Chap 5
Bầu không khí đầy căng thẳng khiến cậu muốn ngạt thở.
Mày có mua đồ ăn không? - Cậu cất tiếng để giảm bớt sự căng thẳng cho đôi bên.
Có, tao mua nhiều lắm. Mày muốn ăn bao nhiêu cũng được. - Anh ta trả lời 1 cách ôn nhu và dịu dàng, đưa cho cậu rất nhiều bánh kẹo.
Nhiều vậy ba... 2 nhóc ăn không? Lại đây ăn cùng với tôi nè. - Cậu rủ 2 cậu bé ngồi xuống cùng ăn với mình.
Dạ thôi ạ. Tụi em không đói. - Tinh Trình trả lời nhẹ nhàng với cậu, khẽ liếc đôi mắt của mình qua phía Thiên Vũ.
Chứ lỡ tụi em ăn thì lại có người không vui. Vậy tụi em đi nhé. Hẹn gặp anh vào 1 ngày không xa nhé. - Cứ vậy, Khởi Sương và Tinh Trình rời đi để lại cho người nào đó 1 cục tức.
Cmn lũ này... - Cậu ta đứng dậy định chạy tới đấm tụi nhỏ mấy phát.
Đừng.
Chứ mày không thấy-
Tao nói đừng, không nghe à?
Xin lỗi....
Vậy thì tốt, ăn đi.
Cậu đưa anh ta cái bánh bông lan trứng muối vì đây là món anh ta thích. Hắn cầm lấy, nhìn chiếc bánh và cười nhẹ. Bây giờ đã là tiết 2 và 2 thằng này vẫn ở trên này nên 1 bất ngờ đã tới.
Nè, 2 cậu kia sao không vô học mà ở đây?
1 giọng nói dõng dạc từ phía sau truyền tới. Tưởng ai, hóa ra là tên sao đỏ sao đỏ đáng ghét, tên đó nổi tiếng là khó tính, nghiêm khắc.
Ở đây thì sao? - Cậu trả lời câu hỏi của tên đó, miệng vẫn đang uống sữa, tay cầm cái bánh.
Các người không biết tôi là ai à? Trịnh trọng nói cho các người biết, tôi là Minh Nhật, chỉ huy của đội sao đỏ. Ta là người ra lệnh, không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi. Mau vào lớp học nhanh! - Hắn ta nói với giọng tự tin, kiêu ngạo.
Ờ ờ, sao cũng được. Mày phắn đi trước đi rồi tụi tao đi sau. - Vũ quay mặt qua nói với tên đấy.
Tôi sẽ ghi các cậu vi phạm việc chống đối sao đỏ. - Nói rồi thằng đấy nó viết 2 người vào sổ.
Ờ, mày chắc đã viết hết chưa? - Cậu ta đứng dậy và đi lại gần hắn, ngày càng đến gần tên sao đỏ. ngày 1 gần.
Sao lại không? sao-sao mày lại tới gần đây? - Tên đó có vẻ hơi hoảng sợ đôi chút.
Để làm việc này!
1 cú đấm trời giáng từ Thiên Vũ vào thẳng hình đại diện của tên đó. Hắn đau đớn ôm mặt của mình, loạng choạng ngã quỵ xuống làm rơi mất cuốn sổ.
C-Chúng mày được lắm! ch-chờ đấy...Tao sẽ báo cáo với giáo viên! - Hắn ôm mặt, cong đít bỏ chạy như 1 thằng hèn nhát.
Haha, hèn vl mày ạ. - Nhỏ cười lớn rồi nói với cậu.
Mày giỏi lắm, chập hồi lại lên phòng giám thị nữa. - Cậu nói với giọng bất lực nhưng không kém sự quen thuộc trong việc lên phòng uống nước chè.
À đúng rồi, ebe của tao hôm qua mày có bảo sẽ nói chuyện gì với tao đúng không?
Ừm, chuyện là... Bố tao sắp kết hôn và muốn tao gặp mặt cô ta. - Gương mặt cậu thoáng chút buồn.
....Thật à...? Ổng nói bao lâu rồi?...Mày sẽ đi gặp chứ? - Anh ta vội chạy lại chỗ cậu.
Thật, vừa nói hôm qua thôi... Mày đi với tao nhé?
Ừ, tao sẽ đi với mày. mày đi đâu tao đi đấy, tao sẽ bên mày mãi mãi. Mày đừng vứt bỏ tao là được. - Giọng nói hơi rưng rưng của cậu khiến anh cảm thấy đau nhói trong lòng, vội ôm cậu vào lòng.
Chủ nhật này sẽ đi, tao-tao chưa sẵn sàng... - Cậu gục mặt vào vai anh khẽ rơi nước mắt.
Không sao không sao. Đừng khóc, tao ở đây. Ngủ đi. Mày hãy ngủ 1 giấc đi. Ngủ rồi mày sẽ khá hơn. - Anh lại đau lòng hơn khi thấy cậu khóc, anh không muốn thấy cậu khóc 1 tí nào. Cứ vậy cậu thiếp đi trong vòng tay của anh lúc không hay.
-------END CHAP V--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top