Chương 7: Gặp mặt
Bị nước lạnh dội vào mặt làm cho tỉnh, đôi mắt của thủ lĩnh trẻ tuổi dần hé mở, hai tay bị trói lại bằng xích sắt kéo lên cao, chân không thể chạm đất, áo bị xé rách lộ ra những dấu vết của roi cùng máu vẫn còn đang chảy.
Ngạc nhiên tại sao bản thân mình lại bị như vậy, đưa mắt nhìn xung quanh, nơi cậu đang bị trói là trong một cái hang đá, không có ánh sáng ngoài trời chỉ có ánh sáng từ ngọn đuốc đang cháy bập bùng được gác trên đá, thỉnh thoảng lại có tiếng nước chảy nhỏ giọt.
"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Lúc nãy còn..." – Cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đây, tiếng dây xích chạm vào nhau kêu leng keng, đánh thức tên rắn thú nhân đang ngủ bên ngoài hang.
Nghe tiếng động, hắn đi vào, từ phần hông trở lên là thân của người đàn ông trưởng thành, còn bên dưới là thân rắn hổ mang đang trườn trên mặt đất, hắn di chuyển rất nhanh, khuôn mặt có vết sẹo dài làm cho mặt của hắn trông rất đáng sợ.
"Tỉnh rồi à, tên con người? Không ngờ có ngày mày lại rơi vào tay của thú nhân, xem tao làm gì mày!"
Tay của hắn chạm vào đâu, chất độc thấm vào đó, dần dần bị chất độc phá hủy. Hắn chạm tay ngực thủ lĩnh trẻ tuổi, ra sức dùng móng đè vào vết thương còn đang chảy máu. Mặc kệ tiếng la hét của cậu, hắn càng ra tay mạnh hơn, chất độc thấm vào trong nội tạng càng nhanh. Chưa đầy 3 giây sau, cậu phun ra ngụm máu, chất độc đã lan truyền khắp các cơ quan, hắn cười hả hê. Nhiều tên thú nhân khác cùng ùa vào, chứng kiến thủ lĩnh Báo Đen hội khét tiếng cả vùng rơi vào tỉnh cảnh thê thảm như vậy, chúng hô lên vui vẻ, không đợi chất độc ngấm thêm, bọn chúng còn dùng roi hành hạ thêm thân xác bên ngoài, bên trong nội tạng đang dần bị tàn phá, không thể chịu được nữa, mắt mờ dần và cậu liệm đi.
"Có lẽ hắn chết rồi! Chúng ta không sợ nhân loại đàn áp nữa, đã đến lúc chúng ta phải cho con người biết ai mới là thủ lĩnh vùng này!!!!"
Cả đám thú nhân ồ lên đồng ý, tiếng vũ khí bọn chúng cầm gõ vào nhau vang khắp hang đá.
"Vậy...chúng ta làm gì với tên này?" – Một tên thú nhân thắc mắc hỏi
"Chất độc của ta đã lan khắp người hắn, không thể ăn thịt được. Không bằng...chúng ta đem xác hắn cho nhân loại xem để thị uy quyền lực của chúng ta, các anh em thấy sao?" – Tên nửa người nửa rắn trả lời.
Bọn thú nhân được dịp trả thù con người thì làm sao bỏ qua thời cơ này được, hai ba tên cùng bước lên cởi trói cho cậu, nhưng vừa tiến lên lại có một luồng sức mạnh từ cơ thể thủ lĩnh trẻ tuổi đẩy bầy thú nhân ngã hết, khói cát dưới hang bay mù mịt, không thể thấy rõ cảnh vật, bọn chúng ngạc nhiên tạo nên cảnh giác, tay rút vũ khí đứng thành vòng tròn xung quanh cậu.
Khói cát vừa bay đi, hiện ra một con rồng bay vây quanh thân hình của thủ lĩnh trẻ tuổi như đang bảo vệ chủ nhân. Con rồng gầm lên, bọn thú nhân ném vũ khí, vội lấy tay bịt hai tai, máu từ bên trong tai chảy ra ngoài, rồi hoảng loạn sợ hãi chạy sạch sẽ.
Nghe thấy tiếng hống của rồng, hai người lạ mặt mặc đồ đen lúc này đang đứng trên đỉnh núi đối diện bỗng giật mình, nhanh chóng bay đến nơi phát ra âm thanh. Đến nơi, cảnh hai người nhìn thấy là thú nhân đang chạy như ong vỡ tổ, không lấy làm lạ, rồng được xem là thần thú có sức mạnh vô song mà những tộc khác cũng phải nể sợ.
Tiến vào bên trong hang là cảnh tượng một cậu bé vừa đạt tuổi trưởng thành, hai tay bị trói, treo lơ lửng, khắp người đầy vết thương còn đang rỉ máu, đầu gục xuống, cậu thanh niên này đang trong tình trạng bất tỉnh nhưng vẫn có thể dùng sức mạnh trong vô thức.
"Là long lực...Không... thể nào..." - Người đàn ông cởi chiếc áo choàng đen kịt ném xuống sàn, mắt bắt đầu đổ lệ, lại gần ôm người đang bất tỉnh.
Người phụ nữ kia không kiềm lòng được, một tay che miệng, mặt đầy sự bất ngờ.
Người đàn ông thân cao 2m, sau khi hiện nguyên hình, trên đầu có sừng màu đỏ nhọn hoắt, vị trí xương chậu dần dần hiện ra cái đuôi dài, trên đuôi có vẩy, hắn chính là long nhân cao quý, tay của anh kéo nhẹ sợi xích liền đứt ra, thả người đang bị trói, ôm vào lòng, khóc như một đứa trẻ.
Người phụ nữ cũng trở lại nguyên hình dạng long nhân, cô vẫn im lặng trầm mặc nhìn thân xác được ôm trong lòng, mắt rưng rưng đổ lệ.
"Anh xin lỗi Lăng Thiên, là anh sai rồi. Em mau tỉnh dậy đi!" – Vừa nói vừa khóc nức nở, long nhân này chính là Lăng Kiệt, trưởng tử của Lăng gia của long tộc. Còn nữ long nhân kia là thê tử của anh, sau khi sự kiện của gia tộc họ Lăng xảy ra, cô được gả cho Lăng Kiệt.
"Chàng khóc bây giờ không có ích gì, mạch tượng của cậu bé này vẫn còn đập, chúng ta phải nhanh cứu, đến chỗ nhân loại nhờ thầy thuốc giúp đỡ, may ra vẫn còn kịp."
Không cần trả lời, anh đứng dậy, dùng long lực bản thân duy trì nhịp tim đập đang yếu ớt dần của cậu, nhanh như chớp cùng vợ trở lại làng của nhân loại. Bay qua hai ngọn núi với tốc độ sấm sét, trước mắt là ngôi làng của dân tại vùng, đáp xuống là hai long nhân, tộc nhân sợ hãi quỳ xuống hành lễ.
"Không cần lễ nghi gì cả, nhanh! Mời ai có khả năng chữa bệnh đến đây, bằng mọi giá phải cứu cậu bé này!"
Đặt thủ lĩnh trẻ tuổi nằm xuống một cái giường gỗ trong một ngôi nhà mục nát, ánh sáng bên ngoài len lỏi vào qua khe hở của mái, chiếu thẳng vào nơi cậu đang nằm. Một lúc sau, hai ba người được xem là thầy thuốc giỏi nhất trong làng đến thăm khám chuẩn bệnh, hai long nhân khổng lồ sốt ruột đứng ngồi không yên nhìn người đang hôn mê yếu dần đi.
"Long nhân tôn quý, cậu bé này là thủ lĩnh của Báo Đen hội chỗ chúng tôi, cơ thể từ trước đến giờ không được tốt, bây giờ lại dính độc quá nặng, nội tạng đã bị phá hủy gần hết. E rằng..." – Vị thầy thuốc sau khi kiểm tra một lượt, khom lưng nói.
"E rằng cái gì? Nhanh nói hết đi." - Lăng Kiệt gần như mất bình tĩnh, anh gầm nhẹ để lộ hai chiếc nanh trắng dã.
"E rằng không thể sống qua một giờ nữa..."
"Chết tiết! Phải cứu cho được. Ngươi cần thứ gì, ta sẽ đáp ứng, nhưng nhất định phải cứu được!" – Lăng Kiệt tức giận, sét xuất hiện quanh người, tay phải tụ lực đánh vỡ bàn gỗ bên cạnh vỡ vụn.
"Nếu muốn cứu sống, phải cần những..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top