Chương 11
"Chuyện của tôi anh không cần quản. Anh về nhà đi." Nguyên Hàn dĩ nhiên là ngay lập tức khôi phục thái độ thường ngày của mình.
"Tối em về sớm nhé." Thẩm Thành nghĩ cũng đúng, mình từ khi nào được quyền can thiệp vào chuyện của Nguyên Hàn như thế? Anh cũng không tò mò nữa, lấy điện thoại mình để quên trên bàn rồi đi về, trước khi ra ngoài còn dặn Nguyên Hàn về sớm.
Thẩm Thành đi được một lúc thì chuông điện thoại của Nguyên Hàn lại vang lên. Hắn nhìn số, hoá ra là mẹ nuôi. Nhớ đến Lí Vĩ Hằng, Nguyên Hàn hơi do dự có nghe hay không nhưng sau đó hắn vẫn nghe.
"Alo, con chào mẹ."
"Tiểu Hàn, tối nay con về nhà sớm nhé. Mẹ và em có tổ chức tiệc sinh nhật cho con." Lí Minh ở đầu dây bên kia cất tiếng nói, nghe giọng rất đôn hậu, hiền từ.
"Vâng. Tối con sẽ về sớm." Nguyên Hàn đồng ý ngay. Nếu hỏi hắn quý mến ai nhất, chắc chắn sẽ là người mẹ nuôi này. Xem ra tối nay lại không thể về cùng với Thẩm Thành được rồi.
...
Chiều tối, Hàn Nhạc lái xe về đến hoa viên Hàn gia. Hôm nay như thường lệ là ngày duy nhất trong tuần hắn phải về ăn cơm một bữa cùng Hàn Tô Đông và Thẩm Ninh.
Sau khi tắm rửa xong hết, Hàn Nhạc xuống phòng ăn, lúc này Hàn Tô Đông và Thẩm Ninh đều đã ngồi vào bàn, thức ăn cũng được bưng lên hết. Hàn Nhạc ngồi xuống ghế, định bụng ăn vài miếng rồi về nhà riêng.
"Hàn Nhạc, sắp tới là giỗ mẹ cháu rồi." Thẩm Ninh gắp một miếng thịt kho vào bát của Hàn Nhạc. Bà quan tâm nói.
"Đúng vậy. Thì sao?" Hàn Nhạc lạnh lùng hỏi, thái độ rất không tôn trọng người lớn. Hắn gắp miếng thịt kho ra ngoài bàn.
"Hôm đó em chuẩn bị đi. Nhớ gọi Thẩm Thành về." Hàn Tô Đông cũng đành nhắm mắt cho qua hành động xấc xược của Hàn Nhạc. Ông nói với Thẩm Ninh.
"Chuyện này... cũng không cần thiết. Em cũng lâu rồi không liên lạc với nó." Thẩm Ninh nói, trên mặt bà ta hơi áy náy, làm mẹ mà chẳng quan tâm tới con.
"Thế bà định không liên lạc với anh ấy luôn? Bà làm mẹ mà lại đối xử với con đẻ của mình như thế à." Hàn Nhạc chất vấn thái độ làm mẹ của Thẩm Ninh. Hắn thấy đau lòng thay cho Thẩm Thành, có người mẹ vô tình như vậy.
"Ý dì không phải thế." Thẩm Ninh còn chưa kịp nghĩ gì đã vội phân trần, bà vốn rất sợ Hàn Nhạc.
"Để con gọi Thẩm Thành về." Nói rồi Hàn Nhạc cũng đứng dậy đi luôn.
...
Như lời hứa, Nguyên Hàn trở về nhà của Lí Minh từ sớm. Một nhà ba người dọn đồ ăn lên rất nhanh. Mọi người cùng trò chuyện vui vẻ. Mọi năm Nguyên Hàn cũng được Lí Minh là Lí Vĩ Hằng tổ chức sinh nhật cho. Năm nào cũng vui vẻ, vì đối với Nguyên Hàn 2 người này như người thân trong nhà, cho hắn cảm giác ấm áp của gia đình. Cái cảm giác đó khi ở trong đại gia tộc Nguyên hắn không bao giờ được hưởng thụ, bởi vì ở đó thật sự chỉ có tư vị lạnh căm của lòng người cùng tranh chấp tài sản, vương quyền. Có điều năm nay Nguyên Hàn cứ luôn thấy sốt ruột, lo lắng không biết Thẩm Thành ở nhà làm gì, vì sao anh lại muốn hắn về sớm?
"Hai đứa này, thành vợ thành chồng cả rồi mà còn không chịu dọn về ở chung đi. Tiểu Hàn, hay là con dọn về đây ở với mẹ và Vĩ Hằng đi." Lí Minh cười nói, bà cũng rất muốn ẵm cháu ngoại, thế mà 2 đứa nhỏ lại không chịu sinh cháu cho bà.
"Thôi mà mẹ. Bọn con còn có công việc của mình." Lí Vĩ Hằng lại sử dụng một lí do hết sức vớ vẩn để thoái thác. Kì thực không phải cô không muốn thế, chỉ cô biết Nguyên Hàn thật sự không thích như thế. Hơn nữa ban đầu 2 người kết hôn cũng chỉ vì Nguyên Hàn muốn làm cái gì đó thật tốt để đền đáp công ơn cứu mạng của mẹ. Cô đương nhiên yêu anh, nhưng yêu cũng chẳng có ích gì vì anh chẳng yêu cô. Hơn nữa từ ngày Nguyên Hàn dẫn lão hồ ly về nhà thì thường không liên lạc với cô nữa. Nghĩ đến lão hồ ly kia, Lí Vĩ Hằng lại thấy tức chết.
Nguyên Hàn cũng chỉ biết cười cho qua.
...
Thẩm Thành đã làm xong cái bánh sinh nhật, nấu xong cả một bàn thức ăn hoành tráng như nhà hàng. Nhưng anh đợi đến 8 rưỡi mà vẫn chưa thấy người về, rõ ràng anh đã dặn cậu về sớm rồi. Càng nghĩ Thẩm Thành càng thấy sốt ruột, lo lắng không yên, chỉ sợ Nguyên Hàn gặp nguy hiểm gì không về được. Anh thử gọi cho Nguyên Hàn, may mắn là có người bắt máy.
"Bao giờ em về? Anh đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cho em rồi."
"Anh ấy đang mừng sinh nhật với tôi. Anh không cần chờ anh ấy về. Anh ấy sẽ về rất muộn." Lí Vĩ Hằng liếc nhìn Nguyên Hàn trong phòng bếp một cái rồi nói. Cô chính là lén lút trốn Nguyên Hàn ra ngoài phòng khách nghe điện thoại hộ hắn, vốn dĩ chỉ định cầm điện thoại vào cho, ai ngờ người goi tới lại là lão hồ ly quyến rũ Nguyên Hàn của cô ta.
"Cô là ai?"
"Tôi chính là người hôm trước đến bắt gian anh. Anh không nghe thấy tiếng anh ấy nói chuyện rất vui vẻ với mẹ tôi sao?" Nói xong Lí Vĩ Hằng tắt luôn.
Thẩm Thành nhất thời đơ ra, sau đó anh mới tiêu hoá hết được thông tin. Nguyên Hàn không có về nhà sớm đón sinh nhật với anh mà là sang nhà cô gái hôm nọ.
Thẩm Thành nhìn tất cả những thứ mình đã chuẩn bị, có nến, có quà, có bánh, có đồ ăn ngon. Bỗng dưng anh cảm thấy chán nản mệt mỏi vô cùng, cho dù anh có làm cái gì thì cũng thành công cốc hết. Trong trái tim Nguyên Hàn, anh mãi cũng không thể quan trọng hơn người khác. Anh rất đau, Nguyên Hàn đã vô tình vạch rõ hiện thực tàn nhẫn cho anh thấy rõ, hắn sẽ chẳng bao giờ yêu anh. Chuyện chẳng có gì lớn lao, nhưng nhờ nó anh biết mình ở đâu, biết Nguyên Hàn vô tình cỡ nào. Anh đột nhiên thấy mất hi vọng cùng sức lực cho cuộc tình đau đớn này.
Thẩm Thành mặc kệ mọi thứ, một mình anh lết xác ra ban công phòng ngủ, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, giống như làm thế sẽ bớt đau đớn hơn. Nhưng Thẩm Thành chỉ hút 5-6 điếu thuốc rồi dừng lại. Sau tất cả, anh vẫn chỉ là người đàn ông nhu nhược, vẫn vì sợ Nguyên Hàn khó chịu mà không dám làm những việc mình thích.
Thẩm Thành dập tắt điếu thuốc, anh leo lên giường nằm, ngủ cũng không ngủ được nhưng anh vẫn cứ nằm bất động trên đấy.
Lúc 1-2 giờ đêm, Thẩm Thành nghe thấy tiếng cửa mở, anh biết Nguyên Hàn đã về. Thế nhưng anh vẫn cứ nằm bất động trên giường, chẳng muốn ra đón hắn nữa.
Một lúc sau Nguyên Hàn mới lên phòng, chắc hắn đã thấy bữa tiệc sinh nhật của hắn, tay hắn còn cầm hộp quà anh định tặng, hắn đứng ở cạnh giường, phía Thẩm Thành nằm quay lưng về.
"Thẩm Thành" Nguyên Hàn khẽ gọi.
"Anh tổ chức sinh nhật cho tôi à?" Hắn lại hỏi tiếp, hỏi câu hỏi mà chính hắn cũng biết thừa câu trả lời.
"Làm sao mà anh biết được sinh nhật của tôi?" Nguyên Hàn vẫn tiếp tục hỏi.
"Nguyên Hàn, cậu đã từng dành cho tôi 1 chút xíu tình cảm nào chưa?" Thẩm Thành vẫn giữ nguyên tư thế kia, chỉ khẽ cất giọng hỏi.
"Em..." Đã yêu anh từ 17 năm trước rồi.
"Sao? Không trả lời được?" Chờ 1 lúc lâu mà Thẩm Thành vẫn chưa thấy hắn trả lời, anh ngồi dậy mặt đối mặt với Nguyên Hàn "Chẳng lẽ những gì anh thể hiện ra chưa đủ để cho em biết là anh yêu em?"
Nguyên Hàn vẫn không nói gì, nếu hắn không yêu anh, hắn nhất định sẽ cho anh biết rằng anh chẳng là cái gì mà có quyền chất vấn hắn, nhưng bây giờ khác rồi, vì trong tim hắn đã mang tình yêu, nên dù hận, hắn vẫn rất cẩn thận lời nói của mình, sợ anh bị tổn thương. Vì vậy nên hắn lựa chọn im lặng mặc anh phát tiết tất cả.
"Cậu có biết lúc cậu vui vẻ ở nhà cô gái kia, tôi ở nhà đợi mãi không thấy cậu về đã cảm thấy thế nào không?" Anh hỏi, vành mắt hơi hồng hồng, rồi lại nở 1 nụ cười như mỉa mai châm chọc chính bản thân mình "Tôi sợ cậu xảy ra chuyện. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ giữ lời."
"Nếu cậu đã không thể về với tôi thì cứ nói từ đầu. Tôi cứ ảo tưởng rằng tôi có 1 vị trí trong tim cậu rồi cơ. Hoá ra" ngừng một lúc, anh lại nói tiếp "Chẳng bằng ai." Hắn có biết cái cảm giác nghĩ mình có được rồi nhưng cuối cùng hoá ra chỉ là ảo tưởng nó thế nào không?
"Tại sao chỉ vì việc này mà anh phải làm mình làm mẩy lên như vậy?" Cái vẻ mặt châm chọc kia của Thẩm Thành đã chọc điên anh.
"Đúng. Là tôi làm mình làm mẩy." Thẩm Thành cũng tức giận chẳng kém. Anh đứng dậy đi thẳng xuống dưới nhà, đi ra phía cửa.
"Anh đi đâu?" Nguyên Hàn vội nắm tay Thẩm Thành, kéo anh lại.
"Đi khỏi đây." Thẩm Thành ban đầu cũng không định như vậy, nhưng từ lúc nói chuyện với Nguyên Hàn, anh mới nhận ra hắn chẳng hiểu anh 1 chút nào cả. Điều ấy khiến anh rất đau, anh nghĩ mình cần thời gian bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện.
"Không. Anh đừng đi. Từ giờ sinh nhật nào tôi cũng sẽ về sớm với anh mà." Nguyên Hàn trực tiếp dùng sức mạnh kéo Thẩm Thành vào ngực, ôm ghì thật chặt lấy anh, bởi hắn cũng yêu anh, cũng sợ anh bỏ hắn. Hắn gần như quên đi mối thù của mình, chỉ cố gắng níu kéo bước chân của người mình yêu.
"Vấn đề không phải ở chỗ đó." Vấn đề là ở chỗ trong tim Nguyên Hàn không có chỗ nào cho anh cả, hắn thậm chí còn không thèm tôn trọng anh.
"Bây giờ cậu buông tôi ra, tôi cần thời gian bình tâm suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Tôi bắt đầu thấy hối hận rồi." Thẩm Thành dùng hết toàn bộ sức lực thoát ra rồi chạy đi. Nguyên Hàn cũng chẳng đuổi theo, câu cuối cùng Thẩm Thành nói làm hắn sợ, càng sợ mình chọc giận anh sẽ khiến anh thật sự để ý.
Giờ đây, hắn đã tìm lại được cảm giác yêu đau đớn là thế nào, rốt cuộc hắn hiểu nhiều lần trái tim Thẩm Thành bị sự tuyệt tình của hắn dày xéo sẽ đau thế nào. Hai mắt hắn dần lờ đờ vô định nhìn vào khoảng không tối đen trước mắt, nơi cái bóng nhỏ bé của Thẩm Thành đang nhạt dần, mờ dần rồi biến mất.
Hắn bắt đầu thấy sợ hãi.
...
T đã rất cố gắng dù nó ko đc hay cho lắm
Thôi thì ai đi ngang qua bỏ lại 1 cái vote hoặc cmt cho t cố gắng hơn nữa nhá👏🏻👏🏻👏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top