✨CHƯƠNG 1✨
Buổi sáng sớm, ánh nắng dịu dàng chiếu sáng len lói qua tán lá, soi rọi từng góc nhỏ của sân trường. Tô Mạc Dương vừa bước qua cổng trường, gương mặt vẫn còn lơ mơ do cơn buồn ngủ chưa tan hết, thì đã thấy Trương Khải Hiên đứng đợi ở đó. Khải Hiên tựa lưng vào gốc cây lớn, với dáng vẻ tự tin quen thuộc, tay xách một ly cà phê nóng và cái cái bánh kẹp nhỏ.
"Mạc Dương, tới đây," Khải Hiên cất giọng gọi lớn, không hẳn là ra lệnh nhưng vẫn mang chút quyền lực. Mạc Dương theo phản xạ bước đến gần, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên.
"Cậu... đợi tớ à?" Mạc Dương hỏi, hơi lúng túng khi nhận lấy ly cà phê và chiếc bánh kẹp từ tay Khải Hiên.
"Phải, biết cậu sẽ quên ăn sáng mà. Cầm lấy rồi thì ăn đi,nó sẽ giúp cậu có tâm trạng tốt hơn," Khải Hiên đáp, đôi mắt không rời khỏi Mạc Dương, ánh nhìn sâu thẳm chứa đựng điều gì đó khiến Mạc Dương chột dạ. Mỗi lần như thế, Mạc Dương luôn cảm thấy mình nhỏ bé hơn khi đứng trước Khải Hiên, người bạn mà cậu vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách nhưng chẳng bao giờ thành công.
"Tớ... cảm ơn," Mạc Dương lúng túng nói, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhưng không thể che giấu được sự bối rối. Khải Hiên khẽ cười, đặt tay lên vai Mạc Dương, cúi đầu ghé sát vào tai cậu rồi thì thầm:
"Hôm nay, đừng chạy trốn hay né tránh tớ nữa, Mạc Dương."
Lời nói của Khải Hiên khiến Mạc Dương chững lại, trái tim đập loạn nhịp. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Khải Hiên, chỉ biết gật đầu trong im lặng, hoàn toàn bị cuốn vào sự mạnh mẽ đầy áp đảo mà Khải Hiên mang lại. Khải Hiên khẽ nhếch môi cười hài lòng, biết rằng Mạc Dương đã không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự chiếm hữu của mình.
Giờ ra chơi Mạc Dương thẫn thờ đứng ở một góc cầu thang của trường học có lẽ rằng cậu đang phải giằng co với hai luồn suy nghĩ xem có nên đồng ý lời hẹn gặp nhau trên sân thượng của trường ko người hẹn không ai là Khải Hiên.
Nhưng sau tất cả Mạc Dương vẫn phải lê lết những bước chân nặng nề lên sân thượng trường gặp Khải Hiên.
Mang một tâm trạng phức tạp cậu mở hé cánh cửa dẫn ra sân thượng của trường ở đó cậu thấy lấp ló bóng dáng cao lớn đang đứng dựa vào hàng rào mà mơ màng chờ đợi.
"N-này... Cậu hẹn tớ lên đây có chuyện gì ko?" Mạc Dương cất giọng lên, giọng cậu run run có vẻ như có một bức tường vô hình tượng trưng cho sự áp lực đang được dựng lên trong lòng cậu.
"Haizz..." Khải Hiên bỗng thở dài rồi cất giọng lên mà nói nhỏ:
"Cậu sợ tớ đến thế à... Lúc đó cx chỉ là vô tình khiến cậu xém ngã từ sân thượng xuống thôi,cậu có biết làm như thế khiến tớ buồn lắm không?"
Như nghe được câu nói ấy trong miệng Khải Hiên Mạc Dương liền đáp lớn:
"Đúng rồi cậu làm tôi thấy sợ hãi mỗi khi thấy cậu, làm gì có ai bắt nạt người khác xong rồi lại bắt đầu đến xin lỗi rồi làm những hành động quá phận như cậu không?"
"Cậu làm tôi thấy bản thân tôi thật kinh tởm,cậu đánh đập bêu rếu tôi cặp với một ông già hơn cả tuổi người cha quá cố của tôi như vậy chưa đủ cậu còn thuê cả những người khác hẹn tôi lên sân thượng bày mưu tính kế để đẩy tôi xuống dưới, cậu có thấy cậu giống con người không?"
"Những điều trên còn chưa đủ sao? Thế mà sau khi làm thế xong cậu còn bám diết lấy tôi làm mọi người đồn ầm lên, cậu biết họ nói gì không? Họ nói tôi giống như một con người chạy theo sự hư vinh, giàu có của cậu. Nhưng sự thật chính cậu mới là người đeo bám lấy tôi. Làm tôi mang tiếng xấu làm mẹ tôi tức quá ra đi trên giường bệnh, chính bản thân cậu đã làm những điều đó, dù cậu có như thế nào đi chăng nữa tôi sẽ luôn hận cậu hận đến hết cuộc đời này..."
__________________________________
Hello mí bn mình là Dannie 1 trong 2 tg của bộ này mình có vài lời muốn nói
"đây là 1 bộ truyện ngọt đấy nếu các bn thấy chua ở đoạn này thì yên tâm nhé mới là mở đầu thôi mình hứa sau này truyện sẽ hóa ngọt ạ"
"Và cx như tình tiết sẽ ntn liệu Khải Hiên có thật sự ác như lời mà Mạc Dương nói điều đó sẽ đc nói trong tập sau"
"2 tụi mình mong mọi người sẽ ủng hộ tụi mình, mình cảm ơn vì mọi người đã đọc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top