Chương 5.
Phòng học E
"Cái kia...em sắp có bài kiểm tra, anh hai một mình liệu..."
"Không sao"
Lâm Thiên Hạo có chút chần chừ từ sau vỗ vai hắn một cái. "Anh hai, hiệu trưởng nói anh vẫn sẽ học lớp cũ, em ở dãy B đối diện anh, có gì qua đó tìm em. "
Chần chừ đôi chút rồi cũng lặn đi mất
Lâm Thiên Vũ đứng trước cửa một lúc, sau đó mới đẩy cửa bước vào.
'Rầm' một tiếng, một vật thể bay qua mặt hắn đáp thẳng vào tường, nam sinh kia vẻ mặt nhợt nhạt đau đớn không đứng lên nổi.
"Lâm Thiên Vũ?" nữ sinh vừa đánh nam sinh kia liếc mắt nhìn hắn. "Yo, tao tưởng mày chết rồi, vậy mà còn vác mặt đến trường sao? Đồ phế vật"
Đối với Lâm Thiên Vũ, nữ sinh này cũng có chút ấn tượng đi, hắn cố lục lại vài mảnh kí ức của Lâm Thiên Vũ trước kia.
Nữ sinh hung dữ này là Lâm Thanh Thanh a!!
"Tiểu Vũ, cậu cuối cùng cũng đến lớp rồi" Nam sinh kia lật đật đến gần hắn, còn nhìn nhìn quanh người hắn. "Nghe nói cậu vào viện, có sao không?"
Lâm Thiên Vũ không nói, mắt lạnh liếc quanh một đám sinh viên trong lớp. Chỉ khoảng hai mươi người, lớp E là lớp dành cho những thể loại như 'Lâm Thiên Vũ' a, Lâm Thanh Thanh chắc chắn không học tại đây.
Hắn không quan tâm đi đến chiếc bàn trống cuối cùng, cũng không cần biết là chỗ của ai, lập tức ngồi xuống ngủ.
"Tiểu Vũ..."
Trương Trọng Kì ôm lấy cái bụng đau chạy lại gần hắn, lại chẳng biết phải nói gì. Thật sự từ lúc Lâm Thiên Vũ bước vào đã thấy hắn có chỗ nào đó không giống với trước kia rồi, nhưng rốt cuộc không giống chỗ nào thì Trương Trọng Kì không biết a, y định lay hắn dậy, phía sau đã chuyền đến quát lớn của Lâm Thanh Thanh: "Mới không gặp vài tuần lá gan cũng lớn hơn phải không? Lâm Thiên Vũ..."
Lâm Thanh Thanh gằn từng chữ, chân vì tức giận đạp ngã cái bàn bên cạnh giống như đám côn đồ lông bông mà trừng mắt, không còn bộ dạng một nữ nhân đoan trang.
Lâm Thiên Vũ cuối cùng vì ồn ào mà ngẩng cao đầu nhìn một lượt, lại dừng ngay người Lâm Thanh Thanh. Hắn nãy giờ có làm gì đâu a, sao nữ nhân này có vẻ tức giận như vậy!!?
"Chuyện gì?"
"Cái kia... Thanh Thanh, tiểu Vũ chỉ vừa ra viện..."
"Câm miệng" Lâm Thanh Thanh lại quát, nhìn đến cái vẻ mặt giống như bất cần đời của Lâm Thiên Vũ, cỗ tức giận không rõ nguyên nhân cứ liên tục trào lên. "Tao..."
Cánh cửa lớp bỗng nhiên mở ra, nữ giáo viên đứng trước cửa, đôi mắt sắc lẻm liếc qua. "Chuyện gì đây? Mấy cô cậu này không phải là sinh viên lớp này, đến đây gây sự đánh nhau sao? Còn không mau về lớp"
Lâm thanh Thanh hừ một tiếng liền dẫn một đám người bỏ đi.
Trương Trọng Kì thở ra một hơi, trong lòng tung bông hô to, thật may mắn a. Sau đó liền chạy về chỗ ngồi, Lâm Thiên Vũ đã ngủ lúc nào không hay.
"Danh sách thực nghiệm đã có, tên của ai có ở trong thì nên tự biết cố gắng hơn đi. Đầu tiên.... "
Giờ nghỉ trưa, Lâm Thiên Vũ vẫn nằm trên bàn, Trương Trọng Kì nhích nhích lại gần. "Tiểu Vũ, vài ngày nữa đến kì thực nghiệm chúng ta cùng đi được không? ", mạc dù Trương Trọng Kì không có tên trong danh sách thực nghiệm nhưng với tư cách là bạn thân y không thể để Lâm Thiên Vũ một mình đối mặt với nguy hiểm được.
Thấy hắn vẫn thanh sắc bất động, Trương Trọng Kì đến ngồi đối diện, chọc chọc hắn. "Tiểu Vũ..."
"Anh hai"
Trương Trọng Kì nhìn ra ngoài, Lâm Thiên Hạo cũng từ ngoài cửa đi vào, gật đầu với y coi như chào hỏi mới nhìn đến Lâm Thiên Vũ. "Anh hai"
Lâm Thiên Vũ chậm rãi ngẩng cao đầu, dụi dụi mắt nhìn Lâm Thiên Hạo. "...ừm?"
"Sáng không có chuyện gì chứ?".
"Không có a" Trương Trọng Kì đột nhiên nói, tâm trạng có phần vui vẻ.
Lâm Thiên Hạo nghi hoặc nhìn y rồi lại nhìn Lâm Thiên Vũ. "Thật?"
"Sẽ không có, tôi sẽ không để ai khi dễ". Nhìn Lâm Thiên Hạo vẫn còn ngờ vực, Lâm Thiên Vũ vô cùng nghiêm túc gật đầu chắc nịch, nói thêm. "Tôi sẽ không để ai khi dễ, ai dám khi dễ tôi liền đánh chết họ, bởi vì tôi rất mạnh"
Trương Trọng Kì sốc a. Y từ khi làm bạn với Lâm Thiên Vũ cũng từng giao tiếp với em trai hắn Lâm Thiên Hạo, khi Lâm Thiên Vũ nằm viện y có từng gọi điện hỏi tham, Lâm Thiên Hạo có nói qua có một số chuyện cũ Lâm Thiên Vũ không nhớ nếu có thể thì đừng nhắc trước mặt hắn, nói chung Trương Trọng Kì cũng hiểu đây là chứng mất trí nhớ a. Bất quá, mất trí nhớ mà độ tự tin lại tăng lên cao như vậy? Thì y cũng muốn thử đập đầu vào tường cho mất trí nhớ luôn a.
"Được rồi, em dẫn anh xuống nhà ăn" Lâm Thiên Hạo sắp xếp lại một chút đồ trên bàn hắn, song kéo Lâm Thiên Vũ đang có dấu hiệu muốn ngủ tiếp đi. "Sáng nay anh ăn rất ít a. Cái kia... anh Trọng Kì có đi không?"
"A! không cần, tôi có mua bánh rồi. Hai người đi thong thả"
Lâm Thiên Hạo cười nhẹ, một đường kéo hắn đến nhà ăn. Vừa đặt mông xuống ghế, Lâm Thiên Vũ đã lại nằm dài ra, Lâm Thiên Hạo lắc đầu, để hắn ngồi đấy còn mình đi lấy đồ ăn.
"Tiểu Vũ..." Lâm Thiên Hạo vừa đi, một nam nhân mảnh mai, gương mặt thanh tú ưu nhìn, mỉm cười đi đến. "Nói chuyện chút nhé"
Lâm Thiên Vũ nhìn nam nhân lạ mặt kia. Đôi mắt nam nhân này a, long lanh lấp lánh, vừa nhìn là biết là người hòa đồng hoạt bát vui vẻ, Lâm Thiên Vũ chớp chớp mắt.
Nam nhân kia ngồi xuống đối diện hắn. "Hôm qua tiểu Nghiêm đến không đưa được cậu về khiến ông ngoại rất tức giận a, cho nên hôm nay đến ngỏ ý muốn cậu tối nay đến nhà dùng bữa, được chứ? Tiểu Vũ~"
Lâm Thiên Vũ vẫn một bản mặt lạnh lùng. Vài hôm trước Lâm Thiên Hạo có nói qua chuyện hắn cùng Vương gia có hôn ước người bên ngoài đều không biết, bởi vì nếu lộ ra thì cuộc sống của Lâm Thiên Vũ sẽ gặp khó khăn. Nam nhân này chắc chắn là người nhà Mộ Dung đi, nhưng là ai thì hắn vẫn lười động não.
"Anh là ai?"
"Hử!? Tiểu Vũ a~~, mới vài tuần không gặp đã quên tôi rồi? Thật khiến người ta đau lòng a~" nam nhân kia đùa giỡn, nhìn lại gương mặt không chút biểu tình nào của Lâm Thiên Vũ, thật sự không hiểu nổi. "Không nhớ thật sao? Tôi là Quân Phong a"
Cháu ngoại duy nhất của Mộ Dung gia?
Lâm Thiên Vũ tự nhiên có cảm giác người này là một người phiền toái, không muốn dây vào a.
"Quân Phong"
Phía sau phát ra tiếng quát, Lâm Thiên Hạo bước nhanh tới đặt mạnh đồ ăn lên bàn.
"Tiểu Hạo, như vậy là bất kính với thức ăn a, nhẹ nhàng thôi. Bất quá sao em làm gì tôi cũng thấy dễ thương như vậy a"
Lâm Thiên Hạo coi như không nghe thấy lời trêu chọc của Quân Phong. "Anh nói gì với anh tôi?"
Quân Phong nhún vai.
"Không có, tôi chỉ bảo tiểu Vũ là ông ngoại mời nhóc đó về nhà ăn bữa cơm thôi a, đúng không tiểu Vũ"
"Sẽ đi"
"Anh hai"
"Như vậy mới ngoan a"
Lâm Thiên Vũ không để ý đến Lâm Thiên Hạo tức giận, bắt đầu ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top