2.Sự liên kết mãi mãi

Anh đi rồi tôi cũng phải xa nhà vào đại học tại 1 tp khác . Chuyện sẽ chẳng có gì vào 3 tháng sau đó ,tại 1 cuộc dã ngoại tôi ngất và phải nhập viên .Bác sĩ nói tôi đang có 1 sinh mệnh trong người.
-Bác sĩ nói gì vậy tôi là ...
- Tôi biết cậu sẽ không tin những cậu cũng là người học y . Cậu cũng biết là không thiếu người đàn ông có thể có thai dù hiếm nhưng vẫn có tiền lệ .

Lời của anh ta là đầu óc tôi hỗn loạn đến cực điểm. Anh nhân có thai hiếm gặp sao lại xảy trên mình xảy ra thì thôi đi sau phải có thai có thai rồi vậy cha đứa bé nghĩ đến đây làm tôi cứng người  đứng rồi cha đứa bé Hoàng cũng đi ra nước ngoài rồi cậu phải làm sao đây.

-Phá được không ? Cậu thật sự không có cách nào giữ đứa bé này cả.
- Tôi e rất khó anh không nữ nhân nên tử cung không hoàn chỉnh miệng tử cung cũng rất nhỏ nên .... làm vậy cũng sẽ rất nguy hiểm.

Nói xong bác sĩ thấy tôi im lặng liền bồi thêm 1 cậu "Nêu anh giữ đứa trẻ này thì tôi sẽ giúp anh đảm bảo bí mật và hỗ trợ anh trong quá trình thai kì" liền ra ngoài để cậu nghỉ .

Tôi nhìn ra cửa sổ lẩm bẩm Hoàng xin lỗi vì em sẽ giữ đứa trẻ mà anh không biết tồn tại này và đó sẽ là bí mật lớn nhất đới em .

Sau đó cậu cũng chấp nhận quá trình thai kì . Cái cậu sợ nhất chính là lộ bụng nhưng bác sĩ bao cậu an tâm do cậu năm nên không có bụng giống phụ nữ cùng là nhìn mập hơn thôi.

Qua trình mang thai khác thuận lợi lục sinh cần xin nghỉ là được mai là cậu xin vào nghỉ mùa đông 3 tháng thêm 2 tháng nghỉ xem như ổn.

Qua chap sau sẽ không viết theo cách kể của thụ mà là tổng quát nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung#đam