Chap 9: Lo lắng
Vẫn như thường lệ anh đã đi làm từ sớm, trước khi đi còn ôm hôn dặn dò nhóc con còn cuộn người trên giường ăn uống đi đủ rồi mới yên tâm đi đến công ty.
Anh đi được một chút thì dì Nea lên phòng đánh thức cậu dậy làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.
Ăn xong thì cậu lấy giấy màu ra phòng khách ngồi vẽ, vừa xem đi tivi vừa vẽ tranh
Dì Nea khi dọn dẹp xong thì ngồi cạnh nói chuyện với cậu, dì thương cậu cũng như con mình thường xuyên nói chuyện với cậu để cho cậu đỡ buồn khi không có anh ở nhà
Thoáng đã gần đến giờ trưa, dì chuẩn bị nấu cơm trưa cho cậu, anh hôm nay có công việc quan trọng phải làm nên không về ăn cơm trưa
" Dì ơi cho Gulf nấu với dì được không a"
" Con có biết nấu không đó" dì bật cười chọc cậu
" Dì chỉ con a"
" Được rồi xuống đây với dì" cậu chạy lon ton vào bếp, cậu muốn học nấu ăn để nấu cho anh ăn a
Nói là học vậy chứ cậu chỉ toàn là phá thôi a nhưng mà đáng yêu nên được tha thứ nha
Sau một hồi thì cậu và dì cũng đã nấu xong và cùng nhau ngồi ăn vui vẻ
" Khi nào thì anh Mew mới về ạ" đồ ăn ngon như này mà anh không về ăn với cậu a
" Chiều Mew sẽ về con ngoan ngoãn ăn xong rồi ngủ trưa nhé"
" Dạ " cậu ủ rũ gật đầu
Ăn cơm xong thì cậu lên lầu chuẩn bị đi ngủ trưa thì anh gọi tới
" Nhóc con của anh đã ăn cơm chưa " anh hỏi cậu
" Em ăn rồi a, hôm nay em còn giúp dì nấu nữa đó a ngon ơi là ngon luôn" cậu khoe khoang với anh
" Giỏi thế hả "
" Dạ, nhưng mà khi nào anh mới về a"
" Em ngoan ngoãn ngủ trưa, chiều anh sẽ về sớm với em"
" Dạ!"
Anh dặn dò cậu mấy cậu rồi cũng tắt máy tiếp công việc dang dở, anh nhớ nhóc con nhà anh quá rồi.
Thoát chút đã đến giờ chiều, dì Nea dẫn cậu ra sân tỉa cây, cậu thì ngồi vẽ tranh gần hồ bơi
Bổng cậu làm rớt cây bút xuống đất cách hồ bơi một chút, cậu đứng dậy chạy lại nhặt lên thì không may trượt chân té xuống hồ bơi
Cậu vốn không biết bơi, khi té xuống chỉ biết vùng vẫy, dì Nea đang tỉa cây thì nghe tiếng vẫy nước thì vội chạy lại thấy cậu đã té xuống nước
Dì vội nhạy xuống nhảy xuống đưa cậu lên, khó khăn lắm hai dì cháu mới có thể lên bờ
Cậu thì sợ hãi gào khóc, cũng may là dì Nea phát hiện kịp thời không thì không biết làm sao, nhìn cậu khóc nức nở dì đau lòng không thôi
" Gulf ngooan không sao nhé, dì đỡ con vào trong thay quần áo nhé" dì ôm cậu vào lòng dỗ dành
Nhưng có dỗ thế nào cũng không chịu nín khóc, nức nở mãi thôi, dì cũng bối rối không biết làm sao
Được một lúc thì cậu cũng chịu vào nhà nhưng nhất quyết không chịu thay đồ, miệng thì cứ gọi anh
Dì không biết làm sao nên đã gọi cho anh, anh nói sẽ về ngay lập tức
Anh vừa nghe dì điện thoại thì không còn biết công việc quan trọng gì nữa, vội vàng về nhanh với cậu
Anh vừa về đã chạy nhanh lên phòng thấy cậu ngồi trên ghế khóc nức nở người thì ướt trông đáng thương vô cùng
Anh nhìn mà xót hết cả ruột gan vội nhanh đi tới ôm cậu vào lòng
" Dì dỗ mãi mà không chịu thay quần áo, con giúp Gulf thay quần áo nhanh không thì bị ốm mất, dì xuống pha sữa nóng cho nó"
" Dạ " anh trả lời dì
" Gulf ngoan không khóc anh thương, anh thay quần áo cho em nhé" anh vỗ lưng dỗ dành cậu
" Dạ" lúc này cậu mới lên tiếng, giọng vẫn còn run rẩy làm anh đau lòng không thôi
Anh lau người và thay đồ cho cậu xong thì lúc này cậu mới nức nở kể lại cho anh nghe
" Hức...hức..em làm rơi cây bút muốn nhặt..hức..lên thì bị trượt chân...em sợ lắm "
" Ngoan không sao rồi, nín không khóc nữa nhé, ngoan nghe lời anh không khóc nữa " nhìn cậu run rẩy kể lại anh xót xa vỗ lưng cậu dỗ dành
Dì Nea đem sữa nóng lên đưa cho cậu uống, cậu không chịu uống anh phải năn nỉ mãi cậu mới uống được nữa ly rồi ngủ thiếp đi
Trong lúc ngủ vẫn thút thít không thôi, đắp chăn cẩn thận rồi vuốt ve mặt cậu, hôm nay nhìn cậu như vậy hành hạ tim anh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top