Chương 8: Ký ức

Chuyện Song Kyung Ho muốn Han Wang Ho vào trung tâm thành phố sống cuối cùng cũng thông qua Kim Jung Min, ban đầu lão ta cảm thấy có chút đắn đo nhưng sau khi nghĩ đến việc Han Wang Ho sẽ có cuộc sống tốt hơn ở đó nên lão đã đồng ý.

Quần quật cả ngày cuối cùng cũng đã đến sáng hôm sau.

Hôm nay Song Kyung Ho đã xin phép nghĩ học để phụ Han Wang Ho di chuyển đến nơi hắn đang sống. Trước khi rời khỏi, Han Wang Ho níu tay Song Kyung Ho, hỏi.

- "Kyung Ho..."- Lời nói bị ngắt ngang.

- "Ơ... Cậu quên phải gọi tôi là gì rồi sao?" - Song Kyung Ho chau mài.

- "Ờ thì Lạc Lạc, được chưa?"- Han Wang Ho bất đắc dĩ cười lớn.

Hắn không đáp lời, chỉ là hài lòng mà gật đầu liên tục.

- "Phải rồi, cậu muốn hỏi gì?"

- "Cậu sẽ sắp xếp cho ông tôi như thế nào?"

Han Wang Ho mở to đôi mắt nhìn hắn, trong ánh mắt có sự tò mò và lo lắng.

- "Cậu yên tâm, tôi đã sắp xếp chu đáo rồi. Nhưng bây giờ vẫn là bí mật!". - Song Kyung Ho vui vẻ nháy mắt một cái, tay nhéo lên má Han Wang Ho rất tình cảm.

Cậu con trai kia bị hành động sến rện ấy làm cho đỏ mặt, rất nhanh liền trở về trạng thái bình thường.

- "Có gì mà phải bí mật chứ..." - Han Wang Ho nhỏ giọng trách móc, đôi môi đỏ mọng chu chu về phía trước rất đáng yêu.

Song Kyung Ho nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch của cậu, không nhịn nổi bật cười.

Sau đó ba người bắt đầu khởi hành.

Lúc này đã là 7h15, trường học đã bắt đầu vào lớp.

Lee Sang Hyeok hôm nay đến rất sớm, hắn vẫn giữ sự lạnh lùng trên gương mặt của mình, mắt cứ chú tâm vào sách vở thật nhàm chán.

Khi mà tất cả học sinh đã vào chỗ ngồi, vị trí bên cạnh hắn vẫn là một khoảng trống. Hắn liền đảo mắt xung quanh nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Han Wang Ho đâu.
"Cậu ta hôm nay không đi học?"

Buông quyển sách đang cầm trên tay, hắn rì chặt hai mắt, lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo.

- "Mình làm sao thế này? Sao tự nhiên lại nhớ đến cậu ta chứ?" - Lee Sang Hyeok nói thầm.

Suốt tiết học hắn như người mất hồn, tự nhủ không nghĩ đến Han Wang Ho nữa nhưng đầu óc lại không nghe theo. Lee Sang Hyeok tự hỏi rằng tại sao lại có cảm giác trống vắng khi không thấy cậu con trai kia đi học? Cảm xúc ấy là gì đây?

Những gì xảy ra ngày hôm qua hắn nhớ rất rõ, hắn nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng, ánh mắt sắc sảo nhưng đã phủ đầy nét u buồn. Lúc đó hắn muốn nói rất nhiều với cậu nhưng miệng thì chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi.

Những suy nghĩ phiền phức đó báo hại hắn không thể nhét bất cứ thứ gì vào đầu cả ngày hôm nay, coi như gặp ma đi.

Về phái Han Wang Ho, cậu cuối cùng cũng đã đến nơi ở của Song Kyung Ho.

Nhà của hắn ta không quá lớn, cơ bản chỉ chứa được hai người. Nhưng hắn sống ở đây một mình, như thế cũng là quá tiện nghi. Đặc biệt trước sân nhà còn có một vườn hoa rất lớn, có đủ các loại hoa vô cùng đặc sắc.

Trước khi đến nhà hắn thì hắn đã sắp xếp cho ông Jung Min làm phụ bếp ở một nhà hàng cách trường học Doman khoảng 2 cây số, sở dĩ hắn làm vậy là tiện cho việc ăn ở của Kim Jung Min và Han Wang Ho có thể gặp ông mỗi ngày khi đi học. Cho nên ở đây chỉ còn mỗi hắn và Han Wang Ho.

Thấy Han Wang Ho đang thơ thẫn nhìn mọi thứ xung quanh, Song Kyung Ho vỗ nhẹ vai cậu.

- "Từ nay chúng ta sẽ cùng sống ở đây". - Song Kyung Ho tươi cười nhìn cậu con trai bé nhỏ đang đứng trước mặt, hai mắt hắn cong vút thành một đường vô cùng hoàn mỹ.

- "Cảm ơn cậu!" - Han Wang Ho cúi đầu, trong lòng có chút ngại ngùng. Cậu ta mắc nợ Song Kyung Ho nhiều quá.

- "Haizz , cứ tự nhiên như nhà cậu đi. Đừng ngại!" - Đôi môi hắn cong lên, hài lòng mĩm cười.

Nhưng Han Wang Ho vẫn cảm thấy ngại ngùng, Song Kyung Ho liền ghé đầu sát bên tai của cậu, hắn thì thầm.

- "Nếu cậu cảm thấy ngại như vậy... hay là dùng thân báo đáp đi". - Hắn không biết xấu hổ trêu chọc cậu.

Han Wang Ho nghe thấy những lời không đứng đắn ngay lập tức đỏ mặt, hai mắt căng ra cũng to sắp bằng quả táo rồi. Cậu mất bình tĩnh.

- "Cậu... Cậu nói gì thế? Tôi... Tôi muốn đi tắm trước." - Cậu ngập ngừng, giọng nói mất tự nhiên. Sau đó liền chạy thẳng vào nhà.

Song Kyung Ho vẫn đứng đó, dõi theo bóng lưng nhỏ bé đã xuyên qua cánh cửa. Hắn đang rất vui, tâm trạng đặc biệt hưng phấn. Phải chăng khoảng cách giữa hắn và Han Wang Ho đang ngày càng gần lại? Hắn hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật mạnh mẽ. Đôi môi của hắn lúc nào cũng tươi cười, nụ cười vừa ấm áp vừa ôn nhu. Nếu là những cô gái khác, sớm đã tự nguyện nằm dài dưới thân hắn rồi.

Cả hai người Song Kyung Ho và Han Wang Ho loay hoay dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp mọi thứ cũng mất cả nữa ngày trời. Han Wang Ho bây giờ đã thấm mệt, đầu óc mơ hồ.

Cậu nằm dài ra ghế sofa ở phòng khách, thở cũng sắp không ra hơi.

- "Tôi không xong rồi, phải nghỉ ngơi một lát". - Giọng nói Han Wang Ho như người sắp chết, thanh âm phát ra còn không rõ ràng.

Song Kyung Ho thấy cậu mệt mỏi như vậy cũng cảm thấy đau lòng, hắn rót một cốc nước mang đến cho cậu.

- "Cậu uống miếng nước đi, vất vả rồi!".

Hắn đỡ cậu ngồi dậy, sau đó đưa nước cho cậu uống. Nhìn đối phương đang tuông ừng ực cốc nước trên tay, Song Kyung Ho lấy tay lau đi những hàng mồ hôi chảy dài hai bên trán của cậu.

Hắn thở dài...

- "Xin lỗi vì bắt cậu chịu khổ rồi, đáng lí ra tôi nên làm những việc này từ sớm. Giờ bắt cậu phải khổ sở với tôi như vậy, tôi ấy nấy lắm".

- "Cậu không cần phải xin lỗi, tôi nên nói cảm ơn mới phải!".

Đặt cốc nước xuống bàn, Han Wang Ho níu lấy cánh tay hắn. Cậu phải là người nói cảm ơn mới đúng, cũng nhờ có Song Kyung Ho cậu mới có chỗ ở tốt như vậy, việc dọn dẹp nhà cửa này không đáng nhắc đến.

Nói rồi Han Wang Ho đứng lên chuẩn bị đi tắm, cậu sực nhớ quần áo của mình còn phơi ở ngoài sào, do đi vội quá nên đã quên mang theo.

- "Hajzz, thiệt là... "- Cậu nhăn nhó, thầm trách bản thân mình vô dụng.

Thấy Han Wang Ho mặt cau mày có, Song Kyung Ho lo lắng hỏi.

- "Có chuyện gì vậy?"

- "Chuyện là... Chuyện là tôi quên mang quần áo theo rồi". - Han Wang Ho xấu hổ, tay cứ liên tục gãi đầu.

Song Kyung Ho muốn trách cậu có phãi đã đãng trí rồi không? Nhưng thấy cậu đang bực bội nên cũng không muốn chọc nữa.

- "Vậy cậu mặc quần áo của tôi đi, ngày mai đi học về tôi dẫn cậu đi mua thêm vài bộ nữa". - Song Kyung Ho cong môi mĩm cười.

- "Vậy làm phiền cậu nhé!".

Bước đi lên phòng chuẩn bị một bộ đồ cho Han Wang Ho, Song Kyung Ho chọn bộ đồ cho là đáng yêu nhất của mình để cậu mặc.

Rất may có một bộ đồ rất lâu rồi hắn chưa đụng tới, đó là quà sinh nhật năm ngoái mẹ đã tặng cho hắn. Một chiếc áo phong màu hồng nhạt, bên góc trái của áo còn hình một con thỏ màu trắng nhỏ. Cùng với đó cũng là một chiếc quần short màu hồng trắng trông rất đẹp mắt. Nhưng mà hắn không thích món quà này, ngày đó mẹ hắn bỏ cha con hắn đi mà không một lời từ biệt. Kể từ đó hắn cũng không đụng tới những gì liên quan đến bà nữa, nhìn bộ đồ trên tay hắn nhếch miệng cười. Không ngờ có ngày hắn lại muốn người con trai hắn yêu mặc nó.

Còn đang trầm tư suy nghĩ, Han Wang Ho bước vào phòng khiến cho dòng trầm luân của Song Kyung Ho biến mất. Hắn kéo cậu ngồi xuống giường, đưa bộ đồ cho cậu.

- "Nhà tắm trong phòng có, cậu vào tắm trước đi. Bộ đồ này tôi cũng chưa từng dùng qua, tặng cậu đấy".

Han Wang Ho cầm bộ quần áo trên tay, cậu nhìn thấy Song Kyung Ho có điểm gì đó bất thường. Bên khóe mắt của hắn còn đọng lại một ít nước, hắn khóc sao?

- "Cậu không sao chứ?" - Cậu tò mò nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút buồn.

- "Tôi không sao, cậu mau đi tắm đi. Để xíu nữa đêm xuống sẽ lạnh đấy".

Han Wang Ho nghe lời, lập tức bước vào nhà tắm.

Hắn nhướn mày, cố gắng mở to đôi mắt để chấn tĩnh trở lại. Nhưng sâu bên trong đôi mắt ấy chắt chưa một nỗi đau đang dày vò hắn, đó là cuộc hôn nhân thất bại giữa cha và mẹ hắn.

Nhắc đến mới nói, hắn bỏ nhà ra đi cũng vì không chấp nhận nỗi sự thật này. Hắn vốn sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong nhung lụa. Cha hắn là chủ tịch của tập đoàn Song Thị, có quyền có thế. Từ nhỏ đến lớn hắn luôn nhìn thấy cha mẹ hạnh phúc, yêu thương hắn hết mực. Nhưng đến sinh nhật năm ngoái, một người đàn ông khác bên ngoài đã mang mẹ hắn đi mãi mãi. Hóa ra từ bé đến lớn, những gì hắn chứng kiến chỉ là màn kịch do họ tự dựng nên chứ hôn nhân đó đã tàn lụi từ lâu rồi. Cú sốc này quá lớn, khiến hắn phải dọn ra ở riêng vì không muốn đối diện với cha hắn, với sự thật tàn nhẫn đó.

Một lúc sau, Han Wang Ho bước ra từ phòng tắm. Cậu thấy hắn đang hai tay ôm mặt vô cùng thương tâm, cậu tiến lại gần.

- "Song Kyu... À không Lạc Lạc, cậu không sao chứ?"

Han Wang Ho quỳ xuống bên cạnh giường, hai tay bắt lấy hai vai đang run lên của hắn.

Cảm nhận được có người chạm vào người, hắn giật bắn người. Ngước mặt lên, mắt hắn đỏ hoe, bên dưới là hai vệt nước dài. Thấy Han Wang Ho đang ngồi nhìn mình, hắn liền nở nụ cười như cố xua tan đi bầu không khí ảm đạm.

- "Tắm xong rồi sao?"

- "Ừm".

Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Han Wang Ho, đầu tóc lại còn dính nước. Đột nhiên có cái gì đó làm người hắn ngứa ngáy, gương mặt cậu ta sau khi tắm xong lại trở nên quyến rũ như thế? Nhìn đôi môi căng mọng của cậu, hắn mím môi, nuốt lấy ngụm nước bọt thèm khát. Nhưng sau đó Han Wang Ho liền đứng lên tránh khỏi tầm mắt của hắn.

Vóc dáng nhỏ nhắn, hòa quyện với bộ đồ đáng yêu khiến cho Han Wang Ho càng trở nên khả ái. Nhìn cậu như một con hồ ly tinh đang nguẩy đuôi để câu nhân, hắn cười trừ.

- "Được rồi tôi đi tắm đây!".

Nói xong hắn bắt đầu đứng lên đi vào nhà tắm.

Han Wang Ho một mình đứng đó, sau đó cậu nhìn thấy trên bàn học có một bức ảnh của hắn đang chụp ảnh cùng với một người phụ nữ trung niên. Cậu đoán đó là mẹ của Song Kyung Ho, bên trên bức ảnh đó còn có rất nhiều vết gạch của viết, hình như ai đó đã vẽ bậy lên bức ảnh này.

Cầm bức ảnh trên tay, cậu ngồi xuống giường ngắm nhìn một lúc lâu. Cậu phát hiện ra khi ở bên mẹ, Song Kyung Ho như một đứa trẻ vậy, hoàn toàn khác với hắn bây giờ. Đang vui vẻ sờ soạn gương mặt của hắn ta trong bức ảnh, đột nhiên có tiếng quát lớn phát ra từ phía nhà tắm.

- "Bỏ nó xuống".

Song Kyung Ho đang tức giận, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn chằm chằm cậu.

- "Tôi..."

Han Wang Ho sợ hãi, không biết làm thế nào cho phải. Ngay lập tức Song Kyung Ho đã chạy đến bên cạnh cậu, giật lấy bức ảnh và úp nó xuống mặt bàn lạnh giá.

Bắt lấy khuôn mặt sợ hãi của Han Wang Ho, Song Kyung Ho ép cậu phải đối mặt với hắn, tay ngày càng bóp chặt gương mặt cậu hơn, hắn nghiến răng nghiến lợi.

- "Đừng đụng đến những gì liên quan đến bà ta!".

----------------
À từ nay Kkoma sẽ được đổi thành tên thật là Kim Jeong Gyun nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top