Chương 11: Lo sợ
Sau khi trở về ngôi nhà chung của cậu và An Huy, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa cậu và An Huy, cậu không hiểu giữa cậu và An Huy có mối quan hệ gì
Vật thế thân?
Món đồ chơi bị vứt bỏ?
Hay người yêu?
Thậm chí là người làm?
Cậu suy nghĩ cả đêm
Để rồi thiếp đi, chìm vào giấc mộng
Trong giấc mộng cậu thấy một An Huy dịu dàng, ôn nhu, âu yếm
Cùng cậu nấu ăn, ăn thử các món cậu làm
Cùng cậu tận hưởng cuộc sống mơ mộng
Cùng cậu ngủ trên chiếc giường lớn
Cùng cậu thức dậy một giờ
Cùng cậu ăn cùng nhau
Cùng cậu đi làm
Cùng cậu tận hưởng ngày nghỉ ngọt ngào
Không cần biết ngày mai ra sao
Chỉ cần biết trong tim anh ấy có cậu là được rồi
Nhưng tất cả là do cậu mơ mộng, hiện thực tàn khốc như vả vào mặt cậu
Có lẽ để chạy trốn khỏi thực tại đau thương này, cậu chỉ còn cách chôn mình vào trong những giấc mộng
Có lẽ là liều thuốc an thần duy nhất của cậu
Sau khi tỉnh lại, khỏi giấc mộng đẹp, tâm trạng cậu dường như tốt hơn nhiều
Khí sắc cũng đặc biệt tốt hơn
Không còn dáng vẻ xanh xao, tiều tụy
Mãi lo suy nghĩ cậu đột nhiên, lại sực nhớ ra một điều
Hôm nay là sinh nhật của Tống An Huy
Thông thường vào ngày này anh ấy đều không nhớ, cũng chẳng để tâm
An Huy là một người cuồng công việc, trước nay chưa từng để ý những điều nhỏ nhặt
Nếu không phải cậu suốt ngày đi theo làm phiền cũng không biết cuộc sống anh ấy tẻ nhạt biết bao nhiêu
Bởi từ lâu anh ấy đã không được tổ chức sinh nhật, gia đình anh ấy quan niệm rằng đó cũng như một ngày bình thường nên cũng không mấy quan trọng
Bởi bố mẹ anh ấy đều vùi đầu vào công việc hiếm khi có thời gian chăm sóc cho An Huy, cũng hiến khi cùng nhau ăn tối, cùng nhau trò chuyện
Khác với An Huy cậu vẫn may mắn hơn nhiều cậu có thể cùng tổ chức sinh nhật với gia đình của mình, cùng họ cười đùa vui vẻ
Mãi chìm trong vòng suy nghĩ, cậu mới sực tỉnh, gấp rút chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất
Từ khi quen nhau mỗi năm đến ngày sinh nhật cậu đều cố gắng để có thể bù đắp sự thiếu vắng tình yêu gia đình của anh ấy
Cố gắng tạo nên buổi tiệc ấm cúng
Cố gắng tạo nên sự vui vẻ và hạnh phúc mà anh ấy không có
Từ việc trang trí
Bàn ăn thịnh soạn
Còn có chiếc bánh kem ngọt ngào như tình yêu của cậu dành cho anh ấy
Giống với mọi năm, An Huy lại bắt cậu chờ, chờ mãi, chờ mãi
Một tiếng
Hai tiếng
Ba tiếng
Trong lòng dâng lên cảm giác lo sợ, cậu đánh liều gọi cho An Huy
Một cuộc
Hai cuộc
Rồi ba cuộc
Đều không bắt máy, khác với mọi khi, cho dù ghét cậu ra sao, lạnh lùng với cậu thế nào cũng bắt máy lâu như vậy
Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Trong đầu cậu muốn nổ tung
Cảm giác này rất giống với lần sinh nhạt năm 18 tuổi của cậu
Chiếc bánh kem còn chưa ăn
Điều ước còn chưa trọn vẹn
Đã mất đi tất cả
Mất một gia đình hạnh phúc
Một chỗ dựa tinh thần
Nhật Hoan gấp rút chạy ra khỏi nhà
Cậu sợ lần này cậu sẽ mất đi người mình yêu mãi mãi
Gấp đến nỗi trên người chỉ có một chiếc áo khoác mỏng manh giữa trời đông giá rét
Gấp đến độ đôi chân trần chạy giẫm trên tuyết giữa cái lạnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top