[33] Vượt quá giới hạn


Vượt quá giới hạn

Ra khỏi nhà kho, Hàn Sâm trực tiếp đi về phía phòng giam khu mình.

Phong Bạch bảo mấy người khác đi trước, mình cậu đuổi theo sau lưng Hàn Sâm.

"Hàn Sâm, khi nào có thể nhập hàng vào?"

Phong Bạch kích động hỏi Hàn Sâm, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn.

Hàn Sâm nghĩ nghĩ:

"Khoảng hai ngày nữa là được. Trầm Túy sẽ cử người chuyển hàng vào, đến lúc đó cậu hãy tới phòng bếp lấy. Tôi đã sắp xếp một công việc mới cho cậu."

"Việc gì?"

Phong Bạch ngẩng đầu hỏi.

Lúc trước khi mới vào tù, Phong Bạch bị Trưởng giám thị bố trí cho làm thợ may chỗ xưởng đóng giày. Có trời mới biết cậu ghét tới cỡ nào khi phải làm mấy cái việc đó. Phong Bạch cảm thấy hai bàn tay trắng nõn của mình chẳng sớm thì muộn cũng sẽ bị máy may trong cái xưởng ấy mài hỏng mất thôi.

Với cả Phong Bạch còn phải làm việc chung với một lũ đực rựa bẩn thỉu hôi hám. Đám người xấu xí đó khiến người ta ghét vô cùng.

Không ngờ Hàn Sâm lại có thể đổi cho cậu một công việc mới!

Nghĩ đến việc Hàn Sâm quan tâm mình, Phong Bạch ngẩng đầu mỉm cười với hắn.

Bản thân Hàn Sâm đã không còn phải làm mấy việc kiểu này trong tù nữa. Nhưng mỗi ngày hắn vẫn cầm quần áo của Nietzsche tới phòng giặt đồ giặt sạch rồi phơi khô. Việc này đã làm suốt hơn năm nay, thời gian lâu dần hắn cũng quen rồi.

Hàn Sâm vẫn cất bước, trực tiếp đi về phía phòng giam của mình, gương mặt không chút biểu cảm nói:

"Phòng bếp. Tôi sắp xếp cho cậu một chân trong phòng bếp."

Phong Bạch nhảy dựng lên, cười nói:

"Hàn Sâm, anh thật sự quá tốt! Đúng là anh em tốt của tôi!"

Công việc chỗ nhà bếp xem như việc béo bở nhất trong tù. Không chỉ muốn ăn gì thì ăn mà ta còn có thể tranh thủ làm rất nhiều "việc nho nhỏ", cực kỳ thuận lợi.

Phạm nhân làm ở phòng bếp hơn nửa là nhờ quan hệ mà vào, Hàn Sâm bỏ ra ít tiền đưa Phong Bạch vào đấy. Làm ở đây, chuyện mua bán ma túy của Phong Bạch sẽ thuận tiện hơn nhiều, xem như một con đường tắt. Nhất là khi đẩy xe ăn đến từng phòng giam, Phong Bạch có thể nhân cơ hội đó bán "hàng" của mình.

"Không ngờ Phong Bạch ông đây lại có thể trở về nghề cũ của mình ~ ha ha ha ~ cậu ấm Phong Bạch lại trở về rồi đây!.."

Phong Bạch chống hông cực kỳ khoa trương cười to ba tiếng. Lúc này Hàn Sâm đã bước vào hành lang khu B.

"Được rồi, cậu về trước đi."

Hai người đứng ở bậc cầu thang, Hàn Sâm bảo Phong Bạch.

Phong Bạch xoay eo, nháy nháy mắt nói:

"Hàn Sâm ~ cho tôi sang chỗ anh ngồi chút đi ~ tôi một thân một mình buồn chán lắm á ~ "

Hàn Sâm xem đồng hồ trên tay, lắc đầu:

"Không được, tôi phải tới chỗ Nietzsche."

Phong Bạch cau mũi, ảo não nhìn Hàn Sâm:

"Làm gì mà ngày nào cũng phải tới chỗ hắn. Nietzsche chẳng qua cũng chỉ là một tên biến thái thích ịch ịch với đàn ông thôi mà!"

Hàn Sâm lạnh lẽo lườm Phong Bạch, trầm giọng nói:

"Câm miệng."

Phong Bạch hừ một cái, trừng mắt với Hàn Sâm.

Hàn Sâm nhàn nhàn nói:

"Cậu về đi."

Dứt lời hắn xoay người định cất bước.

Phong Bạch nhíu mày, đảo tròng mắt, lại nhanh chóng tiến tới, lắc mông đứng bên người Hàn Sâm.

"Hàn Sâm ~ bây giờ anh tốt nhất không nên đến phòng Nietzsche ~ "

Hàn Sâm quay đầu nhìn cậu ta một cái.

Phong Bạch cười tủm tỉm, giọng điệu có phần ẽo ượt:

"Hàn Sâm ~ trước đó tôi đã thấy Nietzsche mang theo một gã cơ bắp về phòng. Cái tên cơ bắp đẹp trai đó hình như cả ngày đều bám sau lưng Nietzsche. Gã ta cứ như muốn nói cho tất cả mọi người biết Nietzsche đang chơi gã không bằng ấy ~ "

Hàn Sâm mím mím môi.

"Tôi biết rồi."

Dứt lời, Hàn Sâm chậm rãi đi tới, dừng trước cửa phòng Nietzsche. Trong đó truyền ra tiếng kêu đứt quãng của gã cơ bắp, âm thanh trầm bổng này so với bề ngoài cường tráng của gã hoàn toàn khác xa.

Hàn Sâm nhắm mắt lại hai giây rồi mở ra, kéo cửa phòng mình đi vào.

Phong Bạch nhướn mày cười đắc ý, mắt lóe sáng lên một cái, nhanh chóng theo Hàn Sâm vào trong.

"Chúng ta làm gì đây ta ~ ?"

Phong Bạch xoay eo quay đầu, bỗng thấy Hàn Sâm đứng bên giường cởi quần áo. Phong Bạch ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hoàn mỹ của Hàn Sâm, nói không lên lời.

Hàn Sâm duỗi tay cởi quần áo trên người ra, ném vào toilet, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi màu đen đi ra. Nhìn thấy vẻ mặt của Phong Bạch, Hàn Sâm hơi khó chịu cau mày lại, ngữ khí cũng có phần lạnh lẽo hơn.

"Phong Bạch."

Phong Bạch biết Hàn Sâm không thích bị người cùng phái nhìn mình với ánh mắt này. Mỗi lần gặp phải tình huống này, mặc kệ là người có quan hệ thế nào với hắn, Hàn Sâm cũng lạnh lùng vô cùng. Thấy Hàn Sâm tỏ vẻ khó chịu như vậy, Phong Bạch rất thức thời nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười ha hả nhìn hắn, nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn bên cạnh.

"Muốn uống gì."

Hàn Sâm lấy điều khiển mở tivi ra, tự rót cho mình một cốc nước nóng, ngẩng đầu uống một hớp. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt hắn vẫn cứ lạnh như băng, nhưng sâu bên trong vẫn mang theo một cảm giác khó chịu nhàn nhạt.

"Tôi cũng muốn uống nước nóng ~ "

Phong Bạch nói, nhìn chằm chằm thân thể Hàn Sâm. Bờ vai rộng khiến người ta cảm thấy an toàn, vòng eo săn chắc không mang theo chút thịt thừa, còn có hai chân thon dài rắn rỏi.

Từ đầu đến chân, đường cong toàn thân Hàn Sâm hiện ra rõ ràng, không có chút cảm giác áp bách nào, nhưng lại đầy sức mạnh. Đây mới là thể hình của một người đàn ông chân chính... Phong Bạch cẩn thận nuốt một ngụm nước bọt.

Hàn Sâm gật đầu, bỏ cốc thủy tinh trên tay xuống, xoay người đi rót nước cho Phong Bạch.

Phong Bạch nhanh chóng vơ lấy cái cốc Hàn Sâm đã dùng, vội vàng đặt môi lên chỗ Hàn Sâm vừa uống rồi bỏ ngay xuống bàn, trở lại chỗ mình, hài lòng cười cười. Biểu lộ bao nhiêu tiện thì có bấy nhiêu.

Hàn Sâm vừa xoay người đã thấy Phong Bạch im lặng cười trộm, đôi mắt nhìn chăm chăm cái cốc của mình. Hàn Sâm không nói gì, chỉ đưa cái cốc nước nóng trên tay của mình cho cậu ta.

"Uống đi, uống xong thì về."

Hàn Sâm nhàn nhạt nói, rồi quay sang lẳng lặng xem tin tức trên tivi.

"Ờ... Cảm ơn... nước nóng..."

Phong Bạch ảo não nhìn Hàn Sâm, chậm rãi uống một hớp nước nóng nhỏ, hi vọng có thể kéo dài thời gian thêm chút, tranh thủ từng giây từng phút ban đêm được ở cạnh Hàn Sâm.

Một mình ở chung một chỗ với người mình thích, dù chỉ là một phút, cũng tựa như một kiếp lãng mạn.

Bên cửa đối diện, tên cơ bắp vẫn ở trong phòng Nietzsche, phát ra những âm thanh nói không lên lời. Con ngươi Phong Bạch đảo một vòng, bỗng cười cợt nói:

"Ê Hàn Sâm, anh nói xem vì sao nhiều đàn ông như vậy đều thích xúm xít xung quanh Nietzsche? Chẳng lẽ vì Nietzsche vừa đẹp lại vừa có tiền sao? Lại còn có cả kẻ chủ động tới cửa cho Nietzsche chơi nữa chứ? Tôi thật sự không biết người như Nietzsche rốt cuộc sẽ thích kiểu người nào. Anh nói xem, có phải Nietzsche thích tên cơ bắp kia không..."

"Rầm —-"

Phòng bên vang lên tiếng đồ vật va vào nhau.

Phong Bạch phát hiện Hàn Sâm bỗng giấu hết toàn bộ cảm xúc lại, không nói tiếng nào đứng đó. Bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa, cùng với giọng nói khàn khàn của gã cơ bắp:

"Chúc ngài ngủ ngon ngài Nietzsche. Ngài thật sự quá tuyệt vời. Nếu lần sau ngài có cần gì, xin cứ gọi tôi tới. Tôi sẵn lòng làm tất cả vì ngài..."

Tiếp đó là tiếng đóng cửa.

Hàn Sâm cất bước đi tới, mở cửa ra, thấy tên cơ bắp tóc vàng kia đứng trên hành lang, bên dưới mặc quần dài, trên mang một chiếc áo sơ mi màu đen đơn giản, đang lưu luyến không rời nhìn cửa phòng Nietzsche.

Hàn Sâm lạnh lùng nhìn tên cơ bắp. Cổ áo sơ mi của gã có vẻ bị xé rách, lộ ra lồng ngực rắn chắc cùng những dấu vết đỏ ửng.

"Chào buổi tối."

Tên cơ bắp cười cười với Hàn Sâm, khóe miệng đỏ au, sợi tóc vàng kim ướt sũng ôm lấy trán.

Hàn Sâm đứng bên hướng ngược sáng, vẻ mặt âm u, ánh mắt buốt giá, cánh môi mỏng vẫn luôn mím lại lạnh băng nhả ra một từ:

"Cút."

Tên cơ bắp ngạc nhiên nhìn hắn, sắc mặt hơi biến đổi. Sau cùng gã nhíu mày cười vô vị với Hàn Sâm, xoay người vịn tường, hai chân run run, bước thấp bước cao đi ra ngoài.

"Hàn Sâm, sao vậy?"

Phong Bạch phát hiện trạng thái kì lạ của Hàn Sâm, lạnh lẽo tới mức khiến người ra sợ hãi.

"Uống xong đi." Hàn Sâm nhìn cái cốc trên bàn, còn một nửa. "Xong rồi thì về."

Phong Bạch vội vàng nói:

"Hàn Sâm, có phải anh không vui không, không vui thì có thể..." có thể nói cho tôi mà.

"Ra ngoài."

Phong Bạch còn chưa nói hết Hàn Sâm đã xách cổ áo cậu ta ném ra ngoài.

Phong Bạch tức giận hừ một tiếng, tâm không cam tình không nguyện dậm chân rời đi.

Hàn Sâm đứng cạnh cửa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đôi môi mỏng khẽ mím, cứ vậy đứng lẳng lặng trên hành lang. Một lúc sau, Hàn Sâm bình tâm lại, rũ mí mắt, kéo cửa ra bước vào phòng Nietzsche.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top