Chương 10: Tốt đẹp? Kết thúc!
Tiết học đầu tiên trôi qua, trời ngoài kia vẫn cứ mưa gió ầm ầm.
Han Wang Ho đóng sách lại, đứng lên đi ra ngoài.
Đứng ở hành lang của lớp, cậu nhẹ nhõm nâng niu từng hạt nước mưa trên đôi tay nhỏ bé của mình. Những giọt nước thật mát lạnh, rữa trôi những phiền não trong lòng.
Từ ngoài hành lang nhìn qua cửa sổ, Han Wang Ho nhìn thấy Lee Sang Hyeok đang ngồi an tĩnh bên trong. Ánh mắt hắn lúc nào cũng lạnh lẽo, trầm đục như khối băng buốt giá.
Cậu đóng khóe mắt, quay đầu tiếp tục nhìn xa xăm về phía trước.
Thấy Han Wang Ho quay đầu đi, Lee Sang Hyeok hướng ánh mắt ra bên ngoài, theo từng khe cửa nhỏ, hắn nhìn thấy bóng lưng gầy gò, nhỏ bé của người kia. Thoáng chốc trong lòng lại hiện lên một cỗ u ám, trầm lặng.
Bỗng nhiên Alice đi tới gần Han Wang Ho, tay khiều vai cậu.
- "Theo tôi, có chuyện muốn nói với cậu."
Nói xong cô ta liền bước đi về phía sau dãy phòng học.
Han Wang Ho đắn đo một lúc, Alice đã ở đây thì chắc chắn Cho Eun Jung mới chính là người muốn gặp cậu. Nhưng nếu cậu không đi liệu cô ta có dễ dàng bỏ qua không? Cho nên bất luận ra sao, cậu cũng phải đi.
Cậu lo lắng đi theo phía sau, đến lúc cậu phải mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ, không thể yếu đuối trốn tránh nữa.
Đi qua hành lang, đường đi ngày càng tối bởi bầu trời đang ngày càng đen kịnh, mưa ngày càng nặng hạt.
U uất đằng sau mãng tường dày cượm, đằng đó chính là nhà kho của trường. Nhà kho nằm ở phía sau của dãy phòng học, cách lớp E03 vài căn phòng. Do là nơi để chứa đồ đạt bỏ đi của trường nên nó được đặt khuất ngoài cùng của một mãnh đất trống, nơi đó rất trống trãi.
Cơn gió mạnh mẽ ồn ào xâm lăng, cơ thể nhỏ bé của Han Wang Ho run lên từng đợt. Đi thêm vài bước, cậu bắt gặp Cho Eun Jung và Jana cùng với hai học sinh nam đang đứng ở đó. Thoáng chốc ánh mắt của cậu hiện lên tia sợ hãi, trên tay hai thằng con trai còn cầm thanh gỗ rất dài.
Thấy cậu đứng đờ người ra, Alice mạnh mẽ túm lấy tay cậu kéo lại chỗ Cho Eun Jung.
Thấy cậu, Cho Eun Jung liền nhếch mép cười. Ánh mắt của cô ta nhướm một màu đen thẳm, quỷ dị.
- "Han Wang Ho, lâu quá không gặp?" - Cô ta dùng tay vỗ nhẹ lên mặt của cậu.
Han Wang Ho sợ hãi, siết chặt nắm đấm bên dưới. Thời khắc này không phải là lúc để cho cậu tỏ ra yếu đuối, nếu không sẽ thê thảm.
- "Các cậu muốn làm gì?" - Dùng tay gạt qua bàn tay dơ bẩn của Cho Eun Jung, cậu đanh giọng nói.
- "Làm gì? Tôi muốn xem thử gương mặt cậu xinh đẹp đến mức nào mà khiến thầy Bae phải khen đến thế?" - Cho Eun Jung khoanh tay trước ngực, trên môi chứa nụ cười chán ghét.
Nói xong cô ta dùng tay nắm lấy tóc của Han Wang Ho, tay còn lại tán vào mặt của cậu.
Tiếng "Chát" vang lên đủ lớn khiến cho Alice đứng đó cũng nhăn nhó. Han Wang Ho cắn lấy môi dưới, khóe miệng đã có một dòng máu đỏ chảy ra.
Ánh mắt Han Wang Ho càng mờ mịch, sự căm phẫn đã chiếm lấy ánh mắt trong sáng của cậu. Nhưng cơn đau rát trên mặt khiến nước mắt cậu lăn xuống thành một dòng.
Chưa ngừng lại ở đó, hai học sinh nam liền đá cậu lăn ngã xuống đất. Một tên mạnh chân đá vào bụng cậu, cơ bụng liền đau nhói đến khó thở. Chúng nó dùng chân đạp ình ịch vào cơ thể cậu, hai thanh gỗ cứng trên tay liên tiếp chạm vào da thịt phát ra từng tiếng kêu thật rợn người.
Han Wang Ho dùng tay chụp lấy một thanh gỗ đang dùng lực đánh xuống, bàn tay cậu trở nên tê dại. Tên còn lại thấy thế liền dùng thanh gỗ còn lại dùng hết lực đánh mạnh vào cổ tay của cậu, tiếng kêu "rắc rắc" càng rợn người.
Alice đứng đó sợ hãi mím chặt hai môi, ánh mắt cô cứ liên tục nhắm lại khi Han Wang Ho bị đánh dã mang trên mặt đất. Còn Cho Eun Jung thì thõa mãn cười thành tiếng, cơn giận dữ không vì thế mà nguôi xuống, cô ta hét lên.
- "Han Wang Ho chẳng phải mọi người đều bênh vực mày sao? Song Kyung Ho đâu? Thằng khốn đó sao không đến cứu mày?" - Vừa nói cô ta vừa nào đến bóp chặt khuôn miệng của Han Wang Ho rồi đẩy mạnh ra xa.
Bị đánh đến tay chân không còn sức lực để chống trả, máu trên miệng chảy ra ngày một nhiều. Một tên học sinh nam nắm áo của cậu, kéo mạnh quăng cậu ra giữa trời mưa. Nước mưa cứ rơi mãi, tắm táp lên từng tấc da thịt đang rỉ máu khiến nó đau rát đến thấu xương.
Han Wang Ho chống tay ngồi dậy, nhưng khi đang cố gắng đứng lên trong tư thế quỳ bò thì hai thanh gỗ cứng lại thay phiên nhau va vào tay cậu. Hai tai tê liệt không còn chút cảm giác, còn lại đó là cảm giác đau đớn truyền thẳng đến đại não.
Hòa lẫn giữa cơn mưa như vũ bão là máu và nước mắt, trên gương mặt xinh đẹp, nước mắt đang ứa ra như trút nước.
Lee Sang Hyeok ngó ra cửa, không thấy cậu đứng đó đã lâu. Hắn lo lắng chạy ra bên ngoài đi tìm cậu, Song Kyung Ho ngồi đó không thấy Han Wang Ho đâu, vừa rồi còn thấy Lee Sang Hyeok lo lắng chạy đi hắn biết chắc đã có chuyện gì đó xảy ra. Cho nên hắn cũng chạy ra bên ngoài.
Trên suốt đường đi, Lee Sang Hyeok liên tục gọi Han Wang Ho. Bạn học ai cũng đều nhìn hắn bàn tán, ánh mắt hắn ngày càng đen sầm lại.
Nằm trên mặt đất lạnh buốt với toàn là nước, Han Wang Ho đang thoi thóp hít từng ngụm khí. Toàn thân đau nhói, đầu óc đã trở nên quay cuồng, không thể nhận định được bất kỳ thứ gì nữa. Hai mắt cậu ngày càng mờ đi, sau đó là nhắm chặt ngắt đi.
Lee Sang Hyeok rẽ hướng đi đến nhà kho, hắn liền nhìn thấy Han Wang Ho đang chết dần trên mặt đất. Không quản mưa to gió lớn, hắn liền lao ra ôm lấy cơ thể cậu.
- "Han Wang Ho, Han Wang Ho cậu không sao chứ?" - Hắn vừa gọi vừa rung chuyển cơ thể cậu nhưng không có phản ứng nào đáp trả.
Song Kyung Ho đứng từ xa nhìn thấy cảnh đó trong lòng liền quặng thắt, hắn vừa đố kỵ với Lee Sang Hyeok vừa đau lòng nhìn Han Wang Ho ngất xỉu trong vòng tay của người khác.
Nhưng lí trí không cho phép hắn nghĩ nhiều, liền chạy đến chỗ Han Wang Ho.
- "Cậu ấy làm sao vậy?" - Song Kyung Ho nắm lấy cổ áo Lee Sang Hyeok vừa thét.
- "Cơ thể cảm lạnh, toàn thân điều có vết thương!".
Nghe nói xong tim Song Kyung Ho như co thắt triệt để, từng cơn quặng đau cứ nhói lên khiến hắn không thể thở được. Hắn lại nghĩ đến trước đây Cho Eun Jung từng hành hạ Han Wang Ho cũng tàn độc như vậy. Hắn như quỷ dữ đứng bật dậy lập tức chạy đi tìm Cho Eun Jung.
Phía bên này, Lee Sang Hyeok ôm Han Wang Ho chạy đến phòng y tế.
Cho Eun Jung đang đắc ý ngồi trang điểm lại lớp phấn đã mờ đi, đột nhiên bị tiếng gọi của Song Kyung Ho làm cho hoảng sợ.
Song Kyung Ho chạy ngay đến chỗ cô ta, nắm chặt lấy cổ tay ả như muốn bẻ gãy. Lực tay của hắn cực mạnh, vặn vẹo cổ tay người kia đến biến dạng.
- "Mày đã làm gì Han Wang Ho rồi?" - Ánh mắt hắn như hổ đói, giận dữ nhìn Cho Eun Jung.
- "Cậu nói gì vậy, tôi không làm gì cậu ta hết." - Cho Eun Jung gằn giọng, giật về cánh tay đang bị bóp đến muốn vỡ vụng.
Nhưng Song Kyung Ho như người điên, hoàn toàn không quan tâm Cho Eun Jung nói gì.
- " Tao nói cho mày biết, cậu ấy mà có chuyện gì tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết". - nói rồi hắn dùng lực giật cổ tay cô ta thật mạnh khiến ả ngã nhào trên bàn.
Sau đó hắn chạy đến phòng y tế tìm Han Wang Ho.
Cho Eun Jung liếc ánh mắt căm thù nhìn theo Song Kyung Ho, cô ta nắm chặt bàn tay. Cô ta nhất định sẽ không bỏ qua sự sỉ nhục mà hắn dành cho cô ngày hôm nay, dù có chết cô cũng muốn hắn sống trong sự thống khổ và dày vò.
Ở phòng y tế, Han Wang Ho đang nằm yên trên giường bệnh. Đôi môi hồng hào giờ đã trở nên trắng bệch, tay chân đều đã bầm tím đến đáng sợ.
Lee Sang Hyeok ngồi bênh giường bệnh chăm chú nhìn gương mặt đang tái nhợt của Han Wang Ho, hắn cảm thấy cậu bạn này thật sự rất đáng thương. Dáng người cậu ta mảnh khảnh gầy yếu, bây giờ còn bị đánh đập dã man như thế. Trong lòng hắn vừa đau vừa xót, nhìn gương mặt trắng nhợt khiến hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn.
Đúng lúc đó cô y tá đi đến, để thuốc và cốc nước lên bàn.
- "Khi nào cậu ta tỉnh dậy thì cho cậu ta uống" - Cô y tá thở dài.
- "Vâng" - Lee Sang Hyeok nhìn cô y tá rồi lễ phép gật đầu.
- "Em nên bảo vệ cậu ấy cho tốt, lần trước cũng trong bộ dạng thê thảm rồi được đưa đến đây. Lần này thì cơ thể lại đầy rẫy vết thương như vậy, chỉ e là cậu ta sống không thọ đâu." - Cô y tá giọng điệu thương cảm nói, tay vỗ vỗ nhẹ nhàng lên vai hắn.
- "Lần trước?" - Hắn bày ánh mắt hiếu kỳ nhìn cô.
- "Phải rồi, lần đó hình như là bị bạn học dùng kéo cắt vào tay khiến máu chảy rất nhiều, quần áo cũng bị cắt tả tơi. Hajzz sao cậu ta xấu số thế không biết?" - Cô y tá nhướn mắt, lại thở một hơi thật dài.
Lee Sang Hyeok nghe xong liền đau lòng, hắn quay qua nhìn Han Wang Ho. Gương mặt hiền lành, ưu tú giờ đây đã nhợt nhạt khiến tim hắn có chút đau nhói.
Cô y tá nói xong thì đi ra ngoài, cũng là lúc đó Han Wang Ho dần dần mở mắt.
Thấy cậu tỉnh lại, Lee Sang Hyeok lập tức đỡ cậu ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Sau đó hắn lấy thuốc trên bàn đưa cho cậu uống.
- "Thuốc này, cậu uống đi!".
Hành động ấm áp của hắn làm cho cậu cảm động, rất nhanh nhận lấy thuốc trên tay uống vào.
- "Cảm ơn!" - Giọng cậu âm trầm, yếu ớt.
Đưa lại ly nước cho hắn, đôi mắt ươn ướt của cậu chạm với đôi mắt u lãnh của hắn. Đột nhiên tim cậu có cảm giác rất ấm áp vừa yên ổn.
- "Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"- Hắn mở miệng nói trước, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
Nhận được câu hỏi của hắn, Han Wang Ho yên lặng. Cậu lại nhớ đến hình ảnh lúc nãy, hai thằng con trai cùng lúc điên cuồng đánh cậu, ánh mắt trở nên sợ hãi.
Nhưng làm sao cậu có thể nói cho hắn biết cậu bị người ta bạo lực đây? Chuyện này không liên quan đến hắn, e rằng nếu cậu nói ra mọi chuyện sẽ khiến hắn thêm lo lắng và phiền phức. Chuyện của cậu hãy để cậu tự gánh lấy vậy.
Han Wang Ho chỉ lắc đầu, đôi môi có chút khởi sắc liền mím chặt.
Lee Sang Hyeok thấy cậu cố chấp như vậy cũng không ép cậu nói ra. Hắn chỉ nói mấy lời giáo huấn.
- "Cậu chỉ giỏi làm người khác lo lắng, cứ như thế này không sớm thì muộn cậu sẽ thành người tàn phế." - Hai tay cho vào túi áo, hắn điềm tĩnh nói.
Sau đó hắn cằm lấy hai cổ tay sưng lớn của Han Wang Ho, hắn thoa một ít thuốc lên cho cậu.
Vô tình Song Kyung Ho vừa đến, trọn hay hắn bắt gặp cảnh tượng ngọt luyến của hai người. Hắn bực tức lao tới, đẩy Lee Sang Hyeok ra.
- "Cậu làm gì thế?"
- "Giúp cậu ấy thoa thuốc" - Hắn vừa nói vừa giơ lọ thuốc đamg cằm trên tay lên trước mặt Song Kyung Ho.
Han Wang Ho thấy được màn ẩu đả nhỏ của hai người bọn họ lập tức khẩn trương.
- "Lạc Lạc đừng như vậy, cậu ấy không có ý muốn hại tôi đâu." - Cậu khó khăn nói chuyện, tay cố gắng níu lấy tay Song Kyung Ho.
Lee Sang Hyeok thấy Song Kyung Ho muốn nổi điên nên cũng không muốn dây dưa nữa. Hắn nhắc nhỡ Han Wang Ho dưỡng bệnh thật tốt rồi quay lại lớp học.
Trước khi ra khỏi cánh cửa, hắn khựng lại một lúc, ánh mắt khẽ liếc nhìn Han Wang Ho sau đó mới rời đi.
Thấy người kia đã khuất bóng, Song Kyung Ho mới ngồi xuống bênh cạnh Han Wang Ho.
- "Tiểu Đậu à, cậu sao phải khổ như vậy chứ? Cảm thấy trong người sao rồi?"- Hắn bày bộ mặt đau thương, đau lòng nói.
- "Tôi không sao đâu, cảm thấy khỏe nhiều rồi!"- Cậu cười hiền lành, tay xoa xoa bàn tay Song Kyung Ho.
- "Có phải lại là Cho Eun Jung không?"- Hắn nhíu mày nhìn cậu.
Han Wang Ho không trả lời, cậu rũ mi. Đôi môi mím chặt, gục đầu xuống bên dưới. Tuy cậu không nói nhưng trong ý tứ hắn đã biết được câu trả lời của cậu.
- "Cậu đó, sau này tránh xa bọn nó ra một chút. Tốt nhất là đừng rời khỏi tôi." - Hắn xoa nắn mái tóc còn dính nước của Han Wang Ho, ủ rũ nói.
Han Wang Ho gật đầu, đôi môi cong lên thành một đường xinh đẹp. Đúng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu liền lay Song Kyung Ho.
- "Cậu về lớp học đi, tôi ở đây một mình được rồi. Yên tâm đi, tôi không sao đâu!"- Cậu đẩy hắn đứng lên, nhưng tay chả có chút lực nào.
- "Hê....Hê... Được rồi cậu đừng đẩy nữa, nằm đó nghỉ ngời đi. Hết tiết tôi lại đến với cậu"- Hắn bất lực nói, sau đó giúp cậu nằm xuống rồi đi ra ngoài.
Sau khi Song Kyung Ho rời đi, ánh mắt Han Wang Ho lại rơi vào khoảng không vô định.
"Sẽ không thể mãi thế này được, không để bị ức hiếp mãi được. Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ cho cái cậu thấy hậu quả của việc bắt nạt người khác."
Han Wang Ho nói thầm với chính bản thân mình, cậu mệt mỏi nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top