Chương 6: Vị trí bên cạnh

Thời gian không còn nhiều, Song Kyung Ho phải quay trở về trường học. Han Wang Ho sau khi thay đồ bước ra tạm biệt hắn, trước khi đi Song Kyung Ho kề sát vào tai Han Wang Ho thì thầm to nhỏ.

- "Sáng mai tôi sẽ đến đoán cậu, nghỉ ngơi cho khỏe nhé!".

Nói xong rồi hắn quay lưng rời đi, Han Wang Ho nhìn theo bóng lưng đang ngày một khuất xa. Trong thoáng qua, cậu gợn lên nỗi u hoài với người đang từng bước dần dần biến mất. Trong lòng bây giờ như có tản băng đang đè nặng lên trái tim nhỏ bé của cậu, cậu phải đối mặt với Song Kyung Ho như thế nào đây? Vẫn sẽ là tình bạn đơn thuần hay tiếp tục trốn tránh tình cảm của hắn ta mới phải đây?

Sáng hôm sau, Song Kyung Ho đến đoán Han Wang Ho như đã hẹn. Hắn không đi siêu xe hay phương tiện cao sang, thay vào đó là chiếc xe đạp có vẻ mới tinh.

Thấy Han Wang Ho đang đứng đợi, hắn liền vẫy tay chào cậu.

- "Này Tiểu Đậu, tôi đến rồi đây".

Kèm theo giọng nói vui vẻ ấy là khuôn mặt hớn hở, hắn cười vô cùng sảng khoái. Nụ cười của hắn rực rỡ như ánh mặt trời, hơi ấm từ nụ cười dịu dàng ấy đã dần sưởi ấm trái tim đang nguội lạnh trong mùa đông lạnh rét của Han Wang Ho. Không hiểu tại sao những gì hắn làm đều khiến cậu trai bé nhỏ kia luôn cảm thấy an toàn và vui vẻ, Han Wang Ho có phải đang dần bị hút vào tình yêu mãnh liệt của Song Kyung Ho không?

Thấy hắn chạy tới, Han Wang Ho cũng vẫy tay chào rất nhiệt tình. Thế nhưng khi hắn đến gần, cậu lại bắt đầu thái độ tra khảo phạm nhân để hỏi hắn.

- "Sao cậu gọi tôi như thế?".

- "Tiểu Đậu sao?" - Song Kyung Ho nheo mắt nhìn cậu.

- "Đúng vậy, chúng ta có phải quá thân thiết đâu?" - Han Wang Ho vừa nói vừa nhoẽn miệng cười, nụ cười giống như cánh hoa anh đào màu đỏ thắm.

Thấy Han Wang Ho trách móc, Song Kyung Ho không thấy phiền lại còn cực kỳ thích thú. Sau đó hắn đưa tay nựng lên gò má xinh đẹp của người kia, lại nở một nụ cười lộ cả hàm răng trắng tinh.

- "Trước sau gì cũng là người một nhà, gọi thân thiết như vậy sau này sẽ không bỡ ngỡ".

Nghe được những lời trêu chọc của Song Kyung Ho, Han Wang Ho lập tức đánh lên vai hắn một cái. Người kia kêu đau, nhưng nụ cười cũng không hề dừng lại trên gương mặt anh tuấn.

Không đùa nữa, Han Wang Ho lập tức ngồi lên yên sau của xe, hai người liền bắt đầu đi thẳng đến trường.

Đây là mùa đông, cây anh đào trong sân trường nở cực kỳ đẹp. Những cánh hoa bay lơ lửng trong không trung khiến sân trường càng trở nên rộn ràng và tươi trẻ.

Song Kyung Ho và Han Wang Ho cùng nhau bước đi trên sân trường, một bông hoa "hư hỏng" đã bay đến đáp rụng trên tóc của Han Wang Ho, khiến cho gương mặt nhỏ nhắn càng trở nên kiều diễm và xinh xắn.

Đi một lúc cũng đến lớp E03, cả hai cùng bước vào. Bầu không khí hôm nay thật yên tĩnh, ai nấy đều làm việc riêng của mình và chẳng ai ồn ào huyên náo như ngày hôm qua. Còn ba người Cho Eun Jung, Jana, Alice do vi phạm nội quy nhà trường nên đã bị đình chỉ một tháng. Nghĩ cũng phải, bọn đầu gấu đã không đi học thì cả lớp yên tĩnh như vậy cũng không có gì lạ cả.

Bước về chỗ ngồi, Han Wang Ho lật sách ra đọc. Song Kyung Ho thấy thế cũng không phiền cậu nữa, hắn cũng trở về vị trí của mình.

- "Này Wang Ho, tay cậu ổn rồi chứ?" - Kang Sungu từ bàn bên cạnh chạy đến ngồi kế cậu, nhìn cánh tay đang được băng rất kỹ mà có chút đau lòng.

Cậu ta đột nhiên xuất hiện khiến Han Wang Ho có chút giật mình, nhưng sau đó cậu liền cười với Kang Sungu, ánh mắt long lanh nhìn cậu ta.

- "Tôi không sao, cảm ơn cậu!" - giọng cậu nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua đôi tai của Kang Sungu, giọng nói thật đặc biệt.

- "Cậu không sao là tốt rồi! Từ nay về sau có chuyện gì cứ đến tìm tôi, tôi đây nhất định sẽ giúp đỡ cậu" - Kang Sungu vừa nói vừa cười toe toét, còn dùng tay choàng qua cổ Han Wang Ho vô cùng thân mật.

Thế nhưng cậu ta đã không biết rằng những gì mình làm đều đã lọt vào tầm mắt đang hừng hựt lửa cháy của Song Kyung Ho, hắn ta đang nghiến răng nghiến lợi.

Kang Sungu cậu chết chắc với tôi.

Tiếng chuông vào học bắt đầu vang lên, thầy chủ nhiệm từ ngoài bước vào. Vẫn như ngày hôm qua, Kim Jeong Gyun vẫn vẻ mặt uy phong tuấn vũ, vô cùng đẹp trai.

Y đứng ở bàn giáo viên quan sát những gương mặt đang rụt rè bên dưới, ai cũng sợ y vì sự nghiêm khắc và ánh mắt như viên đạn, chỉ sợ y nhìn trúng thì liền sợ đến nội thương.

Kim Jeong Gyun ngẩn cao đầu, bắt đầu lên tiếng.

- "Mời em vào!" - Y vừa nói, quay đầu hướng ra cửa, vô tình để lộ góc nghiêng hoàn hảo khiến trái tim thiếu nữ của nữ sinh trong lớp trở nên tan chảy.

Lời y vừa dứt, bên ngoài có một cậu thanh niên bước vào. Người này vóc dáng cao gáo, gương mặt vô cùng tiêu soái. Nhưng bên trong nét mặt của hắn có sự lạnh lùng, điều đó làm người khác cảm thấy run sợ.

Hắn ta là nhị thiếu gia của tập đoàn Pearl - tập đoàn sản xuất đá quý rất có tiếng ở Hàn Quốc. Từ nhỏ hắn đã sinh sống ở Đức cùng với anh trai của mình, lần quyết định trở về Hàn Quốc là do ý kiến của cha hắn, ông ta muốn Lee Sang Hyeok tiếp xúc với thị trường và tìm hiểu rõ hơn về Hàn Quốc. Bởi vì trong tương lai, hắn sẽ phải cùng anh trai mình tiếp quản tập đoàn Pearl.

Cả lớp đang bàn tán to nhỏ về Lee Sang Hyeok, hắn đứng cạnh giáo viên chủ nhiệm và bắt đầu giới thiệu về bản thân.

- "Tôi là Lee Sang Hyeok, mong được mọi người giúp đỡ!" . - Hắn nói xong, khẻ cúi đầu chào mọi người.

Khi hắn vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt nhàm chán của Song Kyung Ho dành cho mình, Lee Sang Hyeok khẽ nhếch môi cười. Không hiểu sao Song Kyung Ho lại cảm thấy Lee Sang Hyeok không thuận mắt dù cho đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, có lẽ trong phút chốc Lee Sang Hyeok thu hút được quá nhiều sự quan tâm của mọi người, sự ngạo kiều bên trong đôi mắt sắc lạnh của hắn cũng làm Song Kyung Ho chán ghét.

Nhưng Lee Sang Hyeok không quan tâm đến ánh mắt đó, hắn bắt đầu quay sang hỏi Kkoma về vị trí ngồi của mình.

Sau đó Kim Jeong Gyun bắt đầu tìm cho hắn một chỗ ngồi, nhưng hầu hết các bàn đều đã đủ số lượng học sinh. Chỉ còn một vị trí trống, đó là ghế bên cạnh Han Wang Ho. Không phải tự nhiên mà nơi đó không ai ngồi, mà vì kế bên đó là một Han Wang Ho nghèo hèn và thấp kém nên chẳng ai muốn đến gần.

- "Em đến bàn cuối tổ 2 ngồi cùng Han Wang Ho nhé!" - Kim Jeong Gyun vừa nói vừa chỉ tay về phía Han Wang Ho đang ngồi.

Lee Sang Hyeok gật đầu đồng ý sau đó liền bước xuống ngồi cạnh Han Wang Ho. Lúc đến nơi, hắn không thèm nhìn lấy người bên cạnh dù chỉ một lần, sự hờ hững này khiến Han Wang Ho cảm thấy hiu quạnh. Cậu mím môi, không cho phép bản thân suy nghĩ về chuyện này nữa. Han Wang Ho biết rõ thân phận của mình, việc bị người khác xa lánh đã không còn xa lạ.

Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng giờ giải lao cũng đến.

Song Kyung Ho đi đến chỗ Han Wang Ho vẫn còn đang chăm chú xem bài. Hắn đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng xoa bóp.

- "Tiểu Đậu, có muốn đi canteen không?" - Song Kyung Ho nhẹ giọng.

Han Wang Ho không muốn đi, cậu chỉ muốn tập trung cho môn học kế tiếp. Hơn nữa, những nơi đông người và tốn kém đó không dành cho cậu.

- "Cậu đi đi, tôi không muốn đi".

Thấy người kia từ chối, Song Kyung Ho có chút thất vọng. Nhưng hắn biết lý do tại sao cậu không muốn đi, hắn cũng không muốn ép buộc cậu nữa. Dù sao thì để cậu một mình như vậy vẫn hơn là phải nghe những lời không tốt từ những bạn học ngoài kia.

- "Thế cậu có muốn uống chút gì đó không? Tôi mua cho cậu". - Song Kyung Ho ngồi chồm xuống mặt đất để mặt mình có thể nhìn thấy mặt Han Wang Ho, ánh mắt hắn dịu dàng và nở nụ cười ôn nhu với cậu.

Bị người này liên tục làm phiền, Han Wang Ho cũng đành hết cách.

- "Được rồi, cậu muốn mua gì cũng được!". - Han Wang Ho trả lời hắn với giọng điệu bất đắc dĩ.

Song Kyung Ho lập tức gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài, Han Wang Ho nhìn theo hắn mãi đến khi hình dáng hắn khuất sau cánh cửa mới quay trở về công việc đang làm. Đột nhiên cậu phát hiện ra Lee Sang Hyeok vẫn ngồi đó, hắn không đi ra ngoài như mọi người. Bỗng chốc nhìn quanh, trong căn phòng này chỉ còn cậu và hắn. Hai con người đang cùng một hành động đó là im lặng, Han Wang Ho muốn nói gì đó với hắn nhưng rồi lại thôi.

Lee Sang Hyeok tuy rằng mắt vẫn đặt lên sách, nhưng hắn cảm nhận được hành động của người bên cạnh. Đột nhiên hắn ta đóng quyển sách đang đọc, quay sang nhìn Han Wang Ho.

- "Mọi người ra ngoài hết rồi, cậu không muốn đến chơi cùng bọn họ sao?" - Lee Sang Hyeok cảm thấy hiếu kỳ, hắn có thể cảm nhận được sự cô đơn của người này. Bởi vì suốt tiết học, không ai muốn nói chuyện với cậu cả.

Nghe hắn hỏi, Han Wang Ho giật mình. Đây là lần đầu tiên có người có người chủ động nói chuyện với cậu, nhất thời cử chỉ của cậu có chút ngại ngùng.

- "Tôi... Tôi không muốn, tôi chỉ muốn một mình ở đây yên tĩnh!". - Han Wang Ho không nhìn Lee Sang Hyeok, giọng nói có chút ấp úng.

-"Cậu không muốn? Tại sao cậu luôn bảo rằng bản thân mình không muốn? Chẳng phải ngoài kia vẫn vui vẻ hơn nhiều sao?". - Lee Sang Hyeok vẫn giọng điệu bình thản, hắn chỉ ngồi đó. Ánh mắt vẫn hướng lên gương mặt hốc hác của Han Wang Ho.

Từ sâu trong lòng, hắn có thể cảm nhận rõ nét về sự cô đơn của Han Wang Ho. Người con trai bé nhỏ này luôn trầm lặng, cậu ta cố gắng che giấu đi sự lạnh lẽo bên trong trái tim mình. Nhưng cậu càng cố giấu, sự lạnh lẽo ấy lại càng hiện rõ bên ngoài.

Han Wang Ho muốn khép kín trái tim mình, cậu không muốn tiếp xúc với mọi người xung. Cậu giữ cho riêng mình một khoảng trống, đó là nơi có thể chấp nhận được sự thấp kém của cậu.

- "Tôi... Tôi không nghĩ mình có thể cùng chơi đùa như thế đâu! Tốt nhất tự mình cố gắng học tốt vẫn hơn". - Han Wang Ho rũ mi, ánh mắt chứa đầy sự bi quan. Nếu Lee Sang Hyeok không ngồi đó, cậu sẽ khóc thật to và hét thật lớn lên để giải tỏa những cảm xúc được kiềm nén tận sâu trong trái tim yếu đuối của mình.

Lee Sang Hyeok nhìn thấy cậu sắp khóc, phần nào đó cũng đoán được nguyên nhân. Nhìn bộ quần áo còn không nguyên vẹn đã chấp vài mảnh vá trên người Han Wang Ho, điều đó khến hắn cảm thấy lòng mình nặng nề hơn bao giờ hết.

- "Đừng bao giờ tự khóa đi cánh cửa của chính bản thân mình, đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân mình thấp kém hơn người khác. Nếu không cậu sẽ tự tay giết chết mình thôi, sự im lặng giống như con dao hai lưỡi, nó đôi khi giúp con người ta bình tĩnh nhưng đôi khi lại đẩy con người ta vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Đây là cuộc sống của cậu, nó có tốt đẹp hay không là do tự tay cậu quyết định. Hãy tự giành lấy nó, bước ra khỏi sự sợ hãi của mình, cậu sẽ thấy rằng cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp!". - Lee Sang Hyeok muốn đánh thức sự mạnh mẽ bên trong Han Wang Ho, hắn muốn cậu thoát khỏi vực sâu và bước đi trên con đường bằng phẳng và ngập tràng ánh nắng. Nhưng có lẽ đây là điều duy nhất hắn có thể làm cho cậu.

Nói xong, hắn đứng lên bước đi ra ngoài, trả lại cho Han Wang Ho một không gian yên tĩnh.

Han Wang Ho nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ. Cho đến khi hắn biến mất trước mặt cậu, hai hàng nước mắt từ từ rơi xuống. Những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt vô tình động lại trên môi của cậu, nước mắt của cậu thật mặn, có lẽ vị mặn đó bắt nguồn từ những cay đắng mà cậu đã trãi qua.

Lee Sang Hyeok, hắn đã cắm một dao thật sâu lên trái tim đã hóa đá của Han Wang Ho. Vết dao ấy nhắc nhở cậu rằng càng khóa chặt lòng mình, vết thương ấy sẽ càng lớn lên. Một ngày nào đó nó sẽ hủy hoại cậu, từ tâm hồn cho đến thể xác.

----------------
Lâu quá không viết, trong đầu xáo rỗng : ))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top