trận đau nhức từ nơi thái dương truyền tới. Anh vẫn chưa định hình được những chuyện đã xảy ra. Nhìn căn phòng lạnh căm này, anh dường như cũng cảm thấy từng trận rét run trong tim.
"Ăn chút cháo đi." Phía sau truyền tới một giọng nói không phân biệt nổi vui hay buồn, nhưng Thẩm Thành nhận ra ngay đây là giọng của Hàn Nhạc. Lúc này anh mới chú ý tới bát cháo nóng hổi còn toả khói ở đầu giường.
Thẩm Thành cũng không quan tâm lắm tới lời nói của Hàn Nhạc, anh dành ra 1 phút để nhớ lại mọi chuyện. Sau khi đã nhớ ra hết rồi, anh vội vã tung chăn lên muốn đi xuống giường, vẻ mặt hốt hoảng. Lúc cánh tay giơ lên cao, Thẩm Thành mới chú ý tới những miếng băng dán nhỏ dính trên 2 cánh tay của mình. Anh có chút ngạc nhiên, Hàn Nhạc lại băng bó mấy vết thương bé xíu này cho anh? Chắc là quản gia hoặc người giúp việc thôi.
"Anh đứng lại đấy." Mắt trông thấy Thẩm Thành có ý muốn bỏ đi. Hàn Nhạc vội tiến đến ngăn cản.
"Buông ra. Tôi phải đi tìm mẹ." Thẩm Thành có ý định vùng vẫy. Nhưng nhớ lại sức lực của Hàn Nhạc so với mình ngày hôm qua thì đành từ bỏ ý định. Nhưng hai mắt anh nhìn thẳng vào Hàn Nhạc vẫn không giấu được sự cương quyết.
"Anh lo cho bà ta?"
"..." Tên này hỏi thừa. Mẹ anh lẽ nào anh không lo?
Hàn Nhạc dường như hiểu được suy nghĩ của Thẩm Thành. Hắn nhẹ nhàng ấn anh ngồi xuống, sau đó nói "Bây giờ tình hình của anh không được tốt. Tâm trạng cũng không ổn định. Đi ra ngoài cũng không giải quyết được gì."
"Nếu ở trong tình cảnh này, cậu bình tĩnh được?" Thẩm Thành không suy nghĩ gì nhiều hơn, trực tiếp hỏi vặn lại. Mẹ anh đang có nguy cơ phải ngồi tù, anh sao có thể ngồi một chỗ vì lí do là mình không giải quyết được gì? Nhưng mà, Thẩm Thành không biết rằng mình vừa đụng đến chỗ đau của Hàn Nhạc.
"Tôi còn mẹ sao?" Hàn Nhạc cũng không để tâm lắm, hắn chỉ trả lời bâng quơ, đối với Thẩm Thành, hắn không nỡ trách. Nhưng Thẩm Thành rất nhanh bắt kịp tia cô đơn xẹt qua trong ánh mắt hắn. Người máu lạnh như Hàn Nhạc, cũng sẽ có lúc như này sao?
"Tóm lại, bây giờ anh cứ ở yên đây cho tôi." Hàn Nhạc cứng rắn ép Thẩm Thành ở lại. Kì thực, hắn chỉ sợ anh đi ra ngoài tìm hiểu linh tinh một hồi rồi cuối cùng lại tra ra hắn là người tố cáo.
"Cậu bị điên?" Thẩm Thành nghe Hàn Nhạc nói thế ngược lại không sợ hãi mà còn thấy nực cười. Chính hắn nói sẽ không quấy rầy anh nữa. Bây giờ sao? Muốn lật lọng?
"Tôi chỉ muốn tốt cho anh. Anh ở yên đây, tôi sẽ điều tra vụ này, nếu có thể giúp gì tôi sẽ cố gắng." Lừa anh được ngày nào hay ngày đó.
Lúc này, Thẩm Thành không nhịn được nữa phá lên cười 1 trận rồi dùng ánh mắt châm chọc nhìn thẳng vào Hàn Nhạc, nói bằng giọng điệu cũng hết sức châm chọc "Ai mà không biết cậu hận mẹ con tôi đến chết."
"Thẩm Thành, là thật." Hàn Nhạc không thích phản ứng kia của Thẩm Thành một tí nào. Hắn ngồi xuống giường, 2 tay nắm bờ vai Thẩm Thành, hai người mắt nhìn nhau, hắn nói "Em không hận anh. Thấy anh đau lòng. Em cũng rất buồn."
Rất chân thành, trong ánh mắt cũng đủ tình cảm để chạm tới trái tim Thẩm Thành. Lúc đó anh cũng thấy có chút ngỡ ngàng. Trên đời này, đã có ai buồn vì anh đâu?
Thẩm Thành không biết, mà cũng chẳng kiềm chế được một chút rung động nơi trái tim.
"Em thấy anh không khoẻ. Anh ở đây 1-2 ngày cho khoẻ hẳn. Em sẽ dùng năng lực của mình để giúp mẹ anh." Hàn Nhạc để ý thấy Thẩm Thành có điểm giao động nên lập tức nói tiếp, chân thành trong ánh mắt càng lộ ra nhiều hơn "Tin em. Anh biết em làm được mà."
Được. Tin cậu.
Sau này Thẩm Thành mới biết, mình đúng là rất ngu, chỉ cần một vài câu nói đủ sâu để chạm tới đáy lòng mà đã bị lừa đến mất cả tim.
Làm gì có ai cả tin như anh.
...
Nguyên Hàn đi đi lại lại khắp nhà, chốc chốc lại áp điện thoại lên tai hết nghe rồi lại gọi. Đêm qua hắn bị lo lắng hành hạ đến phát điên lên. Thẩm Thành đã đi thăm mẹ tròn 1 ngày rồi, nếu buổi tối không về thì nhất định anh sẽ gọi điện thoại báo cho hắn, thế mà hắn chờ mãi không thấy cuộc gọi nào, lúc gọi lại cũng không thấy bên kia đổ chuông.
Nguyên Hàn đã cố gắng cho người đi điều tra rồi, nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa có kết quả. Khoảng thời gian chờ đợi chỉ khiến cho hắn thêm lo lắng, sốt ruột. Chỉ lo anh xảy ra chuyện gì.
...
Thẩm Thành ở lại đây được một hôm rồi mới phát hiện ra đây không phải Hàn gia, bởi anh phát hiện ra lâu như vậy cũng không gặp được Hàn Tô Đông. Đi xuống lầu mới biết quả thật đây chỉ là một căn hộ cỡ vừa, nội thất trong nhà cũng không quá hoa lệ. Hoá ra là nhà riêng của Hàn Nhạc. Nhưng nghĩ cũng thật khó tin, con người như hắn sẽ ở căn nhà bình thường như vậy?
Mấy ngày nay Hàn Nhạc đều ở nhà để chăm sóc cho Thẩm Thành đang có chút không khoẻ. Thẩm Thành nhận ra rất nhiều điều. Chẳng hạn như Hàn Nhạc cũng rất tinh tế khi chăm nom người khác. Lại giữ đúng lời hứa, luôn bận rộn trên máy tính cùng điện thoại để điều tra tình hình mẹ anh, cung cấp cho anh tình hình, tội danh chính xác của Thẩm Ninh, cách làm sao giảm án. Anh dần tin hắn chính là lương tâm trỗi dậy nên quyết định giúp đỡ mẹ con anh. Dù sao, có được sự hậu thuẫn, giúp đỡ của hắn cũng rất tốt, lúc này nên toàn tâm toàn ý nghe lời hắn, không chọc giận hắn là tốt nhất.
Thật ra Hàn Nhạc bận rộn trên máy tính chính là giải quyết vấn đề công ty chứ chẳng liên quan gì tới Thẩm Ninh cả. Chuyện tội danh của Thẩm Ninh, hắn sớm đã nắm rõ chi tiết từ trước khi khởi tố bà ta. Hắn là như vậy, trước khi làm gì đều tìm hiểu thật kĩ lưỡng, nắm chắc phần thắng rồi mới tham gia cuộc chiến được. Nhưng mà cứ lừa anh như vậy cũng tốt, chỉ cần hắn luôn giấu anh việc hắn khởi tố Thẩm Ninh thì làm sao có người biết được. Nếu lỡ sau này Hàn Tô Đông điều tra được, đem sự thật đến trước mặt Thẩm Thành thì sao?
Cũng không sao. Bây giờ hắn đã tỏ ra hết lòng vì anh như vậy. Dĩ nhiên anh sẽ không tin ai ngoài hắn ra đâu. Cho dù hành vi của hắn có trái với đạo đức, giả dối cũng chẳng sao. Chỉ cần có thể nhân cơ hội này tranh thủ một chút tình cảm của anh là tốt rồi. Những việc khác, không quan trọng.
Thù vẫn phải trả, mà tình cảm của anh thì vẫn muốn có. Cách này là vẹn cả đôi đường nhất rồi còn gì?
...
Thẩm Thành nhân lúc Hàn Nhạc ở trong thư phòng, lén lút đi xuống lầu, bắt taxi đi đến số nhà 23.
Thẩm Thành vốn chỉ bị cảm nhẹ. Mấy hôm nay thật sự bình tâm suy nghĩ, anh thấy mình không thể trốn tránh sự thật kia được nữa. Điều mà Thẩm Ninh nói, Nguyên Hàn là người hãm hại bà, anh cũng không hoàn toàn tin. Thế nhưng nếu xâu chuỗi lại sự việc thì không phải rất đúng sao, ban đầu lúc anh gặp lại hắn, hắn đã tỏ ra vô cùng chán ghét cùng hận anh thấu xương. Điều này có thể lí giải cho việc Thẩm Ninh đã bán hắn cho quân giết người, vì thế hắn hận anh cùng mẹ anh vô cùng. Với tính cách của hắn, không báo thù mới là lạ. Lại nhớ đến hôm mẹ anh tới nhà, vốn dĩ còn chưa nói được gì, Nguyên Hàn đã đẩy anh vào bếp. Đến khi anh ra ngoài thì vẻ mặt bà hoảng loạn y như hôm trước, mà lời nói của Thẩm Ninh ngày hôm trước cũng làm cho anh thêm chắc chắn Nguyên Hàn đã doạ dẫm gì bà ấy, khiến cho bà ấy sợ tới mức muốn đi giết hắn.
Nhưng mà, mấy hôm trước, không phải rất tốt đẹp sao? Tại sao anh còn chưa kịp hưởng chút hạnh phúc thì đã bị đá xuống địa ngục như thế?
Hơn hết, tình cảm nồng nhiệt, chăm sóc cẩn thận của Nguyên Hàn đều là giả dối à? Anh gần như đã đặt hết trái tim của mình lên người hắn, nếu còn chút tình cảm ngày bé, sao hắn có thể làm thế?
Anh không biết, có nhiều lúc anh thật không hiểu nổi tình cảm của Nguyên Hàn. Thế nhưng anh biết mình cần phải đối diện với sự thật, lần đối diện này có thể sẽ khiến anh phải hứng chịu đau đớn, nhưng anh thật sự cũng không thể coi như không có chuyện gì mà ở bên hắn được nữa. Bởi nếu đó là sự thật, thì cuộc tình này chỉ có mình anh yêu thôi, mà giữa 2 người đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thì còn cách nào để tiếp tục bên nhau nữa?
...
Nguyên Hàn bận rộn 2 hôm nay, rốt cuộc cũng tra ra được Thẩm Thành đang ở nhà của Hàn Nhạc. Nhưng dù sao Hàn Nhạc cũng ở trên cơ hắn, mọi thứ đều tốt hơn hắn, thế nên rốt cuộc hắn cũng chỉ biết bao nhiêu đấy. Lúc biết tin, hắn ngay lập tức lên xe đi tìm Thẩm Thành, chỉ là hắn không biết, địa chỉ mà hắn tra được không đúng, địa chỉ kia sẽ chỉ dẫn tới bãi thăm ma. Mà người làm ra chuyện này dĩ nhiên là Hàn Nhạc.
Lúc Nguyên Hàn lái xe đi, cũng không để ý tới chiếc taxi chở Thẩm Thành đi lướt qua. Thẩm Thành còn bận suy nghĩ cũng không để ý xe của Nguyên Hàn đi qua.
Thẩm Thành xuống xe vào nhà, thuần thục nhấn mật mã để cửa vào nhà. Sau đó đi khắp nhà rồi mới phát hiện Nguyên Hàn không ở nhà.
Vốn dĩ anh định ngồi uống trà và đợi hắn về. Thế nhưng anh chợt nghĩ, nếu Nguyên Hàn thật sự báo án thì chắc chắn trong thư phòng của hắn sẽ có giấy tờ về vụ việc.
Quá trình lục lọi đồ của Nguyên Hàn cũng không quá khó khăn, chỉ cần mở tới ngăn khéo thứ 2 là anh đã tìm thấy một tập hồ sơ quan trọng, bên trong có đầy đủ bằng chứng chứng minh Thẩm Ninh thật sự đã buôn trẻ em, mà nhân chứng vừa vặn chính là Nguyên Hàn.
Sau đó ánh mắt của anh lại bị thu hút bởi cuốn sổ đỏ ở trong ngăn kéo.
Lúc Thẩm Thành lấy cuốn sổ ra xem thử, tim đau như muốn vỡ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top