Chương 14

"Chuyện gì?" Thẩm Thành hỏi. Càng nói Thẩm Ninh càng hoảng sợ.

"Anh không đi rót nước mời bác à?" Nguyên Hàn nói ra một chuyện vốn chẳng có liên quan gì tới điều mà Thẩm Ninh lo sợ, hắn có điên đâu mà cho Thẩm Thành biết, hắn còn muốn chung sống hạnh phúc với anh nha. Trái tim đang hoang mang hoảng sợ cực độ của Thẩm Ninh lúc này mới dần lấy lại được bình tĩnh.

"Quên mất." Thẩm Thành nói xong cũng đi vào phòng bếp.

"Bà còn nhớ tôi không?" Nguyên Hàn lúc này đã không còn vẻ bình tĩnh nhu thuận như khi có Thẩm Thành ở đây. Thay vào đó là sự lạnh lùng cùng tàn nhẫn đến đáng sợ.

"Mày... lẽ ra mày phải chết rồi chứ." Thẩm Ninh đưa ngón tay run run nên chỉ vào mặt Nguyên Hàn, sắc mặt trắng bệch, trên khuôn mặt đẹp kia còn hằn rõ nét sợ hãi.

"Không ngờ đúng không?" Đúng vậy, đáng lẽ ra Nguyên Hàn hắn sẽ chết đi từ nhiều năm trước rồi, bị moi hết nội tạng ra mà chết. Nhưng may mắn, hắn được dì lao công ở đấy-Lí Minh cứu ra ngoài. Lí Minh chỉ đơn thuần là muốn chạy chốn, nhưng cuối cùng hắn van nài đuổi theo mãi mới được Lí Minh dẫn theo. Lí Minh có 1 đứa con gái ở nhà bà ngoại, thế nên khi thoát ra bà liền dẫn cả Nguyên Hàn về đó ở, nhận hắn làm con nuôi. Khi đó hắn hạnh phúc biết bao nhiêu, cuối cùng trên thế gian này cũng có một người thực lòng đối đãi với hắn như người trong nhà. Nói đi cũng phải nói lại, tất cả đều la do người đàn bà trước mặt hắn gây ra tất cả. Cho nên, dù yêu Thẩm Thành thế nào, hắn cũng không thể không thể quên đi mối thù này được. Một ngày nào đó, hắn sẽ khiến cho bà ta trả giá vì hành động của mình. Dĩ nhiên là sẽ không để Thẩm Thành biết.

"Mẹ uống trà đi." Thẩm Thành bê ra 3 tách trà, đặt trước mặt Thẩm Ninh một tách, vừa vặn là loại trà mà Thẩm Ninh rất yêu thích. Thế nhưng giờ phút này bà ta chẳng để tâm được cái gì nữa.

"Cô nói có việc bận cần phải đi ngay đúng không?" Nguyên Hàn ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Ninh, mặt không chút cảm xúc.

"Đúng đúng. Thẩm Thành, mẹ có việc đột xuất, lúc khác tới thăm con." Thẩm Ninh nghe thấy Nguyên Hàn mở đường thoát thân cho mình thì vội vàng đưa tay quơ lấy túi xách của mình đứng lên, đi ra phía cửa. Thật ra Nguyên Hàn chỉ là muốn đuổi Thẩm Ninh đi thôi.

"Mẹ, chưa được một lúc mà." Thẩm Thành thấy phản ứng của mẹ mình quá kì quái, đi mấy bước chân đuổi theo nhưng không kịp. Thẩm Ninh đi khỏi nhà rất nhanh, giống như bỏ trốn khỏi một thứ gì đó đáng sợ vậy.

"Em nói xem? Tại sao mẹ anh lại phản ứng như thế?" Thẩm Thành quay lại, ngồi sát cạnh Nguyên Hàn, đầu còn tiện thể tựa vào vai hắn, trông có vẻ rất thư thái.

"Không phải cô đã nói bận rồi sao?" Nguyên Hàn cũng rất thản nhiên khoác tay lên vai anh. Lúc đó, Thẩm Thành đã không thể thấy được thứ cảm xúc gì đang hiện hữu trong đôi mắt Nguyên Hàn.
...

Sáng sớm, Nguyên Hàn vừa mở mắt ra đã thấy người bên gối biến mất. Hắn ngồi dậy một chút xem giờ, mới có 6h sáng thôi, Thẩm Thành đi đâu sớm thế.

Lúc này Thẩm Thành bước vào, trên tay bưng một cái đĩa có trứng rán, bánh mì và một ly nước ép vào phòng.

"Oa, hôm nay còn được phục vụ bữa sáng tận giường." Nguyên Hàn cười rộ nhìn Thẩm Thành. Sau đó hắn mới chưa ý tới cách ăn mặc của Thẩm Thành, trông rất lịch sự và trang nghiêm, giống như là chuẩn bị đi ra ngoài, hắn lại hỏi tiếp "Anh định đi đâu à?"

"Đi thăm mẹ." Thật ra là về Hàn gia, vì hôm nay là ngày giỗ của mẹ Hàn Nhạc. Thẩm Thành nói thế để tránh cho Nguyên Hàn hỏi nhiều. Anh đặt bữa sáng lên chiếc tủ đầu giường, cầm theo ví tiền và điện thoại rồi dặn Nguyên Hàn ăn sáng đi, đến chiều anh mới về, vì vậy bữa trưa phải tự lo liệu.

Lúc Thẩm Thành đi rồi, Nguyên Hàn mới gọi cho thuộc hạ một cuộc điện thoại điều tra xem Thẩm Thành đi đâu. Nào có chuyện đi thăm mẹ mà đến chiều mới trở về? Rõ là không tin tưởng hắn mà.
...

Thẩm Thành cuối cùng cũng tới trước nhà Hàn gia. Anh đã rất nhiều năm không trở về, bây giờ nhìn lại, căn nhà này đã thay đổi rất nhiều, đẹp đã nguy nga hơn hẳn. Người bảo vệ không cho anh vào, có lẽ là người mới nên không biết anh. Đang định lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Ninh thì có tiếng còi xe ô rồi lẻ đằng sau. Sau đó chỗ anh đứng sáng lên. Anh quay đầu lại, trong ánh đèn của ô tô, người ngồi lái xe trở nên có chút mờ ảo khó nhìn. Thế nhưng anh vẫn có thể nhận ra đó là Hàn Nhạc, mẹ nó, trời sáng rõ như vậy rồi còn bật đèn xe, tính làm anh chói mắt chết à?

Thấy người ngồi trong xe là ai, bảo vệ lập tức mở cửa cho vào, Thẩm Thành định vào theo nhưng vẫn bị chặn lại. Anh khó chịu liếc nhìn chiếc xe đang đi vào, còn không bảo 1 tiếng để cho anh anh vào? Chính hắn là người thông báo cho anh, bây giờ lại có thái độ không chào đón như vậy? Đã như vậy thì anh về luôn. Dù sao anh với người đã mất kia cũng không có quan hệ thân thiết gì.

Thẩm Thành vừa xoay người bước đi được 3 bước thì phía sau truyền tới giọng nói của Hàn Nhạc "Vào đi. Anh đến rồi mà còn định bỏ về là có ta gì?"

"Chỗ này không chào đón tôi." Thẩm Thành liếc trên bảo vệ một cái rồi nói. Thật ra anh cũng không có ý gì, chẳng qua anh cũng thật sự không muốn tới đây, muốn tìm một cớ đi về. Dù sao anh cũng không thân thiết gì với mẹ Hàn Nhạc, lại càng không có lỗi gì với bà ấy.

Lời này nghe vào tai Hàn Nhạc làm hắn có chút buồn cười, nghe cứ như là anh đang giận dỗi vì bảo vệ không cho anh vào. Hắn quay sang nói với mấy người bảo vệ "Người này là con riêng của Thẩm Ninh, cũng là người trong nhà, lần sau nếu anh ta đến thì trực tiếp cho vào. Biết chưa?"

"Tôi biết rồi. Thiếu gia." Người bảo vệ vội vã nói, chỉ sợ phật lòng Hàn Nhạc sẽ bị đuổi việc.

Nhưng mà lời nói của Hàn Nhạc lọt vào tai Thẩm Thành lại trở nên châm chọc biết bao. Con riêng? Khi anh vào Hàn gia đã được Hàn Tô Đông công nhận là con trong nhà, tuy rằng ông ta sẽ không đối xử với anh như thế, mà anh thì cũng là con riêng thật. Thế nhưng hắn cũng đâu cần phải nói thẳng ra với mọi người như thế, chuyện không đáng tự hào đó, cho nhiều người biết hơn để họ khinh thường anh à?

Lúc Hàn Nhạc quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Thành, hắn đã không còn bắt gặp vẻ bình tĩnh, hơi tức giận của anh nữa. Thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng, chứa đầy hận thì cùng chán ghét sâu cay nhìn thẳng về phía hắn. Tại sao? Hắn rõ ràng đã cố gắng cẩn trọng lời nói của mình hết sức để không chọc giận anh, để anh không bày ra cái vẻ mặt chán ghét cực độ kia với hắn. Nhưng tại sao anh vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt kia, chỉ cần không bày ra bộ mặt chán ghét thôi cũng được mà. Hắn đâu đòi hỏi điều gì quá xa xỉ từ anh?

"À, tôi quên mất hạ nhục tôi mới chính là mục đích của cậu." Nói xong anh còn tặng cho Hàn Nhạc một nụ cười. Nhưng là nụ cười này không có chút độ ấm nào cả, chỉ khiến người ta rét run. Hàn Nhạc bỗng dưng cảm thấy tiếng nói của Thẩm Thành cứ như âm thanh từ địa ngục, mỗi lần phát ra là lại khiến hắn đau đớn hết lục phủ ngũ tạng. Anh sẽ chẳng bao giờ biết hắn nói như thế chỉ để người trong nhà biết được vị trí của anh trong nhà, cũng như không biết được từ trước tới nay hắn chưa bao giờ muốn hạ nhục anh.

Thẩm Thành hướng nhà chính đi vào, Hàn Nhạc cũng chỉ biết cười khổ một tiếng đi theo sau lưng anh.

Trong nhà, người làm đang nấu nướng đồ ăn để cúng, mùi thức ăn thơm phức toả ra khắp nhà. Thế nhưng Thẩm Thành cũng không quan tâm lắm, anh  chào hỏi người đầu bếp già còn làm việc ở đây từ ngày anh mới về rồi lên lầu tìm mẹ. Vị trí bài bố của căn nhà này anh vẫn chưa quên.

"Sẽ không sao... không sao đâu." Đi tới cửa phòng Thẩm Ninh, Thẩm Thành lại nghe thấy tiếng bà cứ mãi lải nhải một câu gì đó, qua giọng nói anh có thể thấy bà rất hoảng loạn, rất sợ hãi. Thẩm Thành sợ mẹ mình xảy ra chuyện gì, vì vậy anh định mở cửa chạy vào xem tình hình thế nào? Nhưng mà, Thẩm Thành lại nghe thấy một bí mật động trời khác từ chính giọng nói của bà khiến cho anh chẳng dám mở cửa ra.

"Chuyện năm đó... chuyện mình buôn người... kết... kết thúc rồi... không ai biết đâu... không ai... không ai... aaa..." càng ngày giọng nói của Thẩm Ninh càng hoảng sợ hốt hoảng hơn, nghe như thanh âm của người bị bệnh thần kinh vậy.

Thẩm Thành nghe được, không còn một từ gì để diễn tả tâm trạng anh lúc này. Bàng hoàng kinh động, khiếp sợ gần như cánh tay anh run bần bật, không thể tin được vào người phụ nữ mà mình gọi là mẹ kia. Bà... bà thế nhưng dám buôn người? Dám làm ra tội ác như thế?

"Đúng... đúng. Phải giết nó... giết nó." Sau đó là một loạt tiếng bước chân càng ngày càng tiến gần về phía cửa. Anh còn chưa kịp trở tay, chưa kịp tìm chỗ trốn thì Thẩm Ninh đã xông ra.

"Con... Con nghe hết rồi?" Thẩm Ninh thấy Thẩm Thành cũng bàng hoàng kinh sợ không kém gì Thẩm Thành. Một lúc sau Thẩm Ninh mới bình tĩnh lại, mới ý thức được hành độn của mình. Bà dùng ánh mắt dò xét quan sát vẻ mặt Thẩm Thành, sau đó đặt câu hỏi mà giọng nói còn hơi run run. Có thể thấy bà đã mất bình tĩnh bao nhiêu, rơi vào hoảng loạn thế nào.

"Mẹ? Mẹ đang làm gì thế?" Ánh mắt của Thẩm Thành dần rời xuống tay bà, càng lúc sự kinh ngạc khó tin càng hiện rõ hơn. Trên tay Thẩm Ninh đang cầm một con dao sắc nhọn. Anh thật sự không thề tin nổi nhìn vào mẹ mình, thời gian đã biến bà trở thành con người gì thế này?

Thẩm Ninh ý thức được suy nghĩ cùng ánh mắt của Thẩm Thành, bà vội thả con dao ra như tránh tà. Mũi dao trực tiếp đâm thẳng xuống sàn nhà, phát ra một âm thanh quỉ dị, thu hút sự chú ý của người đàn ông vẫn luôn lén đi theo Thẩm Thành.

"Bà cầm dao làm gì thế?" Giọng nói lạnh lẽo, hung ác như từ âm phủ vọng lên khiến cho Thẩm Ninh hoảng sợ quay đầu lại. Lúc nhìn rõ người kia là ai, khuôn mặt bà nhăn nhúm cau có lại đến đáng sợ, ánh mắt hoảng loạn như sắp phát điên.
...
Truyện sắp hoàn rồi nên đẩy nhanh tiến độ để viết bộ mới😆😆😆
Chăm v~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top