Chương 11: Mưa, nước mắt và đau!

Tiết học tiếp theo là ngoại ngữ, thầy Bae bước vào lớp. Đặt tập sách lên bàn, y khẩn trương hỏi.

- "Chuyện bạn học Han các em đều biết cả rồi đúng không?".

Cả lớp ai nấy nhìn nhau, bọn họ có vẻ mọi chuyện đã thông nhưng không quan tâm lắm.

Bae Junsik nhíu mày, y thở dài.

- "Kết thúc buổi học chúng ta sẽ đến thăm bạn ấy. Là bạn bè thì nên quan tâm nhau một chút, có như thế mới hòa đồng được".

Sau đó cả lớp đều đồng thanh "Dạ" nhưng âm thanh phát ra vô cùng gượng ép.

Ở lớp này có ai mà không xem thường Han Wang Ho? Nhưng thầy chủ nhiệm đã nói vậy cũng không thể không tuân, chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận. Hơn nữa bọn họ cũng muốn xem rốt cuộc Han Wang Ho đã trở thành cái dạng gì.

Trong khi tất cả đang nhốn nhào thì Song Kyung Ho luôn hướng ánh mắt như viên đạn nhìn vào Cho Eun Jung, hắn phẫn uất giùm Han Wang Ho. Giờ đây hắn muốn mang cô ta quăng cho chó ăn để hả cơn giận trong lòng, Han Wang Ho của hắn bị thương như vậy cũng tại cô ta.

Cho Eun Jung đang bắt đầu hả hê trong bụng, cô nhếch môi cười. Bởi vì cô ta cũng đang muốn biết cậu bạn học họ Han đó đau đớn như thế nào, kế hoạch tiếp theo của cô ta sẽ phải khiến cậu bị người khác coi thường, khổ nhục.

Lee Sang Hyeok từ nãy đến giờ chưa hề rời mắt khỏi Song Kyung Ho đang đùng đùng sát khí, thấy hắn ta cứ chết mắt tại một nơi là Cho Eun Jung thì Lee Sang Hyeok cũng đoán được việc của Han Wang Ho chắc chắn có liên quan đến cô ta.

Bầu không khí u ám rất nhanh được xua tan bởi giọng nói trầm ấm của Bae Junsik.

- "Được rồi, chúng ta cứ định như vậy đi. Bây giờ chúng ta bắt đầu trở lại bài học."

Rất nhanh chóng mọi thứ liền trở về trạng thái yên tĩnh, tiếng thầy Bae vang vọng trên bản.

- "I love traveling overseas to different countries. Because i wanna make new friends and get experience...". - Bae Junsik lưu lót diễn tả sở thích của mình.

(Tôi thích việc du lịch ở nước ngoài được đi đến những quốc gia khác nhau. Bởi vì tôi muốn kết bạn và có thêm kinh nghiệm...)

Mắt y luôn hướng đến các cô cậu học sinh đang chăm chú bên dưới. Bae Junsik phát hiện Song Kyung Ho đang mất tập trung liền gọi.

- "What's wrong with you? Song Kyung Ho." (Có chuyện gì với em thế? Song Kyung Ho)

Song Kyung Ho giật mình, hắn đứng lên.

- "I apologize for not focusing on what you just said." - Hắn cũng lưu loát nhận lỗi.
(Em xin lỗi vì đã không tập trung vào những gì thầy vừa nói)

- "Ok, sit down and you must listen to me!"- Bae Junsik mời hắn ngồi xuống.
(Được rồi, ngồi xuống đi và em phải lắng nghe thầy nhé!)

Không có gì ngạc nhiên khi mọi thứ diễn ra trong tiết ngoại ngữ đều là tiếng anh, vì đây là lớp chuyên. Trình độ của mỗi cá nhân đều rất cao, tiếng anh cũng không ngoại lệ.

- "Now, I'm gonna invite someone to talk about their hobby."- Lật danh sách lớp ra, Bae Junsik vừa nói vừa tìm kiếm một cái tên để gọi.
(Bây giờ thầy sẽ mời một bạn nào đó nói về sở thích của mình)

- "Lee Sang Hyeok" - Y dừng lại ở tên của hắn, gọi.

- "Yes teacher, i love to read economic books." - Gương mặt hắn thật đẹp, thế nhưng lúc nào cũng lạnh giá. Giọng nói của hắn không to không nhỏ, vô cùng ấm áp.
(Thưa thầy, em thích đọc sách về kinh tế.)

Bae Junsik mở to mắt ngạc nhiên, cả lớp ai cũng trầm trồ. Độ tuổi của hắn sao lại có sở thích già dặn như thế?

- "Can you tell me why reading economic books is your hobby? You're too young to read this kind of book." - Bae Junsik xòe tay chỉ về phía Lee Sang Hyeok, giọng vừa cảm phục vừa tò mò.
(Có thể cho thầy biết tại sao việc đọc sách về kinh tế là sở thích của em không? Em còn quá trẻ để đọc loại sách này. )

Bae Junsik hỏi xong, cả lớp ai cũng hướng ánh mắt mong đợi nhìn Lee Sang Hyeok. Song Kyung Ho cũng vậy, nhưng ánh mắt của hắn là chán ghét và xem thường.

Cho Eun Jung miệng khẽ cười, cô bắt đầu để ý đến Lee Sang Hyeok. Ánh mắt, giọng nói và gương mặt lãnh cảm của hắn khiến cô như rơi vào thế bất động, rất muốn nhìn lên khuôn mặt anh tuấn của hắn.

- "Because i'm going to help my father get control of his corporation. Although the economic books aren't suitable for me, i must try to learn and find out about it." - Nói xong hắn cong môi, đầu khẽ gật với Bae Junsik.
(Bởi vì em sẽ giúp cha mình tiếp quản tập đoàn của ông ấy. Mặc dù những quyển sách về kinh tế không phù hợp với em nhưng em cần phải học và tìm hiểu về chúng)

Bae Junsik nghe xong liền gật gù đồng ý, y thán phục với ý chí trẻ trung và năng động của Lee Sang Hyeok.

- "Give him a big clap" - Y nở nụ cười hòa nhã, đôi mắt cong lên thành một đường hoàn hảo. Giơ tay lên, y vỗ tay cuồng nhiệt.

Tất cả học sinh trong lớp điều cảm thán về những gì Lee Sang Hyeok nói.
"Cậu ấy giỏi quá" chính là những lời biểu dương của bạn học dành cho hắn.

Song Kyung Ho bĩu môi, ánh mắt lười biến nhìn đôi tay đang giả vờ vỗ lấy vài cái của mình, thầm nghĩ:

"Có gì hay ho chứ?".

- "Let's continue inviting another student..." - Bae Junsik tiếp tục nhìn vào danh sách lớp.
(Chúng ta hãy tiếp tục mời thêm một bạn nữa...)

- "Song Kyung Ho" - Kêu tên xong, Bae Junsik cười nhìn hắn.

Song Kyung Ho lười biếng đứng lên.

- "Healing people's heart and especially seeing that ... person everyday." - Hắn luyên thuyên, nhưng đến trọng tâm hắn lại ngập ngừng.
(Chữa lành trái tim thương tổn của mọi người và đặc biệt là nhìn thấy người ... đó mỗi ngày.)

- "Who is the person you're mentioning?" - Bae Junsik nheo mắt tỏ vẻ tò mò.
(Người em đang đề cập là ai thế?)

Song Kyung Ho chằn chừ, sau đó nghĩ đến gương mặt kiều diễm của Han Wang Ho. Hắn mĩm cười hạnh phúc, sau đó nói.

- "You must not know about him, he is so special to me." - Hắn vừa cười tươi vừa lắc đầu như đứa trẻ lên ba.
(Thầy không cần biết về cậu ấy đâu, cậu ấy đặc biệt với em lắm.)

Bae Junsik vừa nhướn mày vừa gật đầu, trên miệng y cũng mĩm cười thâm sâu. Còn Lee Sang Hyeok vừa nghe xong liền nhếch mép cười, không cần Song Kyung Ho nói hắn cũng biết ai rồi. Cho Eun Jung thì liếc mắt khinh bỉ, thầm mắng Song Kyung Ho ngu ngốc.

Chỉ khổ cho Han Wang Ho, cậu vừa tĩnh giấc không lâu. Thời điểm Song Kyung Ho vừa nói xong khiến cậu nhảy mũi liên tục, cậu nghĩ chắc mình lại bị cảm nữa rồi phải xin thuốc uống để tránh bị ốm.

Ở lớp học, mọi thứ cứ diễn ra một cách rất tự nhiên và vui vẻ. Mỗi người đều có ước mơ, sở thích riêng. Nhưng tất cả chính là hoài bão của tuổi trẻ, tuổi của những bước chân lạc lõng bước vào đời.

Han Wang Ho nhìn ra bên ngoài, trời vẫn mưa. Cậu nhìn thấy một chiếc lá khô đang từ trên cây đi theo giọt nước nặng trĩu rơi xuống, trong lòng lại buồn vời vợi.

Tại sao ông trời lại bất công với cậu như thế? Ông đã cướp đi cha mẹ của cậu, cướp đi tình thân gia đình mà cậu hằng mong ước. Thế ấy mà ông lại tàn nhẫn nhìn cậu bị người khác ức hiếp, hành hạ đến không giống người nữa. Lúc bé thì bị mụ dì tàn nhẫn đánh đập, lớn lên thì bị bạn bè hất hủi, ghẻ lạnh.

Những hạt mưa chạm vào những vũng nước ứ đọng trên mặt đất, từng tiếng kêu phát ra giống như tiếng lòng cậu đang vỡ vụng khi nghĩ về quá khứ.

Nhìn thấy chằng chịt những vết thương trên tay, nước mắt cậu lăn dài. Những giọt nước trong suốt cứ rơi xuống rồi thấm vào miệng vết thương trên tay khiến nó trở nên đau rát vì vị mặn. Tim cậu lạnh buốt, từng vết thương như lưỡi dao nhọn khứa vào trái tim cậu khiến nó rỉ máu triền miên không dứt.

Dùng tay sờ vào vết sẹo dài mờ nhạt trên cánh tay trái, cậu hừ lạnh. Đây là nỗi thống khổ năm đó cậu phải nhận, bị mụ dì độc ác đuổi chém. Sự hờ hững, vô tâm cũng mọi người xung quanh đã mang đến cho cậu vết sẹo xấu xíu này. Đó là vết thương lòng, là nỗi đau hằn sâu vĩnh viễn trong trái tim đầy thương tổn của cậu.

Rồi lại dùng tay sờ vào vết sẹo trên cánh tay phải, đó là lúc cậu bị bạo hành ở trường. Chính Cho Eun Jung đã ban cho cậu, vết kéo xuyên qua, xuyên theo tâm cang thống khổ của cậu khiến cho nỗi đau ngày càng bỏng cháy. Ánh mắt uất hận nhìn vào hai vết sẹo đang hiện ra trước mắt, nước mắt cậu rơi nhưng không còn điểm hạ. Cậu đau đớn quằn quại, trái tim như vỡ nát, tan tành theo đợt gió thổi trong cơn giông bão ngoài kia.

Han Wang Ho dùng tay bóp vào ngực trái của mình nhằm ngăn cản con tim đang đau nhói, đôi mắt cố gắng nhấm chặt để ngăn đi nước mắt. Nhưng mà... Tất cả dường như vô dụng, cậu đau, cậu khóc rất thảm thiết, trong ánh mắt cậu đã là một cõi mờ mịt, chứa đầy đau khổ.

Dựng hai đầu gối lên trước mặt, cậu vùi đầu lên nó, hai tay khoanh tròn ôm lấy đầu mình. Giấu đi gương mặt không ngừng nhăn nhó cùng với nước mắt ướt đẫm, từng tiếc nấc vang lên tràn ngập đau thương.

Cơn mưa cứ lớn hơn, giông tố ngày càng kéo đến dày đặc. Trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, Han Wang Ho ngồi đó, khóc đến tâm tê liệt phế.

----------

(x) : sắp tới có vài nhân vật nữa lại xuất hiện = ))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top