Chương 13
Trước phản ứng kì lạ nhưng nồng nhiệt tình cảm này của Nguyên Hàn, Thẩm Thành nhất thời cảm thấy không hiểu làm sao, từ trước tới nay Nguyên Hàn chưa bao giờ đối xử nồng nhiệt với anh như thế. Tất cả những gì hắn mang lại chỉ có lạnh nhạt xa cách cùng sỉ nhục. Thế nên lần này anh thật sự vui mừng muốn khóc. Mặc kệ trước đây đã xảy ra tình huống gì, Nguyên Hàn đã đối xử với anh ra sao thì bây giờ anh cũng đều muốn đón nhận niềm hạnh phúc này.
"Từ bây giờ, chúng ta sẽ là đôi tình nhân đúng nghĩa nhé. Em sẽ yêu thương anh, sẽ đối xử thật tốt với anh." Nguyên Hàn mãi mới chịu buông anh ra, hai tay hắn đặt lên hai vai anh, đôi mắt sáng như sao nhìn anh, chân thành nói.
"Có tin được không?" Thẩm Thành nghi hoặc hỏi, vui thì vui nhưng vẫn rất khó tin a.
"Lần này anh phải tin em, em sẽ bù đắp tất cả những lỗi lầm trước đây." Nguyên Hàn nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thành, từng lời nói đều chứa đầy kiên định, ngay cả ánh mắt cũng đủ chân thành yêu thương. Khiến cho người khác nhìn vào cũng phải gật đầu đồng ý ngay, huống gì là Thẩm Thành.
"Được. Lần này tin em." Cái quá khứ gì đó vứt hết đi. Bây giờ rụt cuộc anh đã có được tình yêu từ người mình yêu rồi. Còn tiếc gì một chút bao dung.
...
Hàn Nhạc vừa về tới Hàn gia liền ngồi phịch xuống ghế sofa, tựa đầu vào lưng ghế nhắm mắt một chút. Kì thực hắn thấy hơi mệt mỏi đau đầu. Đêm hôm qua cãi nhau với Thẩm Thành, cộng thêm tâm tư lo lắng lúc đầu vì không thấy anh ở nhà gần như đã vắt kiệt sức lực của hắn. Kì thực chuyện gì hắn cũng có thể làm được tốt, nhưng cứ đụng đến Thẩm Thành là gần như chẳng có gì tốt lại còn rước thêm bao nhiêu cay đắng vào thân.
"Hàn Nhạc, con bị ốm à?" Thẩm Ninh vừa từ trên lầu 2 xuống, vừa nhìn thấy Hàn Nhạc đang ngồi trên ghế sofa, trong thần sắc nhợt nhạt, có vẻ rất mệt mỏi thì bà liền hỏi han ân cần 1 chút. Vốn dĩ lúc mới đến Hàn gia bà cũng không hề có ý định sẽ đối xử tốt với đứa con này. Nhưng sau này bà mới nhận ra Hàn Nhạc thật sự rất có năng lực, không phải dạng người sẽ để bị ức hiếp. Vì vậy mà đành quay sang quan tâm một chút để đổi lấy chút bình yên trong ngôi nhà này.
Hàn Nhạc vừa nghe thấy tiếng của Thẩm Ninh, hắn mở mắt ra liếc nhìn bà một cái, trong con mắt không chút che dấu cảm xúc kia toàn là hận thù sắc bén cùng lạnh băng. Hàn Nhạc kì thực cũng biết Thẩm Ninh từ ngày về đây cũng không tính là đối xử tệ với hắn. Nếu miễn cưỡng cũng có thể xem bà là người mẹ kế tốt đi, dù sao mẹ kế thì có mấy ai đối xử tốt với con chồng đâu. Thế nhưng từ sau cái chết của mẹ ruột hắn, trái tim hắn gần như đã đóng băng, không thể dung nạp thêm một người mẹ khác nào. Vỗn dĩ vì trái tim đã trót trao cho Thẩm Thành nên cũng định không quản chuyện của Thẩm Ninh, đối xử tốt với Thẩm Thành một chút. Thế nhưng từ khi biết được chân tướng cái chết của mẹ hắn, hắn dù không muốn đối xử tệ với Thẩm Thành thì cũng phải làm thế, thậm chí là cho anh một đòn chí mạng-đưa Thẩm Ninh vào tù. Chỉ là sẽ với một tội danh khác.
"Hàn Nhạc, con có liên lạc được với Thẩm Thành chưa?" Không đợi Hàn Nhạc nói gì, Thẩm Ninh e dè hỏi như muốn thăm dò.
"Có chuyện gì?" Hàn Nhạc cũng không muốn trả lời câu hỏi của bà.
"Dì muốn hỏi con số điện thoại của nó. Cũng lâu rồi...dì không gặp nó." Thẩm Ninh nói tiếp, dẫu sao bà cũng là 1 người mẹ.
Hàn Nhạc nghĩ một lúc, hắn cũng không muốn cho, nhưng Thẩm Thành dù không nói nhưng hẳn là cũng rất nhớ mẹ đi. Được, vậy thì cho "0966******" hắn thậm chí không cần phải bỏ điện thoại ra xem, số của anh hắn sớm đã thuộc lòng rồi, bởi vì có rất nhiều lần nhớ anh, hắn đã phải cố kìm lòng để không bấm gọi.
Sau đó Thẩm Ninh cũng bỏ đi, Hàn Nhạc nhìn bóng lưng của bà, trong lòng lại một trận phiền não, đoạn đường tiếp theo, không biết phải đối mặt với Thẩm Thành thế nào đây?
...
"Thành ca, xong rồi đây." Giọng nói của Nguyên Hàn từ trong bếp truyền ra, tiếp đó hắn bưng hai bát mì trứng ra ngoài phòng khách, lại nói tiếp "Anh hạnh phúc lắm mới được ăn món ăn đầu tiên mà em vào bếp nấu đấy."
"Không biết có ăn được không?" Thẩm Thành đang nằm ườn trên ghế sofa xem ti vi, hưởng thụ sự phục vụ tận tình chu đáo của Nguyên Hàn mấy ngày nay khiến cho tính tình anh có chút khó chiều hơn. Nghe thấy Nguyên Hàn nói thế anh chỉ nhẹ giọng trêu tức cậu một chút. Dường như trong mối quan hệ của hai người họ, bây giờ anh lại là người chiếm thế thượng phong.
"Anh hỏi thừa, tay nghề của em không thua kém đầu bếp năm sao đâu." Nguyên Hàn đáp, hắn đặt hai bát mì xuống bàn, sau đó còn thuận tiện gắp một miếng mì chan thêm ít nước vào thìa, đưa tới trước mặt Thẩm Thành "A đi."
Thẩm Thành cũng rất phối hợp ăn miếng mì kia, sau đó còn xì một tiếng "Trẻ con."
"Đúng vậy đúng vậy. Em chính là đứa trẻ của anh a. Sau này anh phải thật chăm sóc em đấy." Nguyên Hàn cũng không phản bác gì, còn rất vui vẻ nói. Mấy ngày nay cả 2 người đàn ông này đều như đắm chìm trong hạnh phúc hương hoa mật ngọt không biết trời đất gì. Thẩm Thành gần như quên mất tên khốn khiếp Hàn Nhạc kia, Nguyên Hàn thậm chí quên luôn mối thâm thù đại hận với Thẩm Ninh.
Tiếng chuông điện thoại của Thẩm Thành ở trong phòng ngủ truyền ra. Thẩm Thành lười đi lấy, liền không khách khí sai bảo Nguyên Hàn "Em lấy điện thoại cho anh."
"Tuân lệnh." Nguyên Hàn đúng là rất giống với trung khuyển. Nghe lời vô cùng, còn cố ý đặt tay lên trán tỏ ý vâng lệnh. Sau đó chân chó chạy vào phòng lấy điện thoại. Có điều lúc cầm điện thoại ra ngoài sắc mặt lại không được tốt nữa.
"Sao thế?" Thẩm Thành nhận điện thoại, nhìn vẻ mặt của Nguyên Hàn liền không khỏi cau mày hỏi, chẳng lẽ do anh hơi quá trớn, làm cho bản tính kiêu căng không chịu khuất phục ai của hắn khó chịu?
"Alo." Thẩm Thành chỉ để ý nét mặt Nguyên Hàn, cũng không xem là ai gọi mà bấm nút nghe luôn.
"Thẩm Thành, mẹ đây." Đầu dây bên kia nói.
Thẩm Thành sau khi nghe mới biết là mẹ gọi, anh thấy hơi sốc, mấy năm nay Thẩm Ninh không gọi cho anh bao giờ, cách liên hệ duy nhất của hai người là Thẩm Ninh thỉnh thoảng gửi một số tiền vào tài khoản của anh, anh gần như đã sắp quên giọng bà, người mẹ vô tâm này. Bây giờ nghĩ tới bà anh cũng chỉ thấy hơi buồn vì bị người sinh ra mình ruồng bỏ.
"Có chuyện gì không?" Thẩm Ninh nghĩ Thẩm Thành sẽ xúc động lắm, nhưng trái ngược lại với suy đoán của bà, Thẩm Thành lại rất bình tĩnh lạnh nhạt hỏi.
"Con ở đâu? Mẹ muốn đến gặp con."
Thẩm Thành nghĩ ngợi một lúc, sau đó trực tiếp đọc địa chỉ nhà Nguyên Hàn, vì dẫu sao Thẩm Ninh cũng từng có ơn với cô nhi viện ngày trước Nguyên Hàn từng ở.
"Được. Bây giờ mẹ tới." Thẩm Ninh nói xong liền tắt máy luôn. Thẩm Thành định nói để lúc khác nhưng cũng không kịp.
"Anh bảo bà ta tới đây?" Nguyên Hàn thấy anh để máy xuống, cái đầu nãy giờ cắm cúi ăn mì mới ngẩng đầu lên, lại hỏi bằng chất giọng không có cảm xúc gì. Không thể phân biệt được là vui hay buồn.
"Đúng vậy. Em không muốn gặp lại bà ấy sao?"
"Muốn. Muốn chứ." Muốn cái đầu anh. Thôi được, để cho Thẩm Thành không phát hiện ra điều gì thì hắn sẽ phải thật cố gắng diễn kịch. Cho dù sau này có muốn trả thù cũng phải giấu không cho anh biết là ai làm, để bảo toàn hạnh phúc trọn đời của bọn họ. Nguyên Hàn lại tiếp tục bày ra bộ mặt nhu hoà hết sức.
...
Tài xế của Hàn gia dừng xe trước căn nhà số 23, ông cất giọng trầm ấm "Phu nhân, đến nơi rồi."
"Được, ông đợi ở đây." Thẩm Ninh bước xuống xe, đứng trước cửa căn biệt thự, bà ta cảm thấy căn nhà này tuy không bằng Hàn gia nhưng cũng khá to, đẹp. Xem ra cuộc sống của Thẩm Thành sau khi rời đi cũng không quá tệ. Thẩm Ninh bấm chuông cửa một lúc thì có người ra mở cửa, là Thẩm Thành.
Thẩm Thành nhìn Thẩm Ninh một chút, bà gầy đi, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều hơn, da có chút xạm đi, xem ra cuộc sống của bà ở Hàn gia cũng không quá tốt đẹp, Hàn Nhạc chắc chắn đối xử với Thẩm Ninh không ra gì rồi.
"Con gầy đi rồi." Thẩm Ninh ôm lấy Thẩm Thành, mấy năm nay tuy rằng nhớ con trai nhưng cũng không dám lén đi tìm. Hôm nay bà mới được gặp con trai mình đã trưởng thành và già dặn đi khá nhiều rồi.
"Mấy năm nay mẹ sống tốt không?" Thẩm Thành vòng tay ra sau lưng ôm Thẩm Ninh, anh cũng có chút xúc động muốn khóc vì lần đầu tiên gặp lại mẹ mình sau nhiều năm lưu lạc bên ngoài.
"Mẹ sống tốt lắm. Con thì sao?"
"Trước vào nhà đã mẹ." Thẩm Thành buông bà ra, dẫn bà đi qua sân để vào nhà.
"Mẹ ngồi đây đi. Con gọi bạn xuống." Thẩm Thành đưa Thẩm Ninh đến ghế sofa ngồi.
"Nguyên Hàn, mẹ anh tới rồi."
Thẩm Ninh nghe Thẩm Thành gọi người bạn, thân mình bà bỗng chốc hoá đá, sửng sốt. Nguyên Hàn có phải là... không đúng, đáng lẽ nó phải mất mạng lâu rồi chứ? 3 năm trước cảnh sát khui ra vụ việc của bệnh viện tâm thần trá hình kia, chẳng phải nạn nhân không một ai sống sót sao? Chắc nhầm thôi.
"Con chào cô." Thẩm Ninh đang miên man suy nghĩ, thật vất vả trấn định lại tinh thần thì giọng nói của Nguyên Hàn từ trên đầu bà vang lên. Khi bà ngẩng đầu lên nhìn người này, tâm lí của bà ta càng hốt hoảng, dường như mỗi sợi thần kinh đều kéo căng ra. Căng thẳng sợ hãi vô cùng. Bởi vì, gương mặt này rất khá cậu bé Nguyên Hàn trong cô nhi viện năm xưa. Nhắc nhở bà tội ác của mình.
"Chào... chào cháu." Thẩm Ninh dần không thể giữ được vẻ bình tĩnh nữa, sự sợ hãi cùng kích động hiện đầy trên khuôn mặt bà. Bà ta chỉ sợ người này sẽ nói cho Thẩm Thành biết việc mình đã làm, giọng nói cũng lắp bắp hơn.
"Mẹ sao thế? Mẹ không khoẻ à?" Thẩm Thành nhìn thấy phản ứng kì lạ trên mặt mẹ mình nên hỏi han một chút.
Nguyên Hàn đứng đối diện với Thẩm Ninh, ở vị trí mà Thẩm Thành không nhìn được, hắn mỉm cười gian ác, trong con mắt xẹt qua tia lạnh lẽo căm hận cùng nét tinh quái. Sự biến đổi trong con mắt hắn được thu vào mắt Thẩm Ninh, làm cho bà chắc chắn về dự đoán của mình.
"Mày... mày..." Thẩm Ninh trong vô thức không điều khiển được lời nói của mình, vừa sợ hãi vừa run rẩy.
Bản thân bà ta cũng không tự giác lui dần vào sâu trong ghế. Chỉ là Thẩm Thành không nhìn thấy được.
Nguyên Hàn vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Ninh, lần này trong con mắt đầy tơ máu, tàn nhẫn ác độc như một con quỷ. Thẩm Ninh gần như có cảm giác đang bị quỷ Satan đang nhìn mình.
"Thẩm Thành, em muốn nói với anh một chuyện." Nguyên Hàn cất giọng nói không có chút độ ấm của mình, rồi cười ác độc nhìn Thẩm Ninh, hắn nói tiếp "Về mẹ anh." Làm cho Thẩm Ninh sợ hãi tột độ, chỉ mong sao biến mất khỏi đây, trong anh mắt bà ta nhìn Nguyên Hàn ngoài sợ hãi ra còn có cả cầu xin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top