Chương 12

Thẩm Thành đi bộ trong đêm tối một lúc, trong đầu anh cứ nghĩ mãi tới những năm tháng còn bé, nơi chứa đựng tuổi thơ của anh và Nguyên Hàn, anh trốn tới cô nhi viện để chơi cùng hắn, rất bình thường nhưng lại rất vui vẻ, hạnh phúc.

Bây giờ đã không còn giống khi đó nữa, Nguyên Hàn không yêu anh, chỉ có anh mải miết chạy theo tình yêu này, chỉ là anh chạy mãi không tới đích. Thẩm Thành bây giờ, chạy theo Nguyên Hàn đã muốn mệt mỏi, trái tim rã rời không còn chút sức lực. Ở lúc tuyệt vọng nhất, anh lại có suy nghĩ buông tay cho tình yêu này.

Vì thứ tình yêu này, anh đánh đổi tôn nghiêm, tự do của mình, cứ nghĩ sẽ còn kiên trì tiếp, thế nhưng cái cảm giác đang ở trong hạnh phúc lại đột nhiên bị đánh ngã vào tuyệt vọng khiến cho anh mất hết lòng kiên trì.

Đi bộ không bao lâu, Thẩm Thành đã vô thức đến dưới chân căn hộ của mình. Thế nhưng đang đi lên trước cửa nhà anh mới nhớ ra, ban nãy đi vội quá quên không mang theo chìa khoá. Bây giờ cho dù anh có muốn cỡ nào thì cũng không thể mở được khoá a.

Thẩm Thành đi vài bước chân nữa thì anh chứng kiến 1 điều rất quái lạ. Căn nhà của anh mở cửa, ánh đèn điện ở bên trong hắt ra ngoài làm anh hơi chói mắt.

Theo phản xạ, Thẩm Thành vội núp vào phía sau bức tường quan sát động tĩnh, anh đoán có trộm đột nhập vào nhà. Lúc sau, Thẩm Thành vừa cầm điện thoại lên định báo án thì anh thấy có một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, vóc người cao đang đi ra ngoài, tay cầm điện thoại áp vào tai nói gì đó, vẻ mặt đang rất tức giận. Nhờ ánh đèn hắt hiu mà Thẩm Thành biết ngay kẻ đó là ai, chính là Hàn Nhạc.

Thẩm Thành cảm thấy tức điên lên, chỗ riêng tư của mình bị người khác xâm phạm. Mà kẻ đó không ai khác chính là người mà anh ghét nhất trên đời. Anh hùng hổ lao ra ngoài định đuổi hắn đi, hắn có quyền gì, tư cách gì mà dám ra vào tự nhiên trong nhà anh như thế?

"Tại sao cậu lại ở đây?" Thẩm Thành chạy vào trong nhà, đứng sau lưng Hàn Nhạc đang nghe điện thoại. Hai mắt lạnh băng, le lói tia hận thù, anh lạnh giọng chất vất. Thế nhưng trong giọng nói vẫn không thể giấu nổi một chút kinh sợ. Bằng ấy kí ức tồi tệ mà Hàn Nhạc đã ban cho anh, kết quả là anh cứ luôn thấy sợ hắn sẽ lại làm chuyện khốn nạn với mình.

Hàn Nhạc nghe thấy tiếng nói của Thẩm Thành vang lên ở đằng sau lưng, hắn vội quay lại để kiểm chứng.
Lúc nhìn thấy anh, Hàn Nhạc đã xúc động tới mức ném điện thoại đi, quàng hai tay qua vai anh, ôm ghì thật chặt.

"Anh đi đâu giờ này? Anh có biết tôi lo lắng..." suýt chút nữa hắn đã nói ra tâm tư lòng mình. Trưa ngày hôm nay được gặp anh, tâm tư hắn lại bắt đầu nhộn nhạo, nhớ anh. Hắn không biết Thẩm Thành và Nguyên Hàn có mối quan hệ thế nào, hắn đã cho thuộc hạ điều tra, thế nhưng có vẻ nhưng Nguyên Hàn cũng có một chỗ dựa vững chắc, khó lòng tìm hiểu đời tư thật sự của hắn. Hắn chỉ thấy ghen với Nguyên Hàn vô cùng, đêm nay ngồi giải quyết công việc mà Hàn Nhạc cứ nghĩ mãi tới Thẩm Thành, cuối cùng hắn đánh liều chạy tới đây tìm anh, thập thò như một tên trộm, mò vào đến phòng ngủ thì chẳng thấy ai cả, tìm khắp nhà cũng không thấy. Hắn lo lắng đến điên, phải biết rằng giờ này ra ngoài đường rất dễ gặp nguy hiểm, nhỡ anh bị thương thì sao?

"Cậu tới đây làm gì?" Đáp lại cái ôm nồng nhiệt của Hàn Nhạc, Thẩm Thành vội dùng lực hất hai cánh tay cứ như gọng kìm của hắn ra. Trông thái độ và hành động có vẻ như cái ôm kia rất ghê tởm, là bệnh dịch. Kì thực Thẩm Thành đúng là coi Hàn Nhạc như thứ bệnh dịch kinh khủng, hận không thể cách li càng xa càng tốt.

"Anh đừng..." Đừng đối xử với em như thế. Trông thái độ của Thẩm Thành, Hàn Nhạc suýt nữa đã bật thốt ra lời cầu xin yếu đuối nhục nhã vang vọng ở sâu trong trái tim sớm đã bể nát.

"Làm sao cậu vào đây được?" Hỏi xong nghi vấn của mình, anh chạy ra ngoài cửa xem khoá có bị cạy mở gì không, chỉ thấy một chiếc chìa khoá giống hệt cái của anh cắm trong ổ. Cơn phẫn nộ bắt đầu gia tăng mãnh liệt trong đầu óc của anh.

Thẩm Thành rút chìa khoá ra đưa tới trước mặt Hàn Nhạc, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Làm sao cậu có được nó? Cậu tới đây làm gì?", giọng nói trang đầy căm tức của anh đâm màng nhĩ Hàn Nhạc đau nhói.

"Em tới..." là vì nhớ anh. Ngừng một lát, Hàn Nhạc nói tiếp "Là để thông báo cho anh biết, cuối tuần sau là ngày giỗ mẹ tôi. Nhớ đến đúng giờ." Trong giọng nói đã khôi phục lại âm điệu băng giá như nói chuyện với kẻ thù. Hắn thầm nghĩ chắc chẳng ai giỏi che dấu đau khổ như hắn.

"Xong rồi? Cút về."

"Anh nghĩ anh đuổi được tôi hôm nay thì liền xong. Tôi cho anh biết" Hàn Nhạc kề sát mặt vào tai anh, nguy hiểm nói "Đừng nói là chuyển nhà, cho dù anh lên trời tôi cũng theo anh đến cùng." Em không thể rời xa anh mà, anh đừng đuổi em đi nữa.

Thẩm Thành nghe hết lời Hàn Nhạc nói, chỉ cảm thấy ghê tởm như có hàng ngàn con rắn độc bò vào tai. Anh vội lấy tay đẩy mạnh đầu của Hàn Nhạc ra, cố dùng sức đẩy hắn ra cửa, miệng hét "Cút!"

Đợi tới lúc Hàn Nhạc chịu ra tới cửa rồi, Thẩm Thành vội vã đóng sập cửa lại, khoá cửa thật nhanh chóng thật chắc chắn.

Vừa rồi đối đầu với Hàn Nhạc như thế, trông có vẻ như anh chiếm thế thượng phong. Nhưng thật ra chỉ có anh mới biết, sau tất cả anh vẫn luôn là bên yếu thế, luôn giữ trong tim một sự sợ hãi tới hèn mọn nhu nhược với Hàn Nhạc.

Anh thở phào nghĩ, hôm nay có thể vượt qua được cơn ác mộng mang tên Hàn Nhạc, nhưng còn hôm khác thì sao? Kẻ yếu thế như anh, chắc chắn chẳng thể làm gì khác ngoài cầu cho Hàn Nhạc hãy cút đi thật xa. Anh chính là đáng thương như thế, bản thân chẳng có chút sức mạnh, chẳng thể bảo vệ bản thân, chống lại Hàn Nhạc.

Mà Hàn Nhạc ở ngoài cửa cũng chưa đi, hắn mệt mỏi rã rời vì màn đấu khẩu vừa rồi, trong con mắt toàn là bóng đêm ngoài trời, nhìn không rõ hắn nghĩ cái gì. Hắn chỉ đơn thuần là dựa lưng vào cửa nhìn trời. Trong lòng thấy vừa mệt vừa đau, chắc chẳng bao giờ anh chịu thay đổi thái độ với hắn, mãi mãi sẽ là chán ghét cực sâu. chẳng biết bao nhiêu tổn thương vô tình nữa mới gom góp đủ một chút quyết tâm vứt bỏ người kia ra khỏi trái tim.

Hàn Nhạc lại ngước mắt lên nhìn bầu trời ban đêm đen ngòm, con đường sắp tới của hai người chắc sẽ còn đen hơn cả bầu trời ngày hôm nay. Khi tất cả sự việc bị phanh phui ra, đáng sợ hơn thù hận, chán ghét thì sẽ là cái gì?
...

Sáng ngày hôm sau, khi Thẩm Thành còn đang ngủ say trên giường thì chuông điện thoại báo tin nhắn cứ vang lên liên hồi. Anh định lơ đi ngủ tiếp nhưng khổ nỗi hình như có rất nhiều tin nhắn gửi tới liên tục. Anh đành mắt nhắm mắt mở bật điện thoại lên xem.

"Chuyện ngày xưa, em bằng lòng tha thứ cho anh." Là Nguyên Hàn gửi tới.

"Anh về nhà đi." Lại là hắn.

Thẩm Thành có chút không hiểu chuyện gì xảy ra, không phải chính anh mới là người bị tổn thương, Nguyên Hàn mới là người có lỗi sao? Thế nào mà lại chuyển thành hắn tha thứ cho anh rồi.

"Về nhà đi. Em với an nghiêm túc yêu đương." Nguyên Hàn gửi tin. Thẩm Thành đọc được tin nhắn này, cũng không biết có tin nổi không, nhưng trong lòng anh vẫn thấy vui vẻ, mong chờ. Khi yêu một người, chỉ cần một chút lòng tốt của họ cũng đủ làm ta quên mất đau khổ trước đó, dù nó có xảy ra vào đêm qua. Thẩm Thành hiện tại chính là cảm thấy như thế, gần như mọi buồn ngủ cũng bị cơn lốc Nguyên Hàn cuốn đi sạch sẽ. Ngay khi Thẩm Thành chuẩn bị trả lời đồng ý thì người kia lại gửi một tin nhắn nữa khiến anh gần như chết điếng.

"Em nói thật, anh về nhà rồi thì em sẽ không phanh phui chuyện của mẹ anh nữa." Người kia hình như vì không nhận được tin nhắn hồi báo nên có vẻ như càng gấp gáp nhắn tin.

Chuyện của mẹ anh? Chuyện của mẹ anh là chuyện gì? Trong lòng anh mơ hồ cảm thấy bất an lo lắng. Anh lập tức vệ sinh cá nhân ngay lập tức rồi xuống lầu bắt xe taxi đi tới nhà Nguyên Hàn. Cái cảm giác bất an cứ thôi thúc anh phải tới hỏi cho ra lẽ.

"Anh về rồi." Nguyên Hàn hình như đoán được là Thẩm Thành trở về nhà nên vội vàng ra ngoài mở cổng ngay khi nghe tiếng chuông cửa. Vì đêm qua Thẩm Thành quên đem theo chìa khoá nhà nên đành bấm chuông như một vị khách.

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Thẩm Thành cũng không đủ kiên nhẫn để vui mừng trước sự nghênh đón hiếm có của Nguyên Hàn.

"Vào nhà đã."

"Cậu nói chuyện của mẹ tôi? Là chuyện gì?" Dĩ nhiên Thẩm Thành nóng vội chẳng đợi vào nhà mới nói. Anh hỏi luôn.

"Anh không biết?" Lần này đến lượt Nguyên Hàn kinh ngạc, giật mình khó tin, chuyện lớn như vậy thế nào mà anh lại tỏ ra không biết gì được?

"Chuyện em rời khỏi cô nhi viện..." Nguyên Hàn tự lẩm bẩm, suy nghĩ lại mọi hành động của Thẩm Thành đúng là giống như không có gì xảy ra. Thế nhưng lúc đó hắn lại chỉ cho là anh giả vờ diễn trò, bây giờ nghĩ lại, sau khi hắn càng ngày càng hiểu anh hơn thì hắn lại cảm thấy anh vốn không phải con người giả dối như thế.

"Cậu nói chuyện mẹ tôi tìm bố mẹ nuôi giúp cậu?" Thẩm Thành hỏi, kì thực anh không phát giác ra mình đã xưng hô lạnh nhạt với Nguyên Hàn, càng không biết có một ngọn lửa vốn đang cháy rực trong tim anh lại đang dần tàn rụi đi.

Nguyên Hàn quan sát sắc mặt Thẩm Thành thật lâu, cuối cùng hắn nở một nụ cười tươi rói khiến cho Thẩm Thành nghĩ mình đã quay lại thời thơ ấu. Nụ cười của hắn hiện tại chân thực, ngập tràn vui vẻ, hạnh phúc.

"Thẩm Thành." Nguyên Hàn hét lên vui sướng một cái rồi nhào vào ôm lấy anh. May quá, không phải anh hại em.
...

Viết vội nên chắc nhiều lỗi
Mn đi qua góp ý nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top