Hậu Hối! Bất Hậu Hối!
Tác giả: Đỗ Phong
Thể loại: hiện đại, đam, ngược.
Thể loại: Đoản văn, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, đại thúc tỷ phu thụ, niên hạ công, ngược luyến tàn tâm, ngược tâm.
Editor: Băng Tiêu
Beta – reader: Băng Tiêu
Chương 1
Editor: Băng Tiêu
Beta – reader: Băng Tiêu
Thân tặng: Bạch Phong, Fuyu, Andrena, Ansa, Tuyết Lâm
Nhìn tấm ảnh ở đầu giường, Triển Thần không khỏi lộ một tia cười khổ, cùng sinh sống với chủ nhân căn phòng này đã hơn bảy năm, nhưng y vẫn chỉ là một người ngoài không chút quan trọng, là kẻ thù trong trái tim hắn, và là... món đồ chơi tiết dục của hắn!
Diêu Lam — từ ngày đầu tiên nhìn thấy hắn, cái tên này liền khắc sâu vào trong lòng y, dù lúc ấy người thanh niên kiêu ngạo đó đã coi y như kẻ thù, bởi vì y đã cướp đi tỷ tỷ mà hắn yêu thương nhất! Y đã thay đổi cái thế giới mà hắn vốn tưởng cả đời này sẽ không bao giờ thay đổi, lại còn chiếm mất vị trí vốn thuộc về hắn!
Nhưng hắn không biết, lần đầu tiên y nhìn thấy hắn, y đã vì hắn mà khuynh đảo, trong trái tim chỉ tràn đầy hình bóng hắn, khi thì kiêu ngạo, khi lại giận dỗi, có đôi lúc lại tức giận, thậm chí ngay cả cái ánh mắt thù địch của hắn cũng trở nên chói mắt trong mắt y, chói mắt đến nỗi làm cho y tưởng rằng từ nay về sau cũng không nhìn thấy bất cứ cái gì khác được nữa!
Cho nên khi Diêu Lan yêu cầu kết hôn với y, y đã không chút do dự mà đáp ứng, bởi vì đây là lý do duy nhất để y có thể được ở bên hắn, là quyền lợi duy nhất được ở gần hắn.
Năm đầu tiên sau khi kết hôn, y sống rất bình thản và vui vẻ, bởi vì mỗi ngày y đều được ở cạnh hắn, nhìn các loại vẻ mặt thiên biến vạn hóa của hắn, y tưởng rằng cuộc sống sẽ vĩnh viễn như vậy, chỉ cần y yên lặng mà ở gần hắn là được!
Diêu Lan biết y là đồng tính luyến ái, nhưng cô không biết y lại yêu chính đệ đệ kiêu ngạo của mình! Nếu như biết rồi, chắc bây giờ cũng không có kết cục như ngày hôm nay!
Tin tức Diêu Lan mang thai đã kích thích cuộc sống bình tĩnh này, Diêu lam từ lúc bắt đầu vô cùng tức giận phẫn hận nhưng sau cũng đành bất đắc dĩ mà tiếp nhận.
Y rõ ràng biết bản thân ngày càng trở nên chán ghét trong lòng Diêu Lam, nhưng y vui vẻ, vì điều này có nghĩa trong trái tim Diêu Lam sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên kẻ thù đã cướp đi tỷ tỷ của hắn! Cho dù căn bản đứa bé không phải của y, và y cũng chỉ là quân cờ để che chở cho nam nhân chính thức của cô...
Đứa bé mới sinh mang đến niềm vui chưa từng có trong căn nhà này, Diêu Lam rất yêu thương cháu hắn, có lẽ là do đứa bé rất giống với tỷ tỷ hắn, mà thái độ với y cũng có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng hắn không biết, nữ thần hoàn mỹ trong lòng hắn đã có một gia đình khác, nhưng y không muốn hắn thương tâm, cho nên bí mật này vĩnh viễn sẽ ẩn sâu trong lòng y...
Đáng tiếc cuộc sống tốt đẹp cũng không dài, khi Tiểu Bân vừa được ba tuổi, Diêu Lan đã bị tai nạn giao thông mà qua đời.
Bởi vì y là người lái xe, bởi vì bữa tiệc mà y được mời, bởi vì khi tai nạn xảy ra, Diêu Lan đã nằm trên người y mà đỡ tất cả. Vì thế cho nên dù y đang trọng thương nằm viện, y cũng có thể nhìn thấy ánh mắt oán hận của Diêu Lam!
Y cũng đau đớn lắm! Đau vì y đã mất đi người bạn đời! Đau vì y mất đi lý do có thể ở bên cạnh hắn! Đau vì trong mắt hắn tràn đầy hận ý thâm trầm! Đau vì nhìn hắn nửa đêm ôm Tiểu Bân mà khóc nức nở! Đau vì tình yêu vĩnh viễn vô vọng của y!!!
Cuộc sống sau đó nặng nề đến nỗi không ai thở nổi, mỗi ngày ánh mắt tràn đầy hận ý của Diêu Lam không ngừng xuất hiện trước mặt y, tuy y đau lòng nhưng cũng may mắn vì trong mắt Diêu Lam có y — dù đó chỉ là oán hận!
Y chẳng quan tâm bản thân sẽ biến thành dạng gì, nhớ cái lần bác sĩ nói y đã vô sinh, không thể sinh dục được nữa, nhưng đả kích đó cũng chẳng sao, bởi vì điều đó làm cho Diêu Lam sung sướng cười lớn, khi đó y cũng biết mình thật sự đã yêu đến hết thuốc chữa rồi! Nhưng không hề gì, chỉ cần y có thể ở bên hắn, có thể nhìn thấy hắn hạnh phúc, tất cả thế là đủ!
Không biết tại sao lại bị Diêu Lam phát hiện y vốn là đồng tính luyến ái, chẳng lẽ ánh mắt y quá rõ ràng sao? Hay là tại nhất cử nhất động không tự kìm hãm được đã bán đứng y?
Cuối cùng vào một buổi tối trời mưa tầm tã, Diêu Lam đã bò lên giường mà cưỡng bức y, có lẽ bởi vì lúc đấy cô đơn cùng ác ý mới khiến Diêu Lam làm điều đó, nhưng y vẫn cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần có thể làm cho Diêu Lam vui vẻ là được rồi, mà đó cũng là ước mơ từ lâu của y! Nếu như cái thân thể không trọn vẹn này có thể làm Diêu Lam vui sướng một chút, thì dù hắn cố ý xâm phạm một cách thô bạo làm y mấy ngày không xuống giường được cũng không sao!
"Thật không ngờ một tên nam nhân như ngươi lại có thể trông hưởng thụ như thế dù bị một người vừa ít tuổi lại vừa thấp hơn ngươi xâm phạm, thật quá dâm đãng!!"
Mỗi lần y ở trong lòng hắn cao trào liền gặp phải những câu nói châm chọc làm y ngượng ngùng đến đỏ mặt. Y như thế là do người đang ôm y là hắn mà, cho nên y mới mẫn cảm như vậy, dù cho đây chỉ là sự trừng phạt, là một trò chơi hắn dành cho y, nhưng y nguyện được chìm đắm vào trong đó, chỉ cần có thể thêm chút thời gian ở bên hắn, y cũng chẳng cần quan tâm lý do...
Bốn năm cứ như vậy trôi qua, Tiểu Bân đã đến tuổi đi học, cuộc sống của bọn họ vẫn không thay đổi chút nào, Diêu Lam ngày càng nuông chiều Tiểu Bân hơn, ngược lại đối với y càng thêm oán ghét. Nhưng y tình nguyện cuộc sống này đừng thay đổi bất cứ gì!
Y biết bản thân không thông minh, mặc dù thân hình cao lớn nhưng lại kém cỏi, tốn hao bao tâm huyết mới miễn cưỡng bò lên cái ghế tổ trưởng, đây cũng là giới hạn cao nhất trong sự nghiệp của y rồi, cho nên cha mẹ cũng xem thường y mà dốc hết công sức bồi dưỡng cho đệ đệ y thành tài để bọn họ có thể sống một cuộc sống đầy đủ, đối với việc này y cũng không oán hận nửa câu, thậm chí khi Diêu Lam ác ý mà ở trước mặt bọn họ nói y là đồng tính luyến ái, kết quả y bị đuổi khỏi gia môn đoạn tuyệt quan hệ, y cũng không cảm thấy quá bi thương cùng sợ hãi, cha mẹ vốn là người coi trọng dung mạo, mà y lại là đồng tính luyến ái, vậy còn có thể trách bọn họ được sao?
Nhưng... bây giờ xem ra y không thể sống được ở đây nữa, nhìn hai món quà trong tay, Triển Thần biết bản thân sắp bị đuổi khỏi cái nhà này, đuổi khỏi người kia...
Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Bân, đồng thời cũng là sinh nhật của Diêu Lam, ngày đó Diêu Lan từng cười nói "Tiểu Bân vốn là lễ vật mà ông trời ban cho Tiểu Lam!". Cho nên hàng năm y đều chuẩn bị hai món quà, bất quá từ năm đầu tiên y tặng, Diêu Lam đã giẫm nát vụn món quà trước mặt y, cho nên y cũng không dám tặng quà cho hắn nữa mà chỉ chọn một số thứ nhỏ nhặt trộn lẫn vào đồ dùng hằng ngày mà hắn không chú ý tới. Chứng kiến Diêu Lam không biết mà mặc món quà của y làm y cảm thấy vô cùng hạnh phúc! Đó có lẽ nên gọi là niềm vui sướng trong đau khổ đi...
Đáng tiếc năm nay cũng không tặng được, bởi vì caravat đã có bạn gái hắn tặng cho, khó trách mấy tháng nay hắn cũng không tiếp tục 'trừng phạt' y nữa, mà chỉ thờ ơ không thèm quan tâm chú ý đến y, chắc đây chính là điềm báo trước! Báo trước mình phải rời khỏi đây, nếu như còn muốn nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc sau này của hắn!
Miệng mỉm cười nhưng sao nước mắt lại không thể nhịn được? Nằm trên giường cố gắng nuốt nước mắt, chỉ có điều y thật sự không nhịn được nữa, hãy cho y khóc thoải mái trên chiếc giường tràn ngập mùi của Diêu Lam đi! Khóc xong trái tim sẽ chết lặng, sẽ không bao giờ cảm thấy bi thương nữa... không bao giờ nữa...
Kéo valy hành lý, y liếc mắt đảo quanh phòng một lần, ánh mắt lại rơi vào món quà trong thùng rác, cái này là món quà y đã dùng hai tháng tiền lương dụng tâm mà chọn nó, hẳn là không ai thèm chú ý đến điều đó đâu, không lâu sau công nhân vệ sinh sẽ tới mang món quà cất giấu trái tim y này vào xe chở rác, sau đó đưa vào máy hủy mà nghiên nát bét nó ra, y không thể nhẫn tâm phá hủy trái tim của mình, vậy thì hãy để người khác làm điều đó.
Nơi này cho tới bây giờ cũng không thuộc về y, giờ y sẽ ra đi, coi như đó là món quà cuối cùng y tặng cho Diêu Lam, hy vọng hắn sẽ thích!
Hôm nay chắc hắn rất vui vẻ, mang theo đứa cháu yêu quý cùng với người phụ nữ thân yêu đi chơi, lúc trở về lại có thể nhìn thấy một thế giới sạch sẽ không tỳ vết, hắn hẳn có thể một lần nữa tạo ra một thế giới của riêng hắn, không bao giờ bị hận thù bao vây..
Mà chính mình... cũng nên đi, sắp đến lúc bọn họ về rồi... Y không muốn chạm trán cô gái đang hạnh phúc kia, cũng không muốn đôi mắt đang vui vẻ của hắn lại tràn ngập cừu hận cùng chán ghét...
Nhưng một thân dơ bẩn như y sẽ sống ra sao đây? Ngay cả bản thân y cũng mờ mịt rồi...
Chương 2
Buông túi xi măng trên người xuống, Triển Thần vỗ vỗ bả vai mệt mỏi mấy cái, rồi lại nhìn mấy người công nhân đang nói chuyện ầm ĩ đằng xa, y không nhịn được mà nở nụ cười, mặc dù chỉ là hơi nhếch mép mà thôi.
"Triển Thần, hôm nay hình như ngươi rất vui vẻ, một người cả ngày ngậm chặt miệng như ngươi cư nhiên cũng sẽ cười, tuy chỉ là mỉm cười."
Trí Huy dùng sức mà vỗ lưng hắn, bộ dạng cười khúc khích làm cho người ta cảm thấy ấm áp, hắn là người ôn nhu nhất mà y gặp, từ lúc nhặt được y, hắn cũng chưa bao giờ mở miệng hỏi qua thân thế y, chỉ mang theo y đi khắp nơi tìm đủ mọi công việc để nuôi sống bản thân, hắn thật sự đã coi y là anh em, một loại tình cảm thân thiết mà y chưa từng được cảm nhận qua, cuộc sống bây giờ cũng coi như là ông trời đã ban ơn cho y rồi!
"Hôm nay là sinh nhật của hai ngươi... hai ngươi quan trọng hơn cả bản thân ta...."
"Vậy ngươi còn không nhanh đi chúc mừng bọn họ, mà ngày này năm ngoái không phải ta nhặt được ngươi sao, đây cũng coi như là một kỷ niệm đó! Thật vất vả chúng ta mới quay lại thành phố này, ngươi cũng mau đi mua quà sinh nhật cho bọn họ đi!" Lôi hết tiền trong túi nhét vào tay y, Trí Huy trông vẫn rất bình thản, số tiền này là hắn khổ cực lắm mới kiếm được, vậy mà lại không chút do dự đưa hết cho y!
"Không cần đâu, cuộc sống của bọn họ rất tốt, không thiếu quà của ta, nói không chừng bọn họ cũng chẳng thèm để mắt tới món quà rẻ tiền của chúng ta, dù sao Lam cũng là tổng giám đốc một công ty mà!"
"Lam? Tên người yêu ngươi hả, ngươi thường xuyên nằm mơ gọi tên nàng đó! Có phải nàng coi thường ngươi kém cỏi, cho nên không thèm ngươi? Không sợ! Không có nàng thì người lại tìm người khác là được, lo gì!""Có lẽ vậy, không nói chuyện đó nữa, chúng ta mau làm việc đi, nếu không quản đốc lại mắng đó!" Triển Thần vừa nói vừa đi về phía đống xi măng đằng xa.
"Xem cách Triển Thần nói chuyện hẳn là một người có học thức, không ngờ lại vì một người phụ nữ mà... ôi..." Trí Huy không khỏi thở dài, một người nam nhân tốt vì phụ nữ mà biến thành như vậy, một chữ tình này hại người không ít mà!!
Đang lúc cố gắng vác xi măng, Triển Thần đột nhiên nghe được một giọng nói đáng lẽ không xuất hiện ở đây, giọng nói quen thuộc làm y run rẩy đó vang lên cách đó không xa, rõ ràng mà dội vào tai y, đó là của Lam!!!
"Chỗ này chú ý thêm một chút, tuyệt không được giảm chút nhân công hay nguyên vật liệu nào hết, ta muốn công trình này hoàn mỹ không chút sứt mẻ, hiểu rồi chứ?" Giọng nói uy nghiêm đó vẫy không thay đổi chút nào.
Triển Thần mặc dù biết rõ Diêu Lam cao cao tại thượng kia sẽ không chút ý đến một tên công nhân chân lấm tay bùn này, nhưng y vẫn không nhịn được mà cố trốn sau đống xi măng nhìn trộm bóng lưng đã lâu không nhìn kia. Hắn gầy... Công việc quá bận rộn sao? Không lẽ bạn gái không chăm sóc hắn cẩn thận?
"Lam, chúng ta sang bên kia thị sát một lần, ta không hy vọng công trình đầu tiên ta tiếp quản biến thành một đống đậu hủ cặn bã!" Một cô gái xinh xắn đi lên nắm tay Diêu Lam, chắc đó là người con gái đã làm Lam hạnh phúc!
Nàng xinh đẹp, tác phong nhanh nhẹn, bản lĩnh, cá tính cứng cỏi, học thức phong phú, tất cả đều là ưu điểm trong mắt Lam, quả nhiên y không có điểm nào so được với nàng được! Một kẻ vô tích sự lại là kẻ thù trong mắt Lam thì làm sao không biết tự lượng sức mà so với nàng đây.
Trời cao đang chọc ghẹo y sao? làm cho y thấy được người mà y ngày mong đêm nhớ, nhưng lại cướp đi quyền lợi được ảo tưởng của y, dù y có là phụ nữ cũng chẳng thế nào so với nàng được, đã sớm nghe nói quản lý công trình này là con gái của ông chủ, nữ tiến sĩ mới du học trở về phụ trách, nhưng lại không ngờ nàng là bạn gái của Lam, thế giới thật là nhỏ, nhỏ đến mức một người ôn hòa như y cũng không nhịn được mà bắt đầu oán hận!
"Triển Thần, ngươi làm gì thế hả?" Một tiếng quát to đột nhiên vang lên làm Triển Thần sợ đến mức nhảy dựng lên, quay đầu lại thì ra là Trí Huy, "Mau làm đi, tý nữa ông chủ cùng quản đốc đến đây thị sát đó, phải nhanh bê cho hết!"
Hắn tiến lại đây?! Triển Thần sợ đến mức như phát huy thần lực mà thoáng cái vác sạch cái đống xi măng, nhưng vừa vác đến bịch cuối cùng thì nghe thấy cách đó không xa quản đốc đang nói chuyện với Diêu Lam:
"Tổng giám đốc, Vương tiểu thư, hai người lại đây xem tiến độ công việc một chút đi, chúng tôi tuyệt đối theo đúng lệnh cấp trên mà thi hành đó."
Triển Thân vội vàng điều chỉnh túi xi măng để che bớt khuôn mặt mình rồi gấp rút trốn khỏi tầm mắt của bọn họ.
Trong tay cầm một món đồ chơi dùng cả năm tiền lương mới mua được, Triển Thần bồi hồi đứng trước khu dân cư cao cấp không dám bước tới.
Mặc dù y không cách nào tặng quà cho Diêu Lam, nhưng Tiểu Bân dù sao cũng là con trên danh nghĩa của y, cho dù y biết rõ, được Diêu Lam chăm sóc chắc chắn Tiểu Bân sẽ không thiếu thốn thứ gì, nhưng y vẫn muốn mua món đồ chơi này tặng cho Tiểu Bân, chỉ có điều y đã đứng trước cửa trường học một lúc lâu mà vẫn không thấy Tiểu Bân xuất hiện, hỏi cô giáo mới biết hôm nay Tiểu Bân xin phép nghỉ để đi chơi với cữu cữu. May mà cô giáo vẫn còn nhớ rõ y, măc dù có chút tiều tụy nhưng vẫn có thể làm cho cô giáo tin tưởng mà nói Tiểu Bân ở đâu.
Hay là nhờ quản lý khu nhà đưa giùm nhỉ? Nghĩ đến Diêu Lam hẳn là cùng Vương tiểu thư đưa Tiểu Bân ra ngoài chơi, y tội gì phải nhìn thấy bọn họ, để rồi tự cắt thêm một vết thương vào trái tim đã nát bấy này của y! Y cũng không phải là một người kiên cường!
Đặt quyết tâm, Triển Thần bước thành về phía quản lý rồi đưa nhanh món quà cho họ, sau đó y cũng không dám liếc nhìn mái nhà thân thương này một lần nào mà nhanh chóng như một năm trước bỏ chạy khỏi cái nơi không thuộc về y đó.
Không biết tại sao, y cùng Trí Huy bị điều đến văn phòng, hình như là có chỗ rò rỉ cần bọn họ xử lý, nhưng đáng lẽ cũng không nên để hai người mới làm như y và Trí Huy làm chứ! Mặc dù Trí Huy rất giỏi về các việc ở công trường, mà đây cũng có lẽ là cơ hội để Trí Huy thể hiện, nhưng cũng không nên bị y làm vướng chân vướng tay, dù sao nơi này cũng cách xa phòng làm việc của tổng giám đốc, cho nên y cũng chẳng cần sợ hãi gặp phải người kia.
"Triển Thần, nếu như lần này ta có thể làm việc ổn định, ta nghĩ ta sẽ không nay đây mai đó nữa, chúng ta sẽ ở luôn tại thành phố này, có công việc ổn định mà sinh sống!"
Có công việc ổn định để sinh sống? Đây là ước mơ của bao nhiêu người bình thường khác, không ngờ Trí Huy lại cho y cơ hội đó: "Được, hy vọng lần này có thể thuận lợi, cũng hy vọng tiền đồ của ngươi sẽ rộng mở!"
"Cám ơn ngươi đã coi trọng!" Trí Huy cười xong rồi bỗng nghiêm túc nói: "Lão đệ, ngươi cũng đã ba mươi ba tuổi rồi, coi như là vì người nhà mà suy nghĩ đi. Tìm một phụ nữ để kết hôn rồi còn sinh con đẻ cái! Như vậy ngươi mới có cuộc sống yên ổn được, trái tim ngươi nhiều khi như tung bay khắp nơi, làm ta thật sợ ngươi sẽ làm chuyện điên rồ, mà vẻ mặt đau thương của ngươi cũng làm người khác cảm thấy rất khổ sở..."
"Xin lỗi..."
"Ngươi không làm chuyện gì có lỗi cả, đã làm người thì phải thẳng thắn với con tim mình, như anh trai ta cũng có vợ có con, mặc dù ta không quan tâm đến sự nghiệp lắm nhưng cũng không dám phụ lòng chờ mong của bọn họ, cho nên có cơ hội nhất định ta sẽ bò lên cao, lão đệ, ngươi là người thành thật, ta rất không an tâm, lấy tính cách này của ngươi nhất định sẽ bị bắt nạt, chi bằng cùng bò lên cao với ta, là nam nhân phải có chút tiền mới được!"
"Ta hiểu, bất quá ngươi là người có chí, mà ta thì lại thích cuộc sống không con cháu này, cho dù ngày nào đó thật sự ra đi, cũng không làm tổn thương đến trái tim người khác! Đau đớn cùng thương tâm ta hiểu rất rõ..."
Triển Thần ngơ ngác mà nhìn mặt đất, đôi bàn tay thô ráp, vẻ mặt tang thương vô thần, lại còn kém cỏi vô năng, người như thế liệu có ai muốn đây, mà y cũng không thể hủy hoại người khác. Đủ rồi, sinh mạng chỉ có chính bản thân mình quan tâm là đủ.
"Trí Huy, không lừa gạt ngươi, kỳ thực ta đã vô sinh rồi, hồi trước bị tai nạn, kết quả ta không thể có con được nữa, tất cả đều bị phá hủy, ta sống đến giờ cũng đã coi như kỳ tích, cho nên ngươi không cần hao tâm tổn trí cho ta, bây giờ ta sống tốt lắm!"
Nghe Triển Thần nói làm Trí Huy choáng váng, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần: "Xin lỗi, ta không biết ngươi gặp phải chuyện này, ta thật sự không cố ý bới móc vết sẹo của ngươi..."
"Không sao, ta biết ngươi toàn tâm nghĩ cho ta, kỳ thật chỉ cần ngươi sống hạnh phúc thì ta cũng cảm thấy vui vẻ rồi, có khi niềm vui sướng của bản thân cũng có thể gây dựng nên hạnh phúc của người khác đấy, người nhìn kìa, quản đốc gọi ngươi qua đó." Chỉ về phía quản đốc, Triển Thần đẩy đẩy Trí Huy, còn mình thì xoay người rời đi.
"Lại muốn đi đâu? Triển Thần, ngươi thật lợi hại, nếu như không phải ta nhìn thấy ngươi ở công trường, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi đấy!" Giọng nói lạnh lùng từ đằng sau vang lên, không khí lạnh như băng thoáng cái làm máu trong người y như ngưng đọng lại, tê liệt toàn bộ các dây thần kinh. Y sợ... y sợ không dám quay đầu lại nhìn chủ nhân giọng nói đó...
Chương 3
Lòng tràn đầy phẫn nộ mà kéo cái tên "cừu nhân" dám trốn khỏi hắn về nhà, lúc nhìn y sợ hãi rụt rè không chịu tiến vào cửa làm nỗi tức giận trong lòng hắn bùng lên đến cực hạn, hắn dùng sức mà kéo y ném lên cái giường sạch sẽ, trái tim như mất đi lý trí mà chỉ muốn hung hăng bắt ép tên nam nhân trước mắt gánh chịu nỗi phẫn hận, cô đơn, bất an từ sâu trong nội tâm của hắn...
Điên cuồng mà gặm cắn đôi môi đỏ mọng của người trong lòng, dục vọng mà hắn kiềm chế hơn một năm qua bỗng chốc bùng phát ra không cách nào khống chế được. Hắn xé rách cái áo sơ mi đã được tẩy đến mất cả màu mà trắng bệch của y, điên cuồng liếm mút từng tấc da thịt quen thuộc kia, một mùi có thể làm hắn động tình không ngừng tràn vào trong mũi, đây là mùi của người nam nhân đó, dù chỉ lãnh đạm mờ nhạt nhưng lại có thể làm người ta vĩnh viễn không thể nào quên!
Hắn biết biểu hiện của mình căn bản không giống như vẻ bề ngoài tỉnh táo, luôn lạnh lùng cao cao tại thượng, mặt không đổi sắc của Diêu tổng giám đốc, nhưng không sao, người duy nhất hiểu rõ hắn cũng chính là người nam nhân nằm dưới thân đang mặc hắn tàn phá bừa bãi này, cho nên mặt nạ cao quý có thể cởi xuống, dáng vẻ cao ngạo cũng có thể buông, ngay cả trái tim... cũng tới lúc cần tìm sự an ủi...
Một lần rồi lại một lần phiên vân chúc vũ, cảm giác kết hợp với người dưới thân dường như làm cho dục vọng của hắn vĩnh viễn không cách nào dẹp loạn được, vô số nụ hôn, cao trào, cho đến khi nam nhân không cách nào chịu được, lúc này tình triều của hắn mới chậm rãi bình tĩnh lại...
Trải qua mây mưa, hắn thỏa mãn mà ôm chặt nam nhân đang mê man, trong lòng hạnh phúc vô cùng, ngay cả mê loạn trong mắt cũng đã bình tĩnh lại. Có lẽ đây cũng là lúc hắn phải đối mặt với tình cảm của mình, quá khứ mù quáng mà tự lừa gạt bản thân, hận thù che mờ lý trí làm hắn không nhận ra người nào là quan trọng nhất trong tim hắn, tại sao một người thông mình như hắn, vậy mà lại luẩn quẩn không tìm được sự thật đây?
"Tỉnh rồi hả?" Nhìn nam nhân trong lòng còn đang ngơ ngác, Diêu Lam ôn nhu tươi cười hỏi, nụ cười xinh đẹp vừa lại mê hoặc Triển Thần, nhìn vẻ mặt si mê của y, hắn biết trong lòng nam nhân này hắn quan trọng đến mức nào, nghĩ như vậy, hắn càng cười tươi hơn, trong miệng cũng càng ôn nhu hơn.
"Uống cốc nước quả đi, rồi chúng ta sẽ đi ăn một bữa lớn!"
"Ta... ngươi..." Nhìn vẻ mặt ngu ngu của Triển Thần, Diêu Lam cúi người đặt cốc nước quả vào lòng bàn tay tràn đầy vết thương của y, rồi sau đó thuận thế mà hôn lên cái trán đã xuất hiện nếp nhăn.
"Không thích ta đối xử với ngươi như vậy sao? Uống hết đi rồi còn tắm rửa." Hắn biết Triển Thần vẫn chưa kịp thích ứng với sự thay đổi này, dù sao trong quá khứ mình chưa từng đối xử tốt với y.
Từ lần đầu tiên gặp mặt, nhìn thấy một người nam nhân khúc khích cười đứng sau tỷ tỷ mà nhìn chằm chằm vào mình, hắn cũng đã quyết không có chút thiện cảm nào với y hết, rồi lại liên tục nhìn thấy y ra ra vào vào trong nhà càng làm hắn điên hơn, vốn chỉ thuộc về hắn vậy mà giờ đây trái tim tỷ tỷ lại chia làm hai nửa, hắn cũng không còn là người trọng yếu trong lòng tỷ tỷ nữa, điều đó làm hắn từ tức giận chuyển thành căm thù y.
Lúc nhận được tin tức như quả bom mà tỷ tỷ ném cho, cả người hắn như bị sét đánh vậy, một tên nam nhân ngu xuẩn không có địa vị lại chẳng đẹp trai dựa vào cái gì có thể lấy được vị tỷ tỷ ôn nhu xinh đẹp như tiên nữ của hắn. Đối với cuộc hôn nhân không cân xứng này, Diêu Lam không ngừng trong lòng mong ước trước khi cử hành hôn lễ, Triển Thần sẽ đột ngột chết ngoài ý muốn, hoặc là tỷ tỷ sẽ quăng cái tên nam nhân không tiền đồ này đi.
Nhưng khi nhìn thấy bọn họ bước lên thảm đỏ kết hôn, hắn biết kết cục này đã định, "đời người, trong mười chuyện thì đến tám chín chuyện không như ý" những lời này lần đầu tiên hắn hiểu rõ.
Bỏ đi, biết cái tên nam nhân này cũng chẳng có khả năng thăng chức được nữa, với lại để tỷ tỷ sống vui vẻ, hắn cũng cố gắng cam chịu, coi như là nuôi thêm y vậy! Cho nên hắn cố gắng học hành, tiếp thu đủ loại kiến thức cùng kinh nghiệm, chỉ ngắn ngủi vài năm cộng thêm có người bạn tri kỷ giúp đỡ, hắn cũng đã có một tiền đồ riêng, cuộc sống bận rộn tựa hồ làm cho hắn quên đi trong nhà còn có một vị "tỷ phu" vô dụng.
Thẳng đến khi Tiểu Bân ra đời, ở bệnh viện nhìn thấy đứa cháu nho nhỏ hồng hồng như con khỉ, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Triển Thần đang cẩn thận mà ôm đứa bé, đó cũng là lần đầu tiên hắn mở rộng lòng mình thử tiếp nhận cái tên tỷ phu ngốc không có năng lực này, bởi vì đứa bé rất đáng yêu, đáng yêu đến mức có thể làm hắn vứt bỏ tất cả những bực mình trong quá khứ, đáng yêu đến mức làm cho hắn bắt đầu lưu luyến tiếng cười ấm áp trong mái ấm của hắn, cũng làm cho hắn phát hiện ra ánh mắt của Triển Thần rơi vào hắn nhiều hơn tỷ tỷ rất nhiều.
Hắn không suy nghĩ sâu xa ý nghĩa trong đó, hắn tin tưởng nếu như hắn hiểu rõ điều đó, vậy thì khẳng định cái nhà này sẽ lại dậy sóng, cho nên hắn lựa chọn bỏ qua nó...
Nhìn Tiểu Bân chậm rãi lớn lên, hắn cũng nguyện ý ở nhà nhiều hơn, có đứa bé làm lá chắn, cuộc sống của mọi người tựa hồ cũng càng yên ổn hạnh phúc, hắn tưởng rằng cuộc sống này sẽ vĩnh viễn không thay đổi, sẽ không có phong ba bão tố gì. Mặc dù tâm lý đối với "tỷ phu" vẫn không thoải mái, nhưng Tiểu Bân có thể làm cho hắn quên đi cảm giác đó.
Nhưng khi vừa nghe được tin tức ở bệnh viện, nhìn vị tỷ tỷ xinh đẹp mà mình vô cùng tự hào giờ đây chỉ là một bộ hài cốt nằm trong nhà xác, hắn căn bản không chịu được sự đả kích này mà khóc rống ôm chặt thân thể đầy máu của tỷ tỷ, trái tim tràn đầy đau xót không biết xả đi đâu! Không biết trên đời này còn biết ỷ vào ai nữa! Không biết trên đời này có còn lý do để mình sống sót nữa không...
Sau khi cảnh sát điều tra, hắn mới biết nguyên nhân là do Triển Thần hẹn đi ăn cơm, cũng là Triển Thần lái xe, mà tỷ tỷ vì bảo vệ cho Triển Thần mới biến thành như vậy, lần đầu tiên hắn biết hận một người đến tận xương tận tủy là thế nào, tất cả suy nghĩ trong đầu hắn bây giờ chỉ là hận y, hành hạ y, làm cho y sống không bằng chết, làm cho y cảm nhận được nỗi đau mất đi thân nhân của mình!
Nhìn hai tay, tựa hồ có thể thấy được máu trong cơ thể đang chậm rãi chảy ra, nhiệt độ cũng dần dần giảm xuống, hắn rõ ràng bản thân sắp biến thành ác ma, biến thành một tên ác ma sẽ làm cho Triển Thần hiểu rõ cái gì gọi là sống không bằng chết! Hắn cười, cười một cách quỷ dị, làm bác sĩ còn hỏi hắn có cần thuốc an thần hay không? Thật là nực cười, hắn vô cùng tỉnh táo, trừ ra tỷ tỷ chưa bao giờ có người tác động được đến hắn, vậy hắn chỗ nào cần thuốc an thần? Người có thể tác động đến hắn đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi...
Bác sĩ lấy làm tiếc nói cho hắn biết Triển Thần đã không thể sinh dục được nữa, nghe tin này hắn không khống chế được mà cười ha ha, ông trời có mặt mà! Hắn còn chưa ra tay trừng trị Triển Thần, vậy mà ông trời đã tặng một món quá cho hắn, hắn thật sự rất vui! Có phải tỷ tỷ sợ rằng sau này y sẽ phản bội mà kết hôn với người khác, cho nên dù lưu lại cái mạng của y cũng làm y không thể sinh dục được? Yên tâm, không ai có thể bắt nạt tỷ tỷ, ta nhất định sẽ giúp tỷ giám sát y thật chặt chẽ, làm cho y không bao giờ có thể thân thiết với một ai khác, làm cho y chỉ có thể yên lặng mà canh giữ linh hồn tỷ, không dám có bất cứ ý nghĩ làm loạn nào trong đầu!
Cho nên vào một đêm mưa gió bão bùng, hắn đã bắt ép nam nhân phải quan hệ với hắn, chính là vì để y không thể tìm một phụ nữ khác thay thế tỷ tỷ của mình. Đương nhiên chứng kiến Triển Thần thống khổ rên rỉ dưới thân, bất lực mà bám víu vào mình làm hắn cảm thấy rất thư thái, không một người nam nhân nào nguyện ý dưới thân hầu hạ một người nam nhân khác, lại càng không có một người nam nhân nào nguyện ý dưới thân một người nam nhân vừa nhỏ tuổi vừa thấp hơn mình mà hầu hạ cả một đêm dài dằng dặc! Trừ phi hắn trời sinh là đồng tính luyến ái, nhưng Triển Thần không phải, y là trượng phụ của tỷ tỷ hắn, là ba của Tiểu Bân, mặc dù y mất đi khả năng sinh dục, nhưng không có nghĩa năng lực nam nhân cũng mất đi, cho nên đây là cách trừng phạt hay nhất, cũng là cách trả thù hoàn mỹ nhất!
Chứng kiến y thất thần vì cao trào, chứng kiến y bị mình ôm mà xấu hổ ngượng ngùng, làm cho lời nói độc địa không khỏi tràn ra: "Bị một nam nhân vừa nhỏ tuổi lại thấp hơn ôm mà còn có thể cao trào được sao, ngươi thật là dâm đãng!"
Chứng kiến y vì những lời này mà sắc mặt tái nhợt lại càng làm hắn sảng khoái hơn, hắn chính là muốn như vậy, không ngừng đả kích y, làm cho y phải thừa nhận tất cả nỗi đau xót của mình! Mỗi lần nhìn thấy y, hình ảnh tỷ tỷ nằm trong nhà xác lại tung bay trước mắt hắn, thật lâu cũng không biến mất, làm cho hắn hàng đêm gặp toàn ác mộng. Chỉ có mỗi lần xâm phạm y xong, hắn mới có thể yên giấc đến tận bình minh!
Ngày sinh nhật đó, nhìn thấy Triển Thần sợ sệt mà đưa món quà đóng gói tinh xảo cho mình, tự dưng trong lòng hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, ngày hôm nay mỗi năm tỷ tỷ xinh đẹp ôn nhu đều tặng quà cho hắn, sau đó nàng sẽ ghé vào tai hắn nói "sinh nhật vui vẻ", rồi hôn môi hắn một cái! Nhưng tất cả giờ đã thành bọt nước, chính là vì cái tên nam nhân ra vẻ vô tội đang đứng trước mặt hắn kia! Nghĩ vậy, tay không cần đại não suy nghĩ liền cầm lấy món quà rồi dẫm nát dưới chân, nhìn thấy nam nhân vì vậy mà run rẩy, nỗi phẫn nộ trong lòng mới giảm đi, kết quả hắn dùng lực đẩy mạnh Triển Thần, rồi đóng sầm cửa đi đến nhà một người bạn uống rượu giải sầu...
Chương 4
Cuộc sống trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã bốn năm, bốn năm ở chung vẫn không có gì thay đổi, Triền Thần vẫn là công cụ để tiêu trừ oán hận trong lòng mình, cũng là món đồ chơi tiết dục khi mình nhàm chán giết thời gian, trong lòng hắn, y chẳng hề có chút địa vị nào khác! Giờ hắn chỉ còn một người thân duy nhất, đó chính là Tiểu Bân.
Bắt buộc Triển Thần phải đồng ý cho Tiểu Bân chuyển sang họ Diêu, kết quả lại bị cha mẹ Triền Thần phản đối, nhìn cái bản mặt ghê tởm của bọn họ, lại nghĩ bọn họ chính là người đã sinh ra Triển Thần, khiến tâm lý hắn lại càng không thoải mái, kết quả buột miệng phun ra bí mật của Triển Thần làm cha mẹ y bị đả kích không nhỏ. Rồi lại chứng kiến bọn họ không tin nhìn Triển Thần, sau đó Triển Thần không chút do dự mà gật đầu, ngay cả bản thân hắn cũng ngây người một lúc, hắn tưởng y sẽ không thừa nhận. Dù sao cũng là do hắn ép buộc y, y hoàn toàn có thể đẩy hết trách nhiệm lên người hắn, vậy mà y lại thản nhiên gật đầu, thật sự quá bất ngờ.
Chứng kiến đôi vợ chồng già cắt đứt quan hệ với Triển Thần, mà Triển Thần dù đau xót cũng cố gắng tươi cười, đột nhiên hắn phát hiện bản thân cũng chẳng thể cười nổi, cũng chẳng cảm thấy thoải mái, chỉ có đau thương vô cùng, tại sao lại thế? Hắn cần suy nghĩ... suy nghĩ cẩn thận...
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một cô gái, nàng cư nhiên nói với hắn rằng, Tiểu Bân vốn là cốt nhục của phụ thân nàng, thật là nực cười, tỷ ta mới hơn hai mươi, tại sao lại cặp với một ông già làm gì! Đúng là nói dối không gượng miệng! Nhưng nàng nói không tin thì đi xét nghiệm DNA, cho nên hắn mới lén cầm DNA của Tiểu Bân và nàng đi xét nghiệm, kết quả đã chứng minh tất cả lời nàng nói là sự thật!
Tại sao lại như vậy, trong nháy mắt, cả thế giới như đảo ngược, Triển Thần mới là một người bị hại vô tội, y không biết tỷ tỷ đã đi ngoại tình, lại còn sinh đứa bé cho người đó, là đứa bé mà y chăm sóc yêu thương nhiều năm qua, không những thế y còn phải chịu bao đau khổ do hắn gây ra, nhớ tới sắc mặt tái nhợt của y, hắn áy náy như bị cả ngọn núi đè vào tim, không dám đối mắt với y, sợ hãi mình không nhịn được mà lại lỡ miệng làm tổn thương y, cho nên hắn lựa chọn cách tránh né y.
Hắn mang Tiểu Bân đến gặp Vương Hồng, nhìn hai người ở chung, quả nhiên là cùng huyết thống, vốn là một đứa bé sợ người lạ, vậy mà Tiểu Bân lại không chút ngần ngại mà đến gần với Vương Hồng.
Trong lòng hắn không ngừng tự hỏi "Tỷ tỷ, đến tột cùng ngươi nghĩ gì mà làm thế? Tại sao sau khi kết hôn với tên ngốc kia lại có quan hệ mập mờ với Vương lão bản cơ chứ?"
Về tới nhà mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Tiểu Bân, cũng là sinh nhật của chính mình, mặc dù tỷ tỷ làm sai, nhưng nàng cũng đã tặng cho hắn một món quà vô cùng ý nghĩa, đó là Tiểu Bân có cùng ngày sinh nhật với hắn. Bất quá hàng năm Triển Thần đều tặng quà cho Tiểu Bân, có lẽ bởi vì lần đó hắn đã quá tuyệt tình làm Triển Thần sợ hãi, từ năm đó trở đi, hắn cũng chưa bao giờ nhận được quà sinh nhật của Triển Thần tặng, không biết vì sao năm nay lại có chút chờ mong.
Nới lỏng cái caravat mà Vương Hồng ép đeo, hắn nắm tay Tiểu Bân đi vào cửa, trong nháy mắt, hắn nhìn thấy người làm thuê đang cầm túi quà được đóng gói tinh xảo trong tay, chắc nàng muốn lấy trộm, thật là... không biết lúc nào hắn đã nuôi một tên trộm đây, nhưng ngăn lại mới biết món quà này nàng nhặt được trong thùng rác, lại có những hai món!
Món đồ chơi chắc hẳn là cho Tiểu Bân rồi, còn cái còn lại, chắc là quà sinh nhật của hắn đi, tại sao Triển Thần lại ném nó vào trong thùng rác, có lẽ y đã biết rõ chân tướng rằng Tiểu Bân không phải con của y, không những thế, bao tổn thương hắn gây cho y cũng là oan ức?
Mở món quà ra, nhìn cái caravat bên trong lại càng làm hắn hoảng sợ, đây không phải là loại mà hắn hay đeo sao? Trong lòng tựa hồ hiểu rõ lý do tại sao nó lại nằm trong thùng rác, hắn vọt nhanh vào phòng, mở tủ quần áo ra, bên trong trống rỗng đã nói lên một chuyện: "Triển Thần đã bỏ đi!"
Nằm trên giường, trái tim trống trơn không cách nào lấp đầy, sự ra đi của Triển Thần tựa hồ đã đem theo cả nửa cái mạng của hắn, cả người mệt mỏi vô cùng, cũng chẳng có tinh thần làm bất cứ việc gì, cũng không muốn nghĩ điều gì nữa, hắn lật người một cái, vô tình chạm vào một chỗ ẩm ướt, đột nhiên trong lòng hiểu rõ ra rất nhiều, nhất cử nhất động của Triển Thần không ngừng bập bềnh trôi trước mắt, từng ánh mắt của y luôn dõi theo hắn, tại sao cho tới bây giờ hắn cũng không phát hiện đây? Trong mắt Triển Thần chỉ có duy nhất hình bóng của hắn mà thôi, mà trái tim y cũng chỉ có mình hắn, người y yêu không phài là tỷ tỷ, mà là người đã không ngừng hành hạ y!!!
Dùng hết tất cả mối quan hệ mà lần tìm tin tức, nhưng lần lượt thất vọng làm cảm giác bất an không ngừng tích lũy, hắn sợ một ngày nào đó sẽ không chịu được mà phát điên lên. Ăn không ngon, ngủ không yên, càng ngày hắn càng gầy gò hơn.
Trong công việc, hắn và Vương Hồng làm việc rất ăn ý không cần phải nói nhiều. Một lần hắn cùng nàng đến công trường thị sát, bỗng trước mắt lướt qua một bóng hình có vài phần tương tự Triển Thần, thật là quá mức muốn thấy y nên có lẽ gặp ảo giác rồi!
Nhưng khi nghe được hai tiếng "Triển Thần", tâm lý hắn kinh hãi vô cùng, quay đầu lại nhìn về phía bóng người đang vội vã chạy về phía người vừa hét lên, hắn nghĩ muốn lập tức đuổi theo xác nhận xem có phải là y không, nhưng rồi lại khiếp sợ không dám cất bước, cuối cùng hắn gọi hai người đó đến tổng công ty.
Xác định người trước mặt chính là y, rồi lại phẫn nộ vì nhìn thấy y thân cận với tên nam nhân kia, trong lòng tức giận bắt đầu chậm rãi dâng lên, thật quá lâu rồi, ha ha!
Nhưng khi mở miệng gọi y, tại sao y lại không quay lại nhìn hắn, y thật muốn chạy trốn khỏi hắn sao? Hành động đó của y làm hắn nổi điên lên, bước tới túm chặt y rồi kéo vào xe phóng về nhà, sau đó...
Thâm tình mà nhìn nam nhân trước mắt đang ngu ngơ không biết làm sao, Diêu Lam dùng sức ôm chặt lấy thân thể mà hắn đã nhớ nhung hơn năm qua, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai y nói ba chữ mà hắn vốn tưởng rằng cả đời cũng không bao giờ nói ra, sau đó nhìn Triển Thần run lên, hai tay rung động, hai mắt nhòe lệ, hắn liền cúi đầu hôn lên đôi môi run rẩy không phát ra tiếng đó, rồi không ngừng nhẹ nhàng nói lời yêu thương với y, thẳng đến khi y tin mà khóc thành tiếng, sau đó y dùng lực mà ôm hắn thật chặt... cảm giác được y ôm thật là tuyệt, làm cho hắn chỉ muốn ngủ mãi trong cái cảm giác ấm áp đó...
Nhiều năm sau, một sáng tỉnh lại, hắn ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị tham dự hôn lễ của Tiểu Bân... Không, không thể gọi là tiểu nữa, thằng bé đã lớn đến tuổi lấy vợ rồi, quay đầu lại nhìn Triền Thần, mái tóc y đã bắt đầu có tóc bạc, đột nhiên trong lòng xúc động mà hỏi: "Ngươi có hối hận không?"
Triển Thần cười đến sáng lạn, làm cho hắn cảm thấy chói mặt mà muốn lấy tay che đi, nhưng lại bị y nắm chặt hai tay: "Không, ta không bao giờ hối hận..."
~HOÀN~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top