Chương 1

Thẩm Thành im lặng ngồi trước cửa sổ, anh nhìn ra phía biển. Nhưng trong con ngươi của anh không hề có màu xanh của biển cả mà chỉ có tăm tối, đau khổ và tuyệt vọng.

Lúc bí mật anh là người đồng tính bị bại lộ, anh bị đuổi ra khỏi Hàn gia ngay lập tức. Cũng đúng, Hàn Tô Đông vốn dĩ chỉ chờ cơ hội tống anh đi, mà tình mẫu tử của Thẩm Ninh thì lại không vượt qua được ham muốn giàu sang, thế nên cũng chẳng ai giữ anh lại căn nhà đó. Nhưng vừa rời khỏi nơi đó được 1 quãng đường, anh lại bị 2 gã đàn ông áo đen bắt nhét lên xe, sau đó thì không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy anh đã thấy mình ở đây.

Chỉ là anh không hiểu, tại sao người đứng đằng sau chuyện này lại để cho anh ở một căn phòng sạch sẽ, đẹp đẽ như thế, bên trong còn có một gác sách, đủ thể loại anh thích. Mỗi bữa đều có người đem đến toàn là sơn hảo hải vị. Thế nhưng người đưa cơm lại nhất quyết không nói với anh câu nào. Thế nên dù nhiều lần thử nhờ họ báo cảnh sát nhưng luôn không thành công.

Đến tối, anh thấy có một đoàn xe dừng trước cửa nhà, anh biết boss cuối đến rồi.

"Ăn cơm đi." Giọng nói của Hàn Nhạc vang lên lý giải tất cả những suy nghĩ của anh, hoá ra người bắt cóc anh là hắn.

"Tại sao cậu lại bắt cóc tôi tới đây?" Thẩm Thành quay sang hỏi hắn bằng một giọng nghi vấn nhưng tràn đầy căm hận.

"Trước đem hết chỗ thức ăn này nuốt vào bụng. Tôi nghe thuộc hạ nói 2 hôm nay anh chưa ăn gì." Hàn Nhạc lại lờ đi ánh mắt hận thù của Thẩm Thành, hắn nhẹ giọng nói, từng đợt sóng đau khổ cuồn cuộn trong lòng nhưng hắn lại dùng lý trí đè nén lại.

"Ai biết cậu bỏ thứ thuốc độc quái quỷ gì vào đấy." Thẩm Thành nói.

"Anh không tin tôi cũng được. Ăn chút súp cua đi. Không phải anh thích ăn món này lắm sao. Đây là tôi nhờ dì năm nấu mang đến đấy." Hàn Nhạc xúc một thìa súp, đưa tới trước mặt Thẩm Thành. Nếu tinh ý chút, Thẩm Thành sẽ phải thắc mắc một Hàn Nhạc hận anh như vậy nhưng lại luôn chú ý đến sở thích của anh.

"Tôi không ăn. Thả tôi ra." Thẩm Thành tức giận hét lên, anh đẩy tay Hàn Nhạc ra, thìa súp rơi xuống tay Hàn Nhạc, tạo thành một vết bỏng nhỏ. Nhưng Hàn Nhạc trước nay nóng tính, hành động này thật sự đã làm hắn tức giận.

"Anh không ăn? Tôi càng ép anh ăn." Hàn Nhạc điên lên, hắn lôi kéo Thẩm Thành lên giường một cách thô bạo, rồi hắn uống một ngụm lớn súp. Hắn nằm đè lên người Thẩm Thành, môi hắn áp lên môi Thẩm Thành, dùng lưỡi đẩy hết súp vào khoang miệng Thẩm Thành, cường bạo ép anh nuốt xuống.

Thẩm Thành dùng hết sức lực đẩy Hàn Nhạc ra, Hàn Nhạc lại càng dùng sức đè Thẩm Thành lại. Nhưng sức lực Thẩm Thành đâu thể bằng Hàn Nhạc.

Cho Thẩm Thành uống xong một bát súp, cả hai đều đã mệt lả, người đầy mồ hôi.

"Anh đã tin tôi không bỏ độc vào chưa?" Hàn Nhạc hỏi.

"Cút, cậu cút đi." Thẩm Thành như điên lên, anh thấy nhục nhã vì đã khuất phục Hàn Nhạc. Anh hét to lên, tay cầm chiếc bát vừa nãy ném vào người Hàn Nhạc. Chiếc bát vỡ toang, Hàn Nhạc chẳng làm sao, nhưng hắn không dám đối diện với ánh mắt hận thù của Thẩm Thành. Hắn mệt mỏi ra khỏi phòng.

Thẩm Thành nhìn đống đổ vỡ dưới nền nhà, anh chợt nảy ra một ý. Anh chưa muốn chết, nhưng Hàn Nhạc chắc cũng chưa muốn giết một mạng người.
...

Sáng ngày hôm sau, Hàn Nhạc lại bê bữa sáng vào.
Thẩm Thành đứng ra xa Hàn Nhạc, tay cầm mảnh vỡ từ bát kề lên cổ, mắt anh trợn lên, đầu tóc rối bù xù, sắc mặt tím tái trông ghê người. Anh hét lên đe doạ "Chắc cậu không muốn vào tù vì tội giết người?"

"Anh nói gì buồn cười thế. Đây là anh tự tử, không phải tôi giết anh." Thẩm Thành không biết Hàn Nhạc hắn xưa nay luôn âm thầm chú ý đến anh, Hàn Nhạc biết anh chỉ doạ hắn.

"Cậu...súc sinh." Thẩm Thành căm giận mắng, anh vứt mảnh vỡ ra. Ngồi thụp xuống sàn nhà, từ trước đến giờ, anh luôn thua trận trước Hàn Nhạc như thế. Khuất nhục như thế.

"Tại sao các người... Các người... Không ai để cho tôi yên. Tôi chưa đủ khổ sao..." Trông bộ dạng Thẩm Thành lúc này đáng thương quá mức, anh lải nhải vô vọng, đầu liên tục lắc, nước mắt nước mũi tèm lem. Cứ như một kẻ điên.

Một đao trí mạng, máu chảy đầm đìa. Bộ dáng này của Thẩm Thành đâm vào lòng Hàn Nhạc, khiến cho hắn bi thương không gượng dậy nổi. Hắn cũng không biết mình định giam Thẩm Thành bao lâu. Hắn vừa về đến nhà liền thấy Thẩm Thành thu dọn hành lí chuẩn bị rời đi, hắn chỉ đơn thuần nghĩ, nếu mình không đem anh giữ lại, hắn sẽ không có cơ hội nhìn thấy anh nữa.

Nếu anh đã ghét ở cạnh hắn đến thế thì cứ để anh đi đi. Đôi lúc hắn sẽ tìm đến anh cũng được.

"Tôi sẽ không giữ anh ở lại lâu đâu. Chỉ cần anh diễn kịch với tôi trong 1 tuần." Hắn lại tiếp tục nhấn nhá với anh "Anh chỉ cần giả làm người yêu tôi hết lòng, trong 1 tuần thôi, 1 tuần sau tôi sẽ thả anh đi." Chỉ một tuần thôi, cho hắn được lưu giữ những kí ức tốt của anh cùng hắn. Rồi hắn sẽ không bao giờ quấy rầy anh nữa. Hắn đã thầm tự nhủ lần phanh phui thông tin ở trường đại học sẽ là lần trả thù cuối cùng rồi. Hắn không muốn thấy anh đau khổ thêm nữa, bởi chính hắn cũng đau lắm mỗi khi anh đau khổ.

"Tại sao?" Thẩm Thành từ bên trong đau khổ mà bình tĩnh lại, anh nghĩ tới việc mình sẽ được tự do sau một tuần giả vờ yêu đương với Hàn Nhạc. Anh không hiểu tại sao Hàn Nhạc lại muốn như vậy, nhưng anh sẽ không ngây thơ mà nghĩ rằng Hàn Nhạc yêu anh đâu.

"Không vì sao cả. Chỉ cần anh đồng ý là được." Hàn Nhạc thật sự không nghĩ ra lí do, đã vậy thì trực tiếp không nói luôn đi.

"Vậy nếu cậu không giữ lời thì sao?"

"Chúng ta lập cam kết. Nếu tôi không giữ lời, tôi sẽ cho anh 20% cổ phần công ty của ba tôi." Cả Hàn gia đều biết trong sinh nhật lần thứ 16 của Hàn Nhạc. Hàn Tô Đông đã lấy 20% cổ phần làm quà.

"Được." Thẩm Thành đồng ý, anh cũng chẳng quan tâm lí do Hàn Nhạc làm vậy, chỉ cần cố chịu 1 tuần là anh liền có thể rời đi.

"Nhưng anh phải diễn thật tốt vai diễn của mình." Anh không yêu hắn cũng được, nhưng lần này hãy tỏ ra thật sự yêu hắn đi. Để cho 1 tuần ý nghĩa này có thể trọn vẹn nhất. Sau này mỗi khi đau khổ hắn đều có thể nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp này.
...

Ngày đầu tiên, bọn họ dậy sớm, sau khi cùng nhau ăn bữa sáng lãng mạn ở ngoài trời, Hàn Nhạc lại dẫn anh ra bờ biển chơi. Thế nhưng thái độ của Thẩm Thành vẫn còn ngượng ngập, bởi anh vốn đã căm thù Hàn Nhạc thấu xương. Nhưng Hàn Nhạc lại diễn rất sâu, hắn dường như quên đi mối hận thù của mình. Ban đêm, Hàn Nhạc ôm chặt Thẩm Thành vào trong lòng mà ngủ, đó là giấc ngủ ngon nhất của hắn. Dù người bên gối vẫn thường mơ thấy mối tình đầu Nguyên Hàn của mình, tim anh chẳng ở bên cạnh hắn.

Những ngày tiếp theo, buổi sáng Hàn Nhạc luôn đưa Thẩm Thành đi lên thành phố chơi, có lúc họ đi xem phim, lúc thì đi dã ngoại, Hàn Nhạc yêu cầu Thẩm Thành chuẩn bị đồ ăn dã ngoại, vì thế mà hắn được ăn món cơm cuộn do chính tay Thẩm Thành làm.
Có khi Hàn Nhạc lại dẫn Thẩm Thành đi vào khu trung tâm thương mại để mua sắm. Kì thực, Thẩm Thành chẳng muốn mua gì, nhưng Hàn Nhạc lại chọn cho Hàn Nhạc vài bộ quần áo ngủ. Bản thân hắn yêu cầu Thẩm Thành chọn cho mình rất nhiều quần áo, ví, thắt lưng, đồng hồ. Thật ra không phải hắn muốn mua sắm, mà chỉ là hắn muốn khi Thẩm Thành không còn ở bên mình, hắn vẫn được mặc đồ Thẩm Thành chọn cho.

Mỗi tối, Hàn Nhạc luôn ép Thẩm Thành mặc những bộ đồ ngủ mà hắn chọn cho, để khi Thẩm Thành đi rồi, hắn có thể giữ lại làm kỉ niệm, nó sẽ giúp hắn vượt qua mỗi lúc hắn vật lộn với nỗi nhớ Thẩm Thành đến điên cuồng.

Những ngày đầu tiên đóng giả, vì trong lòng vẫn còn mang nỗi hận thù nên Thẩm Thành không thể vui vẻ cho nổi. Nhưng đến ngày thứ 6, tâm trạng của anh càng lúc càng vui, bởi anh biết mình sắp được tự do rồi. Hàn Nhạc mấy ngày cuối lại buồn phiền vô cùng, hắn thường xuyên rơi vào tâm trạng ảo não, tiếc nuối vì hắn sắp phải một đao chặt đứt mối nghiệt duyên này rồi.

Đến tối ngày thứ 7, Hàn Nhạc đi dự tiệc với ba, phải uống rượu say khướt rồi mới về. Rượu vào, tâm trạng hắn càng buồn phiền hơn, hắn bắt đầu không thể khống chế lý trí của mình. Vừa thấy Thẩm Thành tâm trạng vui vẻ ngồi trên giường, hắn càng đau đớn hơn, bởi hắn biết anh vì sắp được rời khỏi hắn mà vui vẻ.

"Hàn Nhạc, có phải sáng ngày mai tôi liền rời khỏi đây được không?" Thẩm Thành lấy tâm trạng vui vẻ hỏi, giấu đi nỗi căm giận trong lòng vì sợ Hàn Nhạc đột nhiên không vui.

"Ai cho anh đi? Anh phải ở đây với tôi mãi mãi." Hàn Nhạc nghe thấy câu hỏi của Thẩm Thành, hắn tức điên lên. Hắn nằm đè lên người anh, hắn bắt đầu xé quần áo trên người anh, hắn muốn một sự an ủi cho dục vọng bị kìm nén lâu nay từ người mình yêu.
"Cậu làm cái gì? Buông ra." Thẩm Thành tức giận, anh cố sức đẩy Hàn Nhạc ra, anh thật sự hối hận vì đã tin lời tên súc sinh này.

Sự phản kháng của Thẩm Thành chỉ càng kích thích con dã thú trong Hàn Nhạc.

Không có dạo đầu, không có bôi trơn, hắn cứ thế lao vào trong cơ thể Thẩm Thành.

"Aaaaaaaaaaaa" Thẩm Thành hét lên trong tuyệt vọng và đau đớn.

Anh tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cả người đã toát đầy mồ hôi lạnh, anh hoảng sợ nhìn xung quanh để kiểm tra xem Hàn Nhạc có ở đây hay không? Thật may mắn, vẫn là căn hộ cũ chật hẹp mà anh thuê. Anh cảm thấy nỗi đau cùng sự sợ hãi trong tuyệt vọng ngày hôm ấy như thức tỉnh, lại lần nữa xông tới cắn xé trái tim anh, lan truyền sang lục phủ ngũ tạng, đồng thời nhắc cho anh nhớ anh đã làm chuyện có lỗi với Nguyên Hàn.

Cơn ác mộng đó vẫn luôn đeo bám anh mấy năm nay, chưa bao giờ anh dám quên.
....
Ừm... mong các cậu ủng hộ 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top