Chap 1: Lần đầu gặp nhau

Buổi sáng như thường lệ, Mew thức giấc và chuẩn bị đến công ty làm việc anh có thể nói là một người cuồng công việc hầu hết tất cả thời gian đều làm việc.

Chuyện yêu đương anh cũng không cần màng tới mặc cho ba mẹ luôn cằn nhằn và hối thúc anh nhanh chóng tìm một người bạn đời.
Ba mẹ anh đều biết con mình là gay thay vì buồn, thất vọng thì ba mẹ anh luôn ủng hộ và hy vọng con mình được sống thoải mái hạnh phúc với con người thật của anh.

Mỗi khi ba mẹ nói đến vấn đề tìm người yêu cho anh đều bị anh phản bác và đổi chủ đề khác làm hai người rất đau đầu.

Khi vừa đến công ty thì anh đi thẳng lên phòng làm việc và bắt đầu tập trung làm việc cho đến tận giờ ăn trưa. Anh đang định làm dự án tiếp theo thì có người gõ cửa không ai khác đó là New người bạn thân thiết với anh.

Lúc này anh mới để ý thời gian đã sắp qua giờ ăn trưa và thằng bạn này tới đây rủ anh đi ăn đây mà.

" Đi ăn thôi mày ơi, tao đói sắp chết luôn rồi " New vừa ôm bụng nhăn mặt nói với anh.

" Đi thôi " Anh cũng đứng dậy và vỗ vai người bạn thân của mình.

Hai người đi xuống quán ăn đối diện công ty, lúc đang chuẩn bị qua bên kia đường thì anh bắt gặp một cậu bé dáng người nhỏ xíu đang ngồi bên dưới lề đường. Lúc này để ý hình như cậu bé đó đang bị ai đó mắng chửi, trông cậu tội nghiệp đến đáng thương anh quyết định đi lại gần và muốn giúp cậu nhóc.

" Nè chú sao chú lại mắng cậu nhóc ấy " anh lại gần và nói với ông chú vẫn đang mắng cậu dữ dội.

" Tôi đậu xe ở đây mà thằng ngốc này dám lại đụng vào và làm dơ xe tôi, nếu là cậu thì cậu để yên không " ông chú hung dữ nói ra lý do.

Anh thấy cậu bé này cứ cúi đầu không nói và nhìn vẻ bên ngoài thì giống đứa nhóc vô gia cư. Anh không nỡ nhìn cậu nhóc này bị làm khó dễ nên đã nói giúp cậu mấy câu

" Này ông coi như tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi ông, ông bỏ qua cho cậu ấy đi dù gì trông cậu ấy rất tội nghiệp như thế " anh nói với ông chú vẫn đang tỏ ra hung dữ quá độ kia.

" Thôi coi như tôi xui gặp phải thứ này đi" ông nói rồi lên xe bỏ đi một mạch.

Lúc này anh ngồi xuống trước mặt cậu bé ấy, anh nhìn ánh mắt cậu chứa đầy sợ hãi nhưng đôi mắt đó nhìn vào làm anh cảm thấy tinh khiết sạch sẽ. Anh có suy nghĩ muốn giúp đỡ và cưu mang người này.

" Này nhóc con sao em lại ngồi ở đây thế? " anh nhẹ nhàng hỏi cậu.

" Em không có nhà, đi lang thang thôi à" cậu thấy anh không hung dữ như chú vừa nãy nên anh hỏi thì cậu trả lời ngay lập tức.

" Ê thằng kia tao đói sắp chết đây này, mày còn ngồi tám chuyện nữa à" New bất mãn nói lên.

" Mày chờ tao chút tao thấy cậu bé này cần phải giúp đỡ " anh nhìn lên trừng mắt với New.

" Em có đói không? Anh dẫn em đi ăn nhé?" anh nhìn cậu và nhẹ nhàng nói với cậu.

Lần đầu tiên có người dịu dàng mà còn muốn cho mình đồ ăn làm cậu rất vui và phấn khích cảm thấy người này thật tốt mà còn rất đẹp trai nữa.

" Em đói lắm... " cậu đáng thương nói với anh

" Vậy anh đưa em đi ăn nhé?"

" Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top