Chương 5: Một cơ hội
Thấy Han Wang Ho bỏ đi ra ngoài, Song Kyung Ho liền đuổi theo. Đến bên ngoài, hắn liền kéo tay cậu đi đến hành lang.
Sau đó hắn kéo người cậu đối diện với gương mặt tuấn tú của hắn, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đựng sự chân thành và ấm áp. Hắn bắt đầu lên tiếng với giọng điệu chắc chắn và ôn nhu.
- "Han Wang Ho, có lẽ bây giờ cậu nghĩ những điều tôi nói hoàn toàn không lọt tai. Nhưng tôi đảm bảo những gì tôi nói là sự thật, cậu nhất định phải tin tôi".
Nhìn người đối diện đang ra sức giữ lấy hai vai của cậu, nhất thời cảm thấy khó chịu. Nhưng mà cậu hiểu những gì hắn nói chứ, cậu cũng đã 18 tuổi chứ không phải đứa trẻ lên ba mà không nhìn ra được. Thế nhưng mọi chuyện đến quá đột ngột làm sao trong thời giời ngắn cậu có thể tiếp nhận được. Hơn nữa Song Kyung Ho là Song Kyung Ho, cậu là cậu. Hai người hoàn toàn không cùng một quỹ đạo, hắn sinh ra trong gia đình giàu có, thân phận cao quý. Còn cậu thì sao? Chỉ có thân xác thân tàn ma dại, cuộc sống vẫn chưa biết ngày mai sẽ phải ăn gì và làm gì thì làm sao dám cho người khác tình cảm của mình chứ?
Han Wang Ho khổ tâm, người đối diện càng thêm sốt ruột để đợi phản hồi từ cậu. Nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của đối phương, Han Wang Ho bắt đầu đáp trả với giọng điệu khiêu khích.
- "Thế thì đã sao? ".
Han Wang Ho muốn chọc tức hắn, cậu muốn làm cho hắn phải chán ghét cậu để tránh xa cậu ra. Nhưng có vẻ như Song Kyung Ho không cảm thấy như thế, hắn nổi giận, đặt tay lên vai Han Wang Ho bắt đầu dùng lực ấn mạnh. Khẩu khí mở ra như muốn dọa người.
- "Có phải cậu muốn tôi đánh cậu vài cái thật mạnh cậu mới thích tôi phải không hả?".
Nếu như không phải trên người Han Wang Ho đang bị thương, Song Kyung Ho nhất định đá vào mông cậu một cái thật đau để cậu tỉnh ra và chấp nhận hắn. Hắn cố gắng nói nhiều như vậy để cậu đồng ý cho hắn ở bên cạnh, nhưng cậu chỉ trả lời ngắn gọn và mang điệu bộ thiếu đánh như vậy.
Han Wang Ho nghe xong bỗng nhiên phì cười, cậu cười vì tính trẻ con của hắn. Ai đời lại đi hăm doạ người mà mình đang tán tỉnh bằng lời lẽ như thế? Nhưng sâu trong đáy lòng của cậu, chỉ có sự biết ơn và vui vẻ. Một lần nữa cậu nhìn thật rõ đôi mắt đen lấy của hắn, bắt đầu nói cho hắn nghe những điều cậu đang nghĩ.
- "Song Kyung Ho, có lẽ nhất thời cậu thích tôi nhưng cậu không hề biết rõ về cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ sau khi cậu biết được thân phận thật sự của Han Wang Ho này, cậu sẽ cảm thấy chán ghét và muốn xa lánh".
Kẻ nghèo hèn thấp kém như cậu thì làm sao xứng với hắn ta? Một đứa được đi học vì được đặt cách, nghèo khổ như cậu thì có thể cho Song Kyung Ho một tình yêu đơn thuần và trong sáng sao? Mơ đi, tất cả chỉ là mộng tưởng.
Đột nhiên Song Kyung Ho buông vai Han Wang Ho ra, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắt bén hướng lên gương mặt đang ngơ ngác của cậu. Hắn nặng giọng hỏi.
- "Vậy là cậu thật sự không đồng ý?"
Han Wang Ho trả lời bằng giọng điệu cứng rắn.
- "Đúng vậy!".
Bất giác Song Kyung Ho ôm Han Wang Ho thật chặt, đầu hắn tựa vào bả vai yếu ớt của cậu. Bắt đầu mang giọng điệu nũng nịu bày ra để tìm kiếm sự thương hại từ cậu.
- "Tàn nhẫn lắm đó Wang Ho à, có cách nào để có được cậu không?".
Không những thế hắn còn cọ cọ má lên vai cậu, người khác nhìn vào muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.
Con người này sao lại phiền phức như vậy chứ? Han Wang Ho muốn tốt cho hắn mới không muốn qua lại nhiều, nhưng hắn cứ bám lấy cậu như sam không rời thì biết phải làm sao? Cậu cũng không thể nào nói lời nặng nhẹ với hắn, lại càng không nở làm hắn buồn.
Rất tiếc lời Han Wang Ho còn chưa được nói thì Song Kyung Ho lại tiếp tục mặt dày mà nài nỉ.
- "Cho tôi một cơ hội được không? Cậu không cần phải thích tôi ngay bây giờ, chỉ cần cho tôi được ở bên cạnh cậu là được rồi. Tôi không quan tâm gia cảnh cậu như thế nào, tôi càng không quan tâm cậu xấu hay đẹp. Tôi chỉ cầm biết cậu là Han Wang Ho, người đã làm tôi rung động là đủ".
Trước những lời ngọt ngào của Song Kyung Ho, lòng Han Wang Ho có gì đó ấm áp và an toàn. Lúc này cả người cậu như mặt biển phẳng lặng, còn những lời của hắn như cơn gió nhẹ thoảng qua khiến lòng cậu lay động, rung chuyển.
Trước sự ngọt ngào đó, cậu không còn cách nào để từ chối nữa.
- "Được rồi, tôi cho cậu một cơ hội. Nếu cậu làm tôi có thể cảm nhận được tình cảm của cậu thì tôi sẽ đồng ý".
Han Wang Ho thật lòng cũng chỉ vì nhất thời không tự chủ và muốn giảm bớt sự phiền phức của Song Kyung Ho nên mới nói đại những lời buồn nôn như vậy. Nhưng cậu đã không ngờ rằng, người đối diện đã bị những lời đó của cậu làm cho phấn khích tột độ.
Song Kyung Ho rời má khỏi vai Han Wang Ho, vì vui mừng quá nên đã vô tình hôn lên má của cậu. Nụ hồn nóng bỏng vừa đặt lên gò má, mắt Han Wang Ho lập tức mở to và toàn thân có chút run rẩy. Cậu đã không ngờ Song Kyung Ho lại dám làm như vậy. Trong lòng thầm rủa đồ lưu manh!
Thầy chủ nhiệm từ phòng hội đồng đi đến, thấy vết thương được băng rất kỹ của Han Wang Ho cũng không khỏi cảm thán. Tình hình tệ như vậy cũng không thể tiếp tục học được, nên để cậu trở về nghỉ ngơi thật tốt. Cho nên Kkoma đã nhờ Song Kyung Ho đưa cậu trở về.
Dọc đường đi, cả hai đều sánh bước bên nhau nhưng không nói một lời nào cả. Bọn họ phải đi bộ trở về, vì tài xế của Song Kyung Ho tan học mới đến đoán hắn. Đường trở về khá xa nên cả hai mất gần nữa tiếng, đột nhiên Song Kyung Ho đứng khựng lại. Dường như hắn ta phát hiện ra điều gì đó liền vội vàng nói.
- "Nhưng Wang Ho này, từ giờ cho đến lúc cậu có thể cảm nhận được trái tim tôi thì không được thích bất cứ một ai khác đấy!".
Song Kyung Ho đúng là một tên đại ngốc, có phải hắn đã uống phải ánh mắt của Han Wang Ho mà si ngốc rồi không? Nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác mất mát và lo lắng, hắn sợ Han Wang Ho sẽ thích người khác. Nếu như thế trái tim hắn tan vỡ mất.
Nghe được hắn ta nói, Han Wang Ho cảm thấy vừa buồn cười vừa bối rối. Hắn làm vậy chẳng khác nào ép cậu chỉ có thể thích một mình hắn? Đúng là quá ngốc, nhưng hắn nói đúng. Ngoài hắn ra thì làm gì còn ai dám thích cậu? Đừng nói đến việc cậu sẽ thích người khác, từ trước đến nay cậu chưa từng dám mơ tưởng nhiều như vậy.
Han Wang Ho mĩm cười, nhẹ nhàng đáp lời Song Kyung Ho.
- "Được thôi, tôi có thể".
Song Kyung Ho lập tức vui ra mặt, hắn nghĩ rằng Han Wang Ho đã mắc bẫy, sẽ chỉ có thể thích một mình hắn nhưng nào ngờ người kia còn không quan tâm đến chuyện này rồi. Có lẽ trong tình yêu thì người ta quá ích kỷ? Có phải Song Kyung Ho cũng như vậy không? Hắn muốn Han Wang Ho chỉ thuộc về hắn, hắn luôn tìm cách để khiến cậu không thể thoát khỏi tình cảm của hắn. Dù là tình yêu sét đánh nhưng tại sao hắn luôn có cảm giác muốn bảo vệ và yêu thương cậu nhiều đến như vậy? Tuy cách làm của hắn có ngốc nghếch nhưng đó là bờ vai vững chắc mà Han Wang Ho có thể dựa vào, nương tựa cả đời này.
Cuối cùng cũng đến nơi ở của Han Wang Ho, cảnh tượng hiện ra trước mắt Song Kyung Ho khiến hắn ngỡ ngàng và kinh ngạc.
Đây là nhà sao?
Hắn nghĩ thầm trong bụng, căn nhà ấy nhỏ chỉ bằng một cái chòi rách nát, xung quanh là hàng rào tre trong sơ sát và hoang tàn. Rồi hắn lại nhìn sang Han Wang Ho, tim hắn đột nhiên lại đau đến kỳ lạ, nỗi đau mà hắn không thể khống chế được.
Nhìn biểu hiện trên mặt người bên cạnh, Han Wang Ho rũ mi và thả lỏng người.
- "Đây là cuộc sống của tôi, có phải cậu thất vọng và sợ hãi lắm đúng không?"
Đáp lời sự tuyệt vọng đó của Han Wang Ho, Song Kyung Ho nắm lấy bàn tay của cậu, mười ngón tay đang xen vào nhau. Hắn bắt đầu nói những lời xuất phát từ trái tim của hắn, sự thấu hiểu và thương cảm từ sâu bên trong cõi lòng của hắn.
- "Không sợ hãi, không thất vọng. Thấy cảnh này, thấy con người của cậu khiến tôi cảm thấy quý trọng cuộc sống này hơn. Tình cảm tôi dành cho cậu không hề ít đi mà nó càng lúc càng mãnh liệt, Han Wang Ho nghèo hèn thì sao chứ? Han Wang Ho luôn bị bạn bè ức hiếp thì đã sao? Cái tôi yêu quý đó là nụ cười của cậu, đôi mắt của cậu, gương mặt hiền lành đáng yêu của cậu. Đừng bận tâm, Han Wang Ho".
Từng lời đó nhưng những cánh hoa anh đào đang len lỏi vào trái tim của Han Wang Ho, cậu muốn khóc, cậu muốn bùng nổ cảm xúc của mình. Nhưng cậu không thể làm điều đó, sự ấm áp của Song Kyung Ho làm cậu tắc nghẽn sự thống khổ. Phải, hắn ta làm cậu thật sự cảm động.
Song Kyung Ho nhìn vào đôi mắt đang long lanh nước của Han Wang Ho, tay siết càng chặt hơn nữa. Hắn mím môi, dùng ánh mắt nhu thuận nhìn biểu diễn lời nói của mình.
- "Chúng ta về nhà rồi, vào thôi!".
Cứ thế hắn nắm tay dẫn cậu vào bên trong, bước vào cánh cổng bằng tre hoang dại, hắn kiềm tay mình giữ lấy bàn tay đang rung rẩy của Han Wang Ho. Hắn biết cậu trai trẻ kia đang khóc, nhưng người đó đang cứng rắn kiềm nén những giọt lệ đầy xúc cảm của mình. Hắn muốn được yêu thương, được một ngày nào đó tự tay lau đi những giọt nước mắt cho người con trai bé nhỏ này.
Cảm ơn em đã đến bên cạnh anh, Han Wang Ho!
Ông Jung Min đang cuốc đất bên trong sân, thấy hai người bước vào liền giật mình. Nhìn thấy vết băng trên người Han Wang Ho khiến ông một phen lo lắng liền bỏ ngang công việc mà chạy tới đỡ cậu.
- "Đậu Đậu, con làm sao thế này?"
Thấy ông mình lo lắng như vậy, Han Wang Ho cảm thấy rất đau lòng. Cậu lập tức trấn an ông lão và nở nụ cười xinh đẹp.
- "Ông à, cháu không sao hết. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, ông không cần lo lắng đâu ạ?"
Thấy cháu mình nói vậy ông cũng phần nào yên tâm, ở đây chỉ có hai ông cháu nương tựa nhau mà sống, nhở không may cậu xảy ra chuyện gì ông cũng không muốn sống nữa. Chợt nhận ra bên cạnh Han Wang Ho còn có một cậu thiếu niên khác nữa, Kim Jung Min liền chào hỏi.
- "Cháu là...?"
- "Dạ cháu là Song Kyung Ho, là bạn học cùng lớp với Wang Ho ạ!"
Thấy cậu niềm nở ông cũng rất vui, sau đó Jung Min liền bảo Han Wang Ho vào trong thay đồ vì đã bẩn hết cả rồi. Còn một lý do nữa ông muốn hỏi Song Kyung Ho về chuyện ở trường vì ông biết với tính cách của cháu mình có chết nó cũng không nói sự thật.
Nghe lời ông, Han Wang Ho đi vào trong, ngoài này Song Kyung Ho bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện cho lão. Kim Jung Min thật sự nổi giận, nhưng ông biết chuyện này cũng không thể làm gì được, ông chỉ nhờ Song Kyung Ho quan tâm, chăm sóc cho đứa cháu trai của mình một chút khi ở trường, đừng để ai bắt nạt nó. Người như nó dù bị ức hiếp cũng chỉ biết nhịn nhục, không thể làm gì khác.
Song Kyung Ho rất nhanh liền đồng ý, hắn ngạo mạng nghĩ thầm:
Đó là trách nhiệm của cháu, Wang Ho nhất định con sẽ chăm sóc thật tốt!
-------------------
Đừng ai muốn giết tui nha =))) chính thức trở lại rồi đây :'<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top