Chap 4

Cậu ta ngủ ở đây được bao lâu rồi nhỉ? 

Em không biết... Cậu ấy ngủ có vẻ rất ngon nhỉ...? 

Ưm.. - cậu khẽ nhíu mày vì không gian yên tĩnh đã bị phá.

Suỵt, anh nói to quá làm cậu ấy ngủ không được kìa.

Có em á.

Cứ vậy, 2 thanh niên đứng đó cãi nhau mặc việc cậu đang ngủ. Cậu chợt tỉnh giấc và ngồi dậy, vẻ mặt hơi nhăn vì bị đánh thức.

2 người là ai?

Á, tụi tui xin lỗi vì đã làm ồn ạ! - Cậu thanh niên với mái tóc tím nhạt hơi bối rối vội vàng cúi người xin lỗi.

Tôi xin lỗi ạ cậu nhiều ạ! - Cậu thanh niên tóc tím đậm cũng vội cúi người xin lỗi.

A không sao....2 người là...? - Cậu lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình và hỏi 2 người họ. 

Tui tên Hắc Khởi Sương còn đây là em trai tui, tên của nó là Hắc Tinh Trình. Chúng tui là anh em song sinh năm nay đều 13 tuổi hết. -Cậu bé tóc tím nhạt trả lời.

Ồ...tôi tên Lưu Minh Vương, năm nay 15. 

Thế chúng em thất lễ rồi, hì hì. - Tinh Trình cười trừ.

Không sao, mà sao 2 nhóc lại lên đây? 

Tụi em lúc nào chả lên đây ạ? Rất thường xuyên luôn đấy. - Khởi Sương vui vẻ trả lời.

Đúng vậy. Đây là lần đầu em thấy anh lên đây đấy. - Tinh Trình cũng trả lời theo.

Bình thường tôi hay ở lớp... Đây là lần đầu tôi lên đây. tôi chọn chỗ này rồi nhé, đừng hòng dành với tôi! - Cậu dành chỗ cho mà mình đã chọn như 1 đứa con nít. 

Phụt - 2 đứa nhỏ bịt miệng cười vì sự trẻ con của cậu.

C-cười gì? - Vẻ mặt cậu hơi ửng đỏ.

Dạ không có gì. - Cả 2 đều đồng thanh trả lời.

Bỗng có 1 bóng hình quen thuộc lao tới, kéo Vương lại gần mình. 

Chúng mày là ai? Chúng mày có ý gì? Sao lại tiếp cận Vương (ebe) của tao? Nói nhanh, đừng để tao nóng. - Giọng nói tức giận thể hiện sự chủ quyền vang lên. 

Anh trai à anh đang nói cái khỉ gì vậy? Ai tiếp cận ai? Chúng tôi chỉ lên đây hóng gió thôi?  

Biểu cảm trên khuôn mặt của khởi sương dần thay đổi 1 cách nhanh chóng thành 1 người hoàn toàn khác không còn vui vẻ hay cười đùa hoạt bát như vừa nãy nữa.. Bầu không khí dần căng thẳng lên.

Thôi nào, sao mày căng vậy. Đây là bạn mới của tao, Khởi Sương và Tinh Trình. - Cậu nhanh chóng xua tan bầu không khí khó xử hiện giờ.

Ừm. - Câu trả lời đầy sự khó chịu, ánh mắt đầy sát khí nhìn 2 thằng nhóc trước mặt. 

Giờ đây  cả bọn đang trong tình huống 2 con cọp tranh miếng mồi với 1 con hồ vậy. 2 bên đều muốn tiêu diệt đối phương để dành lấy chú thỏ nhỏ. Bầu không khí ngột ngạc khó xử bao trùm, chẳng ai nói năng gì nhau. 

--------END CHAP IV--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top