Chương 15

Là Hàn Nhạc.

"Hàn... Hàn Nhạc? Sao cháu ở đây?" Khuôn mặt Thẩm Ninh cứ như nhìn thấy ma, bà ta biết Hàn Nhạc vốn căm hận mình. Nếu để cho Hàn Nhạc biết, Hàn Tô Đông cũng sẽ biết. Khi đó...

Khi đó, thậm chí bà ta không dám tưởng tượng tới hậu quả. Bởi vì Thẩm Ninh đã không cho Hàn Tô Đông biết bộ mặt thật của mình.

Nhưng mà Thẩm Ninh thật sự đã dự đoán sai, bởi vì Hàn Nhạc sẽ không đơn giản chỉ cho Hàn Tô Đông biết sự thật, mà còn cho toà án biết sự thật. Hàn Nhạc đã không còn là đứa trẻ chỉ dựa hơi cha nữa rồi.

"Tôi hỏi bà, bà cầm dao để làm gì?" Hàn Nhạc đi tới gần 2 người, mắt sắc như lưỡi dao nhìn thẳng vào Thẩm Ninh, cứ như muốn xé nát bà ta ra. Trong con mắt kia, Thẩm Thành càng hiểu sâu sắc hơn sự căm hận mà Hàn Nhạc dành cho mẹ con anh.

"Mẹ tôi chỉ muốn gọt hoa quả. Cậu về phòng đi." Thẩm Thành cúi xuống nhặt con dao lên, bây giờ không phải là lúc tranh cãi với Hàn Nhạc, điều cần thiết nhất bây giờ là anh cần được biết sự thật một cách chi tiết. Nói xong anh kéo Thẩm Ninh vào phòng, không để cho Hàn Nhạc nói thêm một câu nào nữa.
...

"Mẹ đã giấu con những gì?" Thẩm Thành đặt con dao xuống bàn, anh nghiêm giọng hỏi Thẩm Ninh.

"Thẩm Thành... con... con phải hiểu cho mẹ." Thẩm Ninh hơi hoảng hốt, bà nói lắp ba lắp bắp, rất sợ con trai sẽ trách bà, hận bà.

"Mẹ không nói sao con hiểu?" Thẩm Thành lúc này cũng không bình tĩnh nổi, anh hoang mang vô cùng vì những gì mà mình vừa nghe được. Sau đó anh lại đưa mắt nhìn con dao trên bàn, trong tim không khỏi đau nhói một trận, như thế nào mà mẹ anh bây giờ còn có ý đi giết người?

"Con... con phải tránh xa Nguyên Hàn ra." Thẩm Ninh hai mắt mở lớn, tay bà cầm lấy tay Thẩm Thành cuống quýt nói.

"Tại sao? Sao mẹ biết cậu ta tên là Nguyên Hàn? Mẹ có thế nhận ra cậu ta?" Thẩm Thành nheo mắt nhìn kĩ vẻ sợ hãi trên mặt mẹ mình.

"Mẹ đã bán nó. Nó tiếp cận chúng ta, chắc chắn để trả thù mẹ." Thẩm Ninh đưa đôi mắt hoang mang lo sợ liếc nhìn xung quanh một cái, sau đó run rẩy nói nhỏ với Thẩm Thành. Không hiểu sao khi đó Thẩm Thành thấy được cả sự ác độc trong mắt Thẩm Ninh.

"Mẹ nói cái gì?" Thẩm Thành gần như không thể tin vào tai mình, làm sao có thể? Làm sao thế được? Tại sao Nguyên Hàn không nói với anh? Và hơn hết, tại sao người mẹ của anh lại có thể gây ra tội lớn như vậy? Tại sao lòng dạ của bà lại có thể độc ác như thế?

Thẩm Ninh định biện minh cho tội ác của mình. Nhưng mà, bà còn chưa kịp nói gì thì 2 cánh cửa phòng đã bật mở ra, tiếp đó một đám người xông vào, là cảnh sát.

"Chúng tôi đã nhận được thông tin, bằng chứng chứng minh bà đã buôn trẻ em 16 năm trước. Mời bà theo tôi về sở." Có hai người đi tới bắt lấy Thẩm Ninh, tiếp đó là giọng của vị cảnh sát trưởng.

"Không... không phải... không phải tôi." Thẩm Ninh vừa gào thét vừa vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay cứng rắn như gọng kìm của 2 anh cảnh sát. Không thành công, bà lại đưa mắt sang Thẩm Thành nhìn như cầu xin Thẩm Thành hãy cứu bà ta ra "Thẩm Thành, cứu mẹ."

"Thả mẹ tôi ra." Thẩm Thành nhìn vẻ sợ hãi cùng điên cuồng trên mặt Thẩm Ninh, cũng không quản đúng sai gì, cứ thế lao lên phía trước muốn kéo mẹ mình ra khỏi hai cảnh sát kia nhưng lập tức bị chặn lại.

"Đưa đi." Vị cảnh sát trưởng ra lệnh cho 2 cảnh sát cấp dưới đang giữ người đem người áp giải đi. Thẩm Ninh sức yếu, không làm sao thoát ra được, cứ thế bị lôi đi. Bà ta liên tục quay đầu lại phía Thẩm Thành, hét lên "Nguyên Hàn, là nó." Rồi cứ lặp lại hai chữ "là nó" khiến cho đầu óc Thẩm Thành như muốn vỡ tung ra.

"Mẹ cậu buôn bán trẻ em. Tôi bắt buộc phải bắt đi. Có gì muốn nói thì đợi ra toà nói." Vị cảnh sát trưởng đi tới trước mặt Thẩm Thành nói một câu rồi bỏ đi, không quan tâm Thẩm Thành nữa. Thế nhưng một câu nói kia thật sự không đủ để anh bình tĩnh trở lại và hiểu rõ vấn đề hơn. Thẩm Thành vẫn chạy theo đám người, trong cả quá trình, anh luôn bị những cảnh sát đi phía sau cản lại. Thế nhưng Thẩm Thành dường như không biết mệt mỏi, vẫn tiếp tục vùng vẫy muốn lao lên. Tới mức đi xuống dưới nhà thì cả người quần áo đã trở nên xộc xệch, cánh tay thậm chí có mấy chỗ hơi trầy xước một chút.

Lúc này dưới nhà cũng hỗn loạn vô cùng, mấy người làm vừa nhìn thấy cảnh sát ập vào nhà đã sợ khiếp vía, bây giờ chỉ dám đứng co ro một chỗ nhìn đám người hỗn loạn đi từ trên lầu xuống, duy chỉ có một người đàn ông là bình tĩnh ngồi trên ghế sofa nhìn mọi việc. Dường như mọi thứ cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Cứ như những gì đang diễn ra đều đã sớm nằm trong dự đoán của hắn.

Hàn Nhạc kì thực cũng sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, thế nhưng hắn không nghĩ rằng nó lại rơi vào lúc này, đúng ngày giỗ của mẹ hắn, cũng là ngày Thẩm Thành trở về nhà. Kì thực sau nhiều lần suy nghĩ, hắn rốt cuộc hiểu rõ Thẩm Thành là Thẩm Thành, mà Thẩm Ninh là Thẩm Ninh, Thẩm Thành vốn chẳng liên quan đến việc Thẩm Ninh làm, thế mà hắn cứ áp đặt nỗi hận lên cả anh, hại Thẩm Thành đau đớn mà hắn thì cũng chẳng dễ chịu gì. Thù thì vẫn cứ phải trả, hắn đã định sẽ âm thầm đưa Thẩm Ninh vào tù mà không cho Thẩm Thành biết, một là vì anh sẽ hận hắn hơn, hai là anh sẽ... rất đau. Thế nhưng chuyện đến nước này, xem ra không giấu nhẹm đi được rồi.

Hàn Nhạc có thể bình tĩnh nhìn Thẩm Ninh bị bắt đi, thậm chí là khoái trá, có khoái cảm trả thù vô cùng. Nhưng hắn không thể bình tĩnh nhìn Thẩm Thành gần như phát điên muốn vùng vẫy đến phía trước giữ mẹ mình lại, nhất là trong tình cảnh anh đã có chút bị thương trên cánh tay. Mấy người cảnh sát kia không làm gì anh, nhưng chính anh lại vô ý làm tổn thương mình như vậy. Hắn không nhịn nổi tiến đến ôm Thẩm Thành lại, không cho anh vùng vẫy loạn xạ nữa.

"Thẩm Thành, anh bình tĩnh lại đã." Hàn Nhạc ôm chặt lấy Thẩm Thành từ phía sau, giọng nói trầm ổn muốn trấn áp cơn giận giữ của con người kia.

"Buông." Thẩm Thành gần như hét lên với Hàn Nhạc, anh càng cố sức vùng vẫy thì Hàn Nhạc lại ôm càng chặt, dường như một chút cử động tay chân Thẩm Thành cũng khó làm được.

"Anh bình tĩnh lại đã." Hàn Nhạc cũng không quản Thẩm Thành giãy giụa gì, trược tiếp vừa kẽo vừa ôm mà đem anh về phòng, cả quá trình đều vô cùng chật vật.

Hàn Nhạc đem được Thẩm Thành lên phòng cũng đã khá mệt mỏi, lại còn phải ép buộc anh nằm im trên giường. Thế nhưng người bị trấn áp kia dường như không hiểu cho hắn, vẫn cứ giãy giụa la hét mặc cho hắn liên tục nói anh phải bình tĩnh, thậm chí đánh đấm, đẩy hắn ra cho bằng được, chỉ là không thành công.

Thẩm Thành dường như đã dần kiệt sức, anh bắt đầu không còn sức lực la hét hay đánh đấm Hàn Nhạc nữa. Chỉ là trên khuôn mặt anh bắt đầu xuất hiện nét thất vọng đau khổ, trong hốc mắt anh bắt đầu đong đầy những giọt nước mắt rồi dần dần vì đau đớn mà nước mắt chảy dài xuống hai bên tai.

Hàn Nhạc lại thấy anh khóc nữa rồi, hình như anh đã rất đau khổ. Người mẹ của anh chỉ vừa mới bị bắt đi mà anh đã như vậy, đến lúc mẹ anh bị kết án tử hình, hắn phải làm sao với anh đây? Làm sao để người đàn ông yếu ớt này không đau khổ đây? Làm cách nào để hắn từ bỏ được hận thù? Hình như là không có cách nào.

Giờ phút này Hàn Nhạc cảm thấy bản thân bất lực vô cùng, hắn thật sự vô pháp ngăn cho trái tim kia không phải đau khổ. Hắn chỉ lặng lẽ cúi xuống lau nước mắt cho anh, lặng lẽ ôm anh vào lòng, mặc cho anh vừa khóc vừa mắng hắn ngăn cản anh giữ Thẩm Ninh lại, thình thoảng anh lại như trút giận mà đánh đấm vào lưng hắn. Không sao, hắn sẵn lòng làm đệm thịt để anh nguôi ngoai nỗi buồn.

Hàn Nhạc nằm ngiêng xuống, ôm Thẩm Thành vào lòng, bàn tay to lớn vỗ về tấm lưng gầy yếu đang run rẩy kia. Vừa vỗ vừa nói anh bình tĩnh lại đi, không có chuyện gì đâu, như dỗ dành một đứa trẻ, dù Thẩm Thành lớn tuổi hơn Hàn Nhạc. Thực chất chỉ trong lòng hắn hiểu rõ có chuyện bao nhiêu. Hình như người đàn ông trong lòng sau mấy giờ bị hành hạ tinh thần, lại thêm mệt mỏi vì khóc lóc mắng nhiếc mà đã thiếp đi lúc nào không hay. Hàn Nhạc vẫn giữ tư thế ôm chặt chẽ kia cả đêm.

Hình như chuyện ngày hôm nay đã nhanh chóng xâm nhập vào trong giấc mơ của Thẩm Thành, thỉnh thoảng trong lúc đang ngủ anh lại khóc nấc lên gọi mẹ, hại Hàn Nhạc có chút hốt hoảng sợ anh tỉnh giấc mà liên tục lấy tay nhẹ nhàng vỗ lưng anh.

Hàn Nhạc đã bắt đầu mất hết dũng khí nói thật cho Thẩm Thành biết mọi chuyện. Sợ anh càng hận hắn sâu hơn, tới mức... sẵn sàng cầm dao đâm chết hắn. Khi đó, làm sao chịu nổi khi đó đây?

...

Hàn Tô Đông còn chưa kịp về nhà thì đã nhận được tin tức từ quản gia trong nhà, ông ta đành ném chuyện ngày giỗ của vợ cũ ra sau đầu mà chạy xe thẳng tới trại giam gặp Thẩm Ninh. Phải chờ một lúc lâu Thẩm Ninh mới được dẫn ra ngoài, trông bà ta tiều tuỵ mệt mỏi thấy rõ, vừa nhìn thấy Hàn Tô Đông đã vội vã chạy ra chỗ ông. Cách một tấm kính, Thẩm Ninh vẫn đưa tay tới chạm vào mặt kính, vừa khóc vừa cầu xin Hàn Tô Đông cứu mình.

"Anh phải cứu em. Cứu em. Em không muốn ngồi tù đâu. Hức hức..." Thẩm Ninh hai mắt thấm đẫm nước mắt, vừa khóc vừa nói.

"Em bình tĩnh lại. Anh muốn hỏi em." Hàn Tô Đông cũng chỉ có thể cố gắng dùng lời nói xoa dịu tinh thần căng thẳng của Thẩm Ninh.

"Đừng." Thẩm Ninh hét lên một cái thì nhìn thấy ánh mắt đe doạ của người trông coi. "Em không biết... không biết gì hết."

Hàn Tô Đông có chút mệt mỏi, xem ra lúc này không thể bắt Thẩm Ninh nói gì được rồi, cũng không thể đả kích tinh thần của Thẩm Ninh thêm. Đành phải tự điều tra thôi.
...

Thật ra t đã viết chương này từ hôm t viết chương 14 r. Nhưng mà cứ tới đoạn mấy ông cảnh sát xông vào bắt người là t lại thấy xàm xàm, nản nản. Để đến tận hôm nay tinh thần thoải mái mới viết😂😂😂

Đọc thấy truyện nó cứ dở hơi thế nào ấy nên nản ko muốn viết chương mới. Đến hôm nay mới xong😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top