Chương 12: Bóng đen

Tiết học cuối cùng kết thúc, thầy Bae cùng các bạn học đến thăm Han Wang Ho.

Lúc này Han Wang Ho đang ngồi dựa lưng vào thành giường, gương mặt kiều diễm đã có chút khí sắc nhưng đôi mắt vẫn u buồn, sắc lạnh.

Nghe có tiếng ồn ào bên ngoài, cậu đưa mắt ra cửa. Có rất nhiều học sinh đứng bên ngoài, còn có thầy chủ nhiệm mới - Bae Junsik.

Song Kyung Ho đi đến bên giường, hắn đưa tay lên trán Han Wang Ho.

- "Đã đỡ sốt rồi" - Hắn đã an tâm, cong môi cười với cậu.

Bae Junsik cũng bước đến, thấy thế Song Kyung Ho liền đứng dậy nhường chỗ cho y.

- "Học trò Han, cảm thấy thế nào rồi?" - Y vừa nói vừa đắp chăn lên hạ thân Han Wang Ho.

- "Em khỏe rồi ạ, cảm ơn thầy đã đến đây thăm em!" - Cậu hơi ngượng, gương mặt ửng đỏ. Chỉ vì chuyện của mình mà khiến nhiều người bận tâm như vậy.

- "Không có gì đâu, em không sao thì tốt. Đúng rồi các bạn đến đây thăm em đấy!" - Y nở nụ cười dịu dàng, tay chỉ về phía đám học sinh đang đứng đầy ngoài cửa.

Chỉ một giây thoáng qua, Han Wang Ho nhìn thấy Cho Eun Jung đang khoanh tay tựa lưng vào cửa. Mồ hôi bên gáy bắt đầu đổ ra, gương mặt vô cùng sợ hãi.

Cô ta thấy cậu nhìn mình, gương mặt trở nên lạnh lẽo, một bên khóe môi nhếch lên thành một đường dài.

Han Wang Ho giật bắn người, hai mắt mở to khi nhìn thấy nụ cười ấy. Trong đôi mắt đen tịch của cậu lại xuất hiện hình ảnh bạo lực khủng khiếp lúc nãy, cậu chấn kinh nuốt nước bọt.

- "Này Wang Ho, sao thế?" - Kang Sungu không biết tự lúc nào đã đứng bên cạnh cậu, thấy cậu như người mất hồn nên lo lắng.

Tiếng gọi của Kang Sungu kéo cậu quay về thực tại, lúc này Cho Eun Jung đã đi ra ngoài.

- "Ơ.. Không có gì!"- Cậu híp mắt nhìn Kang Sungu, môi đẹp cong lên.

Kang Sungu yên tâm, ngồi xuống xoa nắn đôi vai mảnh khảnh của cậu.

Bên ngoài những đám mây xám xịt đang dần tan đi, gió cũng không còn dồn dập nữa. Ngoài hiên chỉ còn lại những giọt mưa yếu ớt rơi xuống.

Đằng sau cánh cửa sổ bằng kính, Lee Sang Hyeok đang nhìn Han Wang Ho vô cùng ôn nhu, ánh mắt ấy chứa nhiều sự cảm thương và đau xót. Nhưng khi hắn thấy cậu có thể nói cười vui vẻ nên cũng yên tâm rời đi, Han Wang Ho vừa nhận ra ánh mắt dịu dàng ấy thì hình bóng hắn không còn nơi đó nữa.

Một lúc sau tất cả rời đi, Han Wang Ho cũng theo Song Kyung Ho ra về. Vì muốn tản bộ và tận hưởng không khí yên bình hiếm hoi của thành phố nên cả hai dắt bộ về nhà.

Lúc này trời đã tạnh mưa, Song Kyung Ho dắt chiếc xe đạp nhỏ nhắn, trên vai mang balo của mình và của Han Wang Ho. Bầu trời sau cơn mưa quả thật rất đẹp, đường phố khá vắng vẻ vì cơn mưa qua chưa lâu, mọi thứ như được thanh trần sạch sẽ. Han Wang Ho lẽo đẽo nắm lấy yên sau, cả hai trông vô cùng vui vẻ.

Đi ngang qua con hẻm nhỏ của một gốc phố, có một bóng đen đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm bọn họ. Người này hành vi bí ẩn, vóc dáng nhỏ bé, xem ra chỉ tầm độ tuổi của Han Wang Ho và Song Kyung Ho. Đầu đội mũ đen, cặp kính râm che khuất phân nữa khuôn mặt. Bên trong con hẻm rất tối, người này lại mặc đồ đen nên rất khó nhận ra. Hai bàn tay thì đang siết cực kỳ chặt đến nỗi phát ra tiếng kêu răn rắc.

Đột nhiên sau lưng truyền đến một đợt sống lạnh, Han Wang Ho rùng mình quay lại nhìn xung quanh nhưng bóng đen đó đã biến mất. Cậu cho rằng do mình bị hoa mắt thôi, nên tiếp tục cùng Song Kyung Ho đi về.

Đi tiếp một đoạn, cảm giác có người theo dõi khiến Han Wang Ho bất an.

- "Lạc Lạc..." - Cậu dừng lại, ánh mắt phập phồng lo sợ.

- "Chuyện gì thế?" - Thấy gương mặt sợ hãi của cậu, hắn khẩn trương hỏi.

- "Tôi có cảm giác có người đang theo dõi chúng ta đấy!"

Song Kyung Ho nhìn xung quanh, nhưng không có gì bất thường cả. Hắn cho rằng Han Wang Ho vì quá lo lắng nên mới sinh ra ảo giác như vậy.

- "Không có gì đâu, chắc do cậu chưa quên được chuyện ở trường nên cảm thấy như vậy. Một chút nữa thôi là tới nhà rồi, yên tâm không có gì hết!" - Kéo cậu lên phía trước, để cậu đi bên cạnh. Nhưng Song Kyung Ho phát hiện có cảm giác quái lạ, liền chậm rãi quay đầu về phía sau. Quả nhiên có một bóng đen đang đứng sau vách tường nhìn tới, tay nắm chặt một thứ gì đó.

Nhưng người đó là ai? Tại sao phải theo dõi hai người? Nghĩ đến đây Song Kyung Ho liền kéo Han Wang Ho đi nhanh hơn, hắn cảm thấy nếu tiếp tục ở đây có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Sau đó cả hai nhanh chóng băng qua rất nhiều con đường và các khu phố để rời khỏi tầm mắt bóng đen kia.

Về đến nhà, Han Wang Ho mới định thần lại được. Thấy cậu vừa rồi khiếp sợ như vậy, Song Kyung Ho đành giấu luôn chuyện vừa rồi. Có cơ hội, hắn sẽ điều tra việc này.

15 phút sau...

Han Wang Ho tắm xong, từ nhà tắm một thân ảnh nhỏ bé bước ra. Cậu đang dùng khăn lau khô mái tóc ướt sũng, thấy Song Kyung Ho bất động ngồi trên giường ngắm ngía gì đó, cậu hỏi.

- "Gì đấy?"

Song Kyung Ho ngượng ngùng dời mắt đi chỗ khác, nãy giờ là hắn ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé của Han Wang Ho. Sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra một hộp đựng đồ màu trắng, đưa nó cho cậu.

- "Cậu mở ra xem đi, tặng cậu đấy".

Han Wang Ho ngạc nhiên, từ từ nhận lấy món quà.

- "Sao thế? Tự nhiên lại tặng quà cho tôi sao, bên trong là gì vậy?" - Han Wang Ho cười cười, đi đến bên hắn nhận lấy hộp quà.

- "Thì cậu cứ mở ra đi!" - Hắn vừa nói vừa nhìn cậu mở quà.

Bên trong là một chiếc điện thoại Iphone 6s, bên cạnh còn có một lá thư viết tay.

Han Wang Ho nhìn chiếc điện thoại sang trọng trên tay, cậu xúc động. Nhưng món quà này chắc hẳn rất đắc, cậu không dám nhận nó.

- "Lạc Lạc, chiếc điện thoại này phải tốn nhiều tiền lắm mới mua được đó. Tôi không thể nhận được, cậu mau mang nó trả lại đi." - Cậu cố gắng từ chối.

Song Kyung Ho thấy cậu ngốc như vậy là gõ nhẹ lên trán cậu một cái.

- "Cậu điên à, đồ mua rồi không thể trả. Hơn nữa là tôi muốn tặng cậu mà, cậu cứ nhận lấy đi". - Đặt chiếc điện thoại vào tay cậu, hắn có hơi bực bội.

Thấy hắn nhiệt tình như vậy cậu cũng không nỡ từ chối nên đành thuận ý nhận lấy.

- "Cảm ơn cậu". - Cậu e thẹn.

Thấy cậu đã nhận, hắn trong lòng liền vui vẻ. Sau đó giật lấy điện thoại bấm bấm gì đó.

- "Cười lên". - Hắn giơ điện thoại lên trước mặt hai người, trên màn hình liền xuất hiện hình ảnh cả hai.

Han Wang Ho nhất thời chưa chuẩn bị nên bị hắn chụp phải khoảnh khắc vô cùng xấu hổ nhưng không kém phần đáng yêu, trong ảnh đó hai mắt cậu mở to, miệng khẽ há mở. Do dùng một phần mềm chụp ảnh nên trên mái tóc cậu còn gắn đầy những cánh hoa anh đào, hai má hồng hào. Hắn cũng có trong ảnh, đang ở phía sau cười rạng rỡ.

Hắn dùng ảnh này làm nền điện thoại cho cậu, trong lòng cảm thấy hưng phấn.

- "Từ nay nó là của cậu, bức ảnh này là kỷ niệm lần đầu tiên chúng ta chụp chung, không được xóa nó. Nếu không tôi sẽ giận cậu." - Hắn căn dặn kỹ càng rồi trả máy lại cho cậu.

Han Wang Ho nhìn vào bức ảnh thấy mình thật ngốc, sao có thể trợn mắt há mồm như thế chứ? Nhưng sau lưng cậu, hắn đẹp thật, nụ cười rực rỡ như ánh ban mai, đôi mắt biết cười lấp lánh.

Cùng lúc đó, Song Kyung Ho lén lút bỏ đi ra ngoài.

Chợt phát hiện còn một lá thư nằm bên trong hộp quà, cậu cầm lên đọc thử.

Tiểu Đậu chúc mừng sinh nhật, cậu chắc hẳn sẽ ngạc nhiên lắm vì sao tôi biết hôm nay là ngày quan trọng của cậu đúng không? Tôi phát hiện nó trong lý lịch nhập học của cậu từ thầy Bae đó, đây là món quà tôi tặng cậu, nhận lấy tấm lòng của tôi nhé.

Còn đang cảm động muốn rơi nước mắt, Song Kyung Ho từ ngoài mang vào một cái bánh kem vô cùng xinh xắn.

- "Happy birthday". - Hắn vừa cười vừa nói.

Han Wang Ho lần này cảm động không dứt, nước mắt liền chảy ra. Cậu giờ phút này không biết nói gì thêm nữa, chỉ đành mím môi và đắm chìm trong những giọt nước mắt hạnh phúc.

Song Kyung Ho thấy thế vội lau nước mắt cho cậu, hắn vờ giọng trách móc.

- "Sao lại khóc vào ngày quan trọng như thế này? Hôm nay cậu đã khóc nhiều rồi, coi nè hai mắt xưng cả rồi". - Hắn đưa tay xoa dịu hai húp mắt đỏ táy của cậu, nhu hòa gạt đi những giọt lệ trên má.

Han Wang Ho lấy tay dụi mắt, cậu gật đầu.

- "Cảm ơn cậu nhiều lắm Lạc Lạc, cậu là người bạn đầu tiên và tốt nhất trên đời này của tôi đó." - Cậu mếu máo nhận lấy bánh.

Nghe hai từ "người bạn" khiến mạch cảm xúc của hắn ngắt quãng, thì ra cố gắng bấy lâu nay cũng không thoát khỏi ranh giới chết tiệt đó. Nhưng một giây sau liền xóa bỏ suy nghĩ đó, hôm nay sinh nhật cậu, hắn phải hảo hảo vui vẻ chúc mừng cậu, không thể để cậu nhìn thấy gương mặt thất vọng của hắn mà không vui.

- "Vậy để người bạn tốt nhất này đúc bánh cho cậu ăn nhé?" - Hắn đắc ý nhìn cậu.

Song Kyung Ho cầm lấy một cái muỗng, múc một miếng bánh lớn đưa đến miệng Han Wang Ho, hắn há miệng.

- "Ưm" - Ra lệnh cho cậu mở miệng ra.

Han Wang Ho lập tức ngoan ngoãn há miệng, một miếng bánh to cho vào miệng, mùi vị thật tuyệt, vừa ngọt ngào vừa mềm mại.

Không ngừng lại ở đó, Song Kyung Ho dùng tay chét một ít kem lên mặt cậu. Kem lạnh khiến cậu rùng mình, rất nhanh cậu cũng chét một mảng lớn lên mặt hắn. Cả hai cứ thế vui vẻ hưởng thụ giây phút tuyệt vời này.

Bên dưới làng đường đối diện nhà Song Kyung Ho, một bóng đen đứng đấy lén nhìn qua khung cửa sổ trên tầng lầu. Trong màn sương mờ mịt, hình ảnh hai người cười đùa vui vẻ hiện trong đôi mắt sâu thẳm của người này. Sau đó không lưu luyến rời đi, cơn gió lạnh thoảng qua cuống bay mọi thứ thuộc về người bí ẩn đó.

Sương đêm bao phủ, con đường trở nên cô tịch. Tiếng bước chân xa dần, xa dần rồi sau đó tắt lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top