Chương 14:

Nữa tiếng sau, chuyện đánh nhau của Park Sung Kang và Kang Ming Hee đã được giải quyết xong. Cả hai đứa đều cố ý gây náo loạn và sử dụng hành vi bạo lực nên đều bị đình chỉ học tập một tuần, đây là lần đâu nên chỉ ở mức cảnh cáo.

Han Wang Ho được Lee Sang Hyeok dìu về lớp học, bây giờ cậu đang thất thần ngồi một chỗ. Thấy cậu trở nên như thế, cả Song Kyung Ho và Lee Sang Hyeok đều đau lòng. Bên ngoài cơn mưa vẫn tầm tã và chưa có dấu hiệu ngừng lại, những giọt nước mưa kéo theo hơi nước lạnh lẽo khiến tâm trạng ba người bọn họ trùng xuống một khoảng không vô định.

Cho Eun Jung cứ ngồi im ở vị trí của cô, ánh mắt sợ hãi đăm chiêu nhìn Kim Hyuk Kyu. Môi cô giật giật, khóe miệng nhếch nhẹ thành một đường cong mờ ảo. Kim Hyuk Kyu ở đây, ngay lúc này đối với cô ta là sự uy hiếp và mang đến cho cô rất nhiều bất an. Trong quá khứ, những gì cô ta đối xử với nó là tội lỗi, là sự nhẫn tâm và tàn bạo. Hai năm sau, khi cô nghĩ mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp thì Hyuk Kyu xuất hiện một lần nữa. Lần xuất hiện này, nó đã thay đổi hoàn toàn, không còn là một đứa nhút nhác, hiền lành. Kim Hyuk Kyu bây giờ là một đứa lập dị, quái gở.

Còn Kim Hyuk Kyu vẫn bất động ngồi đó, tay nó cứ viết gì đó vào quyển vỡ cũ kỷ khi nãy, đầu nó khẽ nghiêng rồi nhoẽn miệng cười. Nó vốn là đứa trẻ hiền lành, xinh đẹp. Nhưng những gì nó phải trãi qua là cơn ác mộng mà nó không tài nào quên được, cơn ác mộng điên cuồng thay đổi con người nó, gán cho nó thêm nhân cách xấu xa và biệt lập. Giờ đây nó đã không còn là đứa hiền hậu nhưng vẻ đẹp trời phú là thứ tồn tại duy nhất với nó sau bao biến động và thay đổi.

Cũng giống như cơn mưa oanh tạc ngoài kia, dòng nước mạnh mẽ cuống trôi đi mọi thứ bẩn thỉu tồn động tự phút ban đầu trên mặt đất buốt lạnh. Những cánh hoa anh đào nặng nề rơi khỏi cành cây, dưới gốc cây là một mảng hoa đào trắng xóa, hòa lẫn vào đó là thứ nước đục ngầu dơ bẩn. Cho nên sự va chạm khốc liệt mà Kim Hyuk Kyu trãi qua đã rèn luyện nó trở nên rắn rổi và cô độc chống trả mọi thứ.

Han Wang Ho vô thức mò tay vào học bàn, cậu bất chợt chạm vào một thứ gì đó lạnh ngắt. Nhanh chống mang nó ra ngoài, đó là một chiếc nhẫn bằng sắt nhỏ, được thiết kế tinh tế. Bên trên chiếc nhẫn có khắc một chữ "Ho", ở bên dưới chiếc nhẫn đó còn có một tấm hình đã phai màu, cũ kỷ.

Hình ảnh bên trong bức ảnh phản chiếu lên đôi mắt đen huyền của Han Wang Ho, cậu há hốc mồm, hai mắt co dãn cực đại. Sau đó, cậu sợ hãi lập tức đứng lên.

- "Ai đã để thứ này vào học bàn của tôi" - Han Wang Ho vừa giơ bức ảnh lên, đôi mắt âm trầm đảo lượn xung quanh, đôi môi trắng bệch.

Bên trong bức ảnh là Han Wang Ho lúc còn nhỏ, bên cạnh cậu còn có một đứa bé khác, dáng vóc đứa bé này rất giống với cậu. Nhưng cậu không thể nhìn ra được là ai, vì chỗ khuôn mặt đứa bé đó trong tấm hình đã bị phá hỏng và vết nhăn do thời gian để lại. Điều khủng khiếp nhất khiến Han Wang Ho sợ hãi đứng bật dậy giữa tiết học đó chính là hàng chữ màu đỏ ở cuối tấm ảnh.

"Han Wang Min mày sẽ chết!"

Đáp lại cậu chỉ là những ánh nhìn kinh ngạc và sự im lặng đến đáng sợ.

Người nào có ảnh của cậu lúc nhỏ? Cái tên Han Wang Min được ghi trong hình là ai? Tại sao người này lại có họ giống cậu như vậy?

Lee Sang Hyeok bình tĩnh kéo cậu ngồi xuống, ánh mắt của mọi người cũng dời đi. Thầy giáo đang giảng bài trên bản cũng bị tiếng hét làm cho kinh động, nên thầy đã nhắc nhở Han Wang Ho giữ trật tự, nếu còn lần nữa liền đuổi ra ngoài.

- "Cậu có sao không?" - Lee Sang Hyeok trấn an cậu.

Han Wang Ho vẫn nhìn tấm hình một cách chăm chú, không để ý đến những gì hắn nói.

- "Han Wang Ho?" - Hắn đặt tay trước mặt cậu, giơ qua giơ lại.

- "Có chuyện gì vậy?" - Lee Sang Hyeok  nhíu mày.

Han Wang Ho giật mình, liền trở về với thực tại.
Cậu vội lắc đầu, không nói lời nào, sau đó giấu bức ảnh vào trong cặp. Cậu không muốn người khác biết chuyện này, có rất nhiều bí ẩn quay quanh bức ảnh và dòng chữ bên dưới cho nên cậu nhất định phải giữ kín bí mật.

Lee Sang Hyeok cầm lấy chiếc nhẫn trên bàn Han Wang Ho, hắn cầm lên ngắm ngía kỹ càng. Han Wang Ho nhìn thấy nhanh chống giật lại chiếc nhẫn, cậu liền bỏ vào túi quần.

- "Có lẽ chiếc nhẫn này đã được 15 16 năm tuổi rồi nhỉ? Bề mặt sắt đã không còn sáng bóng, bên dưới còn có vài chỗ đã bị rỉ." - Lee Sang Hyeok không bất ngờ vì hành động của Han Wang Ho, ngược lại hắn còn rất bình tĩnh.

- "Sao cậu biết?" - Han Wang Ho ngạc nhiên.

- "Cha tôi là người chế tạo trang sức và đá quý, những thứ này tôi đã từng học qua." - Hắn chống cằm, thái độ vô cùng điềm tĩnh.

Han Wang Ho gục đầu, lại lấy chiếc nhẫn trong túi quần ra nhìn. Trong lòng cậu vô cùng rối bờ và lo lắng, người gửi những thứ này cho cậu rốt cuộc muốn gì đây?

- "Có lẽ người gửi nó cho cậu là người thân của cậu, trên nhẫn còn có tên cậu không phải sao?" - Thấy cậu chăm chú nhìn chiếc nhẫn, hắn liền nói. Hắn muốn an ủi cậu, nhưng những lời hắn nói hoàn toàn dựa vào khả năng có thể xảy ra với những vật mà cậu nhận được.

Han Wang Ho ngước mặt lên nhìn Lee Sang Hyeok, gương mặt vô sắc, đôi mắt hài hòa cùng với khuôn miệng cong lên, cậu mĩm cười sau đó gật đầu.

- "Umm, hi vọng là vậy".

Han Wang Ho giữ lấy hi vọng cho bản thân mình, cậu tin rằng cậu vẫn còn người thân và người này luôn bên cạnh và dỗi theo cậu.

Cuối giờ học, mưa đã tạm thời lắng xuống nhưng bên ngoài những giọt nước li ti vẫn rơi đầy trên sân. Lee Sang Hyeok đang đứng ở cổng đợi xe đến đoán, hắn tựa lưng vào cổng, bình thản ngắm thế giới xung quanh.

Đột nhiên Song Kyung Ho đi đến bên cạnh Lee Sang Hyeok, hắn nói.

- "Có thể giúp tôi đưa Wang Ho về nhà được không?".

Lee Sang Hyeok nhận được lời đề nghị có chút không ngờ tới, hắn cho hai tay vào túi quần, tiêu soái đối diện Song Kyung Ho.

- "Tại sao?" - Lee Sang Hyeok thản nhiên đối mặt Song Kyung Ho.

- "Tôi có chuyện cần phải giải quyết, không thể đưa cậu ấy về được!"

- "Cậu và Cho Eun Jung?" - Lee Sang Hyeok nghi hoặc.

- "Đúng vậy, muốn Wang Ho yên ổn học ở đây, chỉ còn cách này thôi".

Nói rồi, hắn lấy ra một tờ giấy, trên đấy ghi địa chỉ nơi hắn và Han Wang Ho đang ở. Nhét vội vào tay Lee Sang Hyeok, hắn tiếp tục nói.

- "Dù cậu ấy có nói gì, làm gì, nhất định không để cậu ấy trở lại đây".

Nói xong ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, âm thanh trong cuốn họng trở nên lãnh đãm.

Lee Sang Hyeok đứng nhìn theo bóng lưng Song Kyung Ho, hắn bái phục sự hy sinh và tình cảm hắn ta dành cho Han Wang Ho. Vì cậu, hắn ta có thể làm mọi thứ mà không màn đến an nguy của bản thân. Song Kyung Ho biết rằng, sắp tới phải đương đầu với nguy hiểm nhưng trên không có chút nào là sợ hãi. Vì Han Wang Ho, hắn ta có thể làm tất cả. Điều này khiến cho Lee Sang Hyeok càng thêm nể phục.

Han Wang Ho từ trong trường bước ra, cậu đang cực kỳ lo lắng tìm Song Kyung Ho. Không biết hắn đã chạy đến nơi nào, cậu đang vô cùng hoảng loạn, nếu hắn thật sự tìm đến Cho Eun Jung để đánh nhau thì biết làm sao?
Đang lúc loay hoay, có một chiếc xe ô tô sang trọng chạy đến. Đèn xe chiếu thẳng vào mắt, Han Wang Ho dùng tay che mắt. Từ trong xe, Lee Sang Hyeok bước ra.

- "Lên xe đi, tôi chở cậu về" - Hắn kéo tay cậu.

Nhưng Han Wang Ho từ chối, cậu nhất định phải tìm cho ra Song Kyung Ho, nếu không cậu sẽ lo lắng đến chết mất.

- "Tôi đang tìm Song Kyung Ho, lát nữa tôi sẽ cùng cậu ấy trở về nên cậu cứ về trước đi". - Han Wang Ho tay vịn balo trên vai, những hạt mưa lâm râm nhổ vào bã vai và mái tóc mềm mại của cậu.

Lee Sang Hyeok lấy trong túi áo ra địa chỉ mà Song Kyung Ho đưa lúc nãy, rồi đưa cho Han Wang Ho xem.

- "Là Song Kyung Ho nhờ tôi đưa cậu về, cậu ấy có chuyện cần phải đi trước nên không thể cùng cậu trở về được".

Han Wang Ho nhận lấy tờ giấy, bên trong đúng là địa chỉ nhà hai người. Thế nhưng điều này càng khiến cậu lo sợ hơn, chắc chắn Song Kyung Ho đã đi tìm Cho Eun Jung nên mới không về cùng với cậu.

- "Không được, nhất quyết không được. Cậu ấy bây giờ có lẽ đang đi tìm bọn người Cho Eun Jung để đánh nhau, tôi phải mau tìm thấy cậu ấy. Nếu không tôi... tôi...".

Han Wang Ho vừa nói, vừa khẩn trương quay người bỏ đi. Nhưng đi được vài bước cánh tay đã bị Lee Sang Hyeok kéo lại, khiến cậu ngã về phía hắn.

- "Cậu làm gì vậy, buông tôi ra?" - Han Wang Ho bực bội kéo cánh tay mình thu về.

Lee Sang Hyeok thấy cậu cố chấp đành bịa ra một câu chuyện để gạt cậu, hắn đã hứa với Song Kyung Ho sẽ đưa cậu về thì nhất định sẽ làm. Hơn nữa, trước khi rời đi ánh mắt của Song Kyung Ho đặt hết niềm tin vào hắn thì hắn càng phải giữ đúng lời hứa của mình.

- "Cậu không cần lo đâu, Song Kyung Ho nói với tôi cha cậu ấy có chuyện cần cậu ấy quay trở về nên mới gấp rút đi như vậy. Cậu đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cậu ấy lớn rồi sẽ không làm những chuyện nguy hiểm đâu".

Han Wang Ho dừng lại một giây, liếc mắt nhìn Lee Sang Hyeok.

- "Cậu nói thật không?"

Lee Sang Hyeok bậc cười, vỗ nhẹ lên vai cậu.

- "Tôi lừa cậu làm gì? Hơn nữa cậu nhìn đi, trời mưa tối đen rồi. Mọi người đều về hết, Cho Eun Jung cũng không thấy đâu. Thử hỏi cậu ta muốn đánh nhau thì đánh với ai đây?

Han Wang Ho nghe xong cảm thấy những gì Lee Sang Hyeok nói cũng rất hợp lý, nên cậu gật đầu đồng ý theo Lee Sang Hyeok về.
Ngồi trong xe cậu luôn quan sát hai bên đường thông qua cửa sổ xe. Thời khắc này, cậu chỉ kỳ vọng có thể vô tình nhìn thấy Song Kyung Ho để có thể an lòng. Mặc dù Lee Sang Hyeok nói với cậu như vậy, nhưng trong lòng vẫn còn vô cùng bất an.

Đến lúc xe của Lee Sang Hyeok rời khỏi hẳng trường học, đằng sau gốc cây lớn ven đường, bóng đen ấy lại xuất hiện. Vì ở trong bóng tối, trên mặt còn đeo khẩu trang. Bóng đen ấy chỉ để lộ ra đôi mắt sắc bén, trong suốt như thủy tinh. Người này sau đó cũng rời đi, đi về hướng Song Kyung Ho đang muốn đến...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top