Chap 1: hôn ước từ nhỏ của đại thiếu gia và đại tiểu thư

Lúc 4t:
-"ồ , 2 chị em nhà này xinh quá , sinh đôi à?"- người đàn bà nhìn 2 chị em nhà họ Triệu
-"không đâu , từ lúc sinh ra ai cũng nói vậy hết, thực sự thì 2 đứa hơn nhau 1 tuổi haha"- Triệu phu nhân lấy tay che miệng cười
-"nhưng quả thật rất giống nhau , đứa con gái này rất đẹp"- người đàn bà chỉ vào cô bé ( chị )
-"rất hợp để làm con dâu của tôi , này cháu bé , muốn làm con dâu cô không?"- Người đàn bà mỉm cười nhìn cô
Cô nhìn người đàn bà mang họ Vương ấy
-"con dâu ?" -Cô ngây thơ hỏi
- "ừ , đúng rồi"- bà mỉm cười hiền hậu , kế bên bà là 1 cậu bé tầm 4 - 5 tuổi
Cậu bé ấy là con trai cưng của Vương phu nhân , cậu nhìn 2 chị em nhà Triệu cười
-"chào , mình là Vương Băng Phong , rất hân hạnh" anh giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay
Cô không ngại ngần đưa tay ra
-" chào , mình là Triệu Thiên Linh "
Cô mỉm cười thân thiện bắt tay với anh làm 2 bà mẹ kia rất hài lòng
-"còn đây là em trai của mình Triệu Tử Lam" cô nhìn vào Lam khiến anh nhìn theo làm cậu bất giác đỏ mặt , thật ra nãy giờ cậu đã để ý con người này rồi. Tướng người có chút băng lãnh , dịu dàng , không hề giống 1 đứa nhóc gì cả, cho dù anh mới 5t và cậu thì 4t
Họ chơi với nhau rất hợp tính cách, mọi người luôn vui vẻ với nhau, khi biết cậu còn có em gái tên Vương My họ càng thích thú, chơi với nhau khá vui vẻ, cuộc sống tuổi thơ của họ tràn ngập niềm vui và tiếng cười đùa của gia đình và các cô cậu chủ nhỏ, tưởng chừng như không bao giờ kết thúc
Sau khoảng 1 năm, gia đình nhà Triệu đã phải dọn qua Anh Quốc làm việc, sau đó họ đã quên đi nhau trừ cậu, việc hôn ước cũng chỉ mình cậu nhớ
__________________________________
12 năm trôi qua~~~~~
-"cái con heo kia , em có dậy ngay cho chị không hả!!!" Tiếng hót thần thánh đó là của Triệu Thiên Linh khi cô nổi điên với cái tính ngủ bất chấp này của cậu
- "ưm , đang mệt lắm , cho em ngủ thêm 5' nữa đi "- cậu trùm chăn kín người lại
-" vậy thì em cứ ở đây đi, khỏi cần về Việt Nam cũng được."- Nhắc tới Việt Nam là cậu sáng mắt ra
-" T...thiệt hả chị?"- cậu bật dậy nói lớn
-" ừ , nay gđ ta sẽ về Việt Nam , bộ em thích về Việt Nam tới cỡ vậy à? "- cô nhìn cậu khó hiểu
-" Ư..ưm tất nhiên rồi , nơi đó là nơi mà ..."- Cậu đột nhiên nói nhỏ lại " là nơi mà em đã gặp anh ta mà "- mặt cậu đỏ ửng lên
-" em nói gì cơ ?, chị không nghe rõ , em nói to lên nào."- chị nhăn mặt
-" K...Không có gì đâu , thôi chị ra ngoài đi , em đi vscn đây"- cậu xua tay loạn xạ, mong chị cậu ra ngoài vì mặt cậu đã đỏ như trái cà chua rồi đây
20'minutes later____
Sau khi vscn xong rồi cậu thay 1 bộ đồ đơn giản áo sơ mi dài với quần da bó tôn lên dáng vóc của cậu , xong xuôi cậu đi xuống ăn sáng với gđ mình
Triệu phu nhân -"chà , con ta hôm nay sao mà nhìn đẹp ghê nha~"- bà nhìn cậu khen mà làm cậu ngại chết được a~
-" con mình lúc nào chẳng đẹp , 2 chị em nó ai nhìn cũng đẹp hết"- Triệu lão gia
Đúng là 2 chị em cậu ai cũng đẹp , nhưng chị cậu lại mang phần mạnh mẽ hơn cậu , thật ngưỡng mộ
-"hì hì , 2 người quá khen rồi"- cậu là đang ngại lắm a
-" cái con heo này mà cũng biết ngại nữa sao haha"- chị cậu lại nổi hứng trêu cậu
-"mồ , em đâu phải là heo , tất nhiên là em biết ngại rồi , hứ~"
Tiếng cười đầy ắp trong căn biệt thự ấm áp đó
Khoảng sau ăn 20'
-" rồi rồi 2 đứa đi dọn đồ chuẩn bị về Việt Nam đi "- mama cậu nói nhỏ nhẹ
-" ưm..con đi làm ngay "- cậu vui vẻ chạy lên lầu vào phòng dọn đồ
- " con cũng đi dọn đây "- Thiên Linh nhàn hạ nói nhẹ rồi cũng bước lên phòng chuẩn bị đồ đạc
Sau 1 tiếng dọn đồ đạc~
-" haaa...cuối cùng cũng xong a, mình nhớ đồ mình có nhiều lắm đâu ta "- (vâng không nhiều nó chỉ là 2 cái vali to tướng thôi chứ không nhiều) cậu ngồi bụp xuống sàn than lên than xuống
-" CON HEO KIA , XONG CHƯA !!!"- Chị cậu từ dưới phòng khách hét lên, giọng lớn như vậy là do ngày nào cũng phải gọi cậu lên bờ xuống ruộng
-" EM XONG RỒI , XUỐNG LIỀN ĐÂY "- cậu cũng hét như chưa từng được hét vì giờ cậu rất vui khi về Việt Nam và được gặp lại 'anh ấy'.....người con trai trong quá khứ đã rất lâu không được gặp
****ở sân bay****
-" đông người quá, hôm nay là ngày gì vậy chứ"- cậu bắt đầu than tiếp
-"than cái gì, mình được đặc cách soát vé ghế VIP rồi còn muốn gì nữa"- chị cậu đeo kính mát nói hầm hừ với cậu.
-"nhưng chị cũng đâu có quen việc nhiều người chèn ép như thế này đâu"- cậu ráng cố gắng bật lại, vì trước giờ đấu võ mồm với cô lúc nào cũng thua
-"vậy bây giờ ngoài chịu đựng thì làm được gì?"- chị cậu hỏi.
-"..."- hết nói.
Sẽ có ngược vào khoảng vài chap nữa, bấm bình chọn để ủng hộ đi, nhưng có thể thoải mái gạch đá.....vì đây là tác phẩm đầu tay nên sai sót có thể gọi là khá nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top