Chương 12.
Mộ Dung Phục Hi mơ hồ tỉnh lại, dụi dụi mắt, lát lại cảm thấy không đúng. Tại sao cậu lại nằm trong lòng Mộ Dung Nhiên Nghi a? Mộ Dung Phục Hi nhẹ nhàng gỡ tay Mộ Dung Nhiên Nghi đang đặt trên eo mình ra rồi xuống giường. Quần áo trên người xộc xệch vì hơi rộng, đây là đồ của Mộ Dung Nhiên Nghi a, bởi vì tối qua Mộ Dung Nhiên Nghi không cho cậu về phòng nên mới phải mặc tạm, mà Mộ Dung Nhiên Nghi làm em a, làm em cư nhiên còn cao hơn Mộ Dung Phục Hi trong khi cậu lớn hơn Mộ Dung Nhiên Nghi những hai tuổi.
Càng nhìn bộ đồ càng thấy giận.
Mộ Dung Phục Hi im lặng ra khỏi phòng, nhưng vừa ra khỏi đã bắt gặp người mà cậu không muốn gặp lúc này nhất.
"Hai đứa... Tiểu Hi...". Mộ Dung Triệt Hưng ngoài ý muốn nhìn đứa con trai cả của mình, gương mặt tỏ vẻ rất không hài lòng.
Mộ Dung Phục Hi hốt hoảng. "Ba, con..."
"Tiểu Hi, con năm nay đã mười tám rồi, thưởng thành rồi, con phải biết cái gì nên cái gì không nên. Chẳng phải ta đã từng nói với con rồi sao?"
Mộ Dung Triệt Hưng thở dài. "Em con không hiểu chuyện, con cũng không được hùa theo nó"
"...Vâng, con hiểu rồi". Mộ Dung Phục Hi cúi đầu
"Được rồi, đi sửa soạn lại xong thì kêu em con dậy ăn sáng rồi còn đến trường"
"Vâng"
Mộ Dung Triệt Hưng nhìn Mộ Dung Phục Hi đến khi cậu khuất sau cánh cửa, bất chợt thở dài một hơi, trong lòng cảm giác bất an ngày càng tăng.
Mộ Dung Nhiên Nghi đứng dựa vào cửa, đầu hơi cúi, cái tóc màu hạt dẻ rũ xuống che đi đôi mắt, môi mím lại, hai tay vì tức giận mà nắm lại thành quyền đến run rẩy.
****
Mộ Dung Phục Hi và Mộ Dung Nhiên Nghi vừa vào trường đã nhìn thấy Lâm Thiên Vũ và Lâm Thiên Hạo phía trước, liền chạy lại.
"Bạn học Lâm, Thiên Hạo". Mộ Dung Phục Hi chào hỏi trước.
Lâm Thiên Vũ nhìn cậu gật đầu.
Mộ Dung Nhiên Nghi hướng Lâm Thiên Hạo hỏi. "Lâm Thiên Hạo, sắp đến kì khảo sát khối B rồi, cậu có định lên lớp A không?"
"Lên hay không liên quan gì cậu?"
Lâm Thiên Hạo hất mặt không thèm nhìn. Ai cũng vậy, người nhà Mộ Dung đối với anh hai cậu chẳng có một ai tốt cả, nói chung miễn là Mộ Dung thì Lâm Thiên Hạo không ưu ai hết.
Mộ Dung Nhiên Nghi bị thái độ của Lâm Thiên Hạo làm cho tức giận. "Cậu...cậu...". Tại sao hai anh em nhà này luôn làm cho y phải tức như vậy a!
"Được rồi". Mộ Dung Phục Hi cản lại, nếu còn nói chỉ một lát nữa Mộ Dung Nhiên Nghi chắc chắn sẽ mắng người. "Em về lớp đi"
Mộ Dung Nhiên Nghi hừ một tiếng rồi bỏ đi, Lâm Thiên Hạo chào hai người một tiếng mới về lớp.
Một lúc sau Mộ Dung Phục Hi mới hướng Lâm Thiên Vũ hỏi. "Bạn học Lâm, kì khảo sát khối A gần một tuần nữa là đến, cậu sẽ nhảy lớp chứ?"
"Không". Kì thực là Lâm Thiên Vũ không muốn, hôm qua hắn đã nghe Lâm Thiên Hạo nói qua, kì khảo sát đại khái chính là sau gần nửa năm học tập, học viên này trong kì khảo sát đạt điểm cao sẽ được lớp A hoặc lớp chuyên. Hắn không muốn a, những lớp đấy đều rất phiền phức, còn đâu cuộc sống nhàn hạ hạnh phúc của hắn nữa!
Với thực lực của Lâm Thiên Vũ hiện tại vào lớp chuyên cũng không thành vấn đề đi! Hôm Lâm Thiên Vũ đấu với hai người ở Trinh Sát đoàn cậu đã được Mộ Dung Nhiên Nghi kể lại, rất sống động a, tại sao lại không muốn vào lớp chuyên?
Mộ Dung Phục Hi có thắc mắc nhưng cũng không hỏi thêm, dù sao cũng không phải chuyện của mình, cậu tạm biệt hắn rồi về lớp.
****
"Luật kì khảo sát lần này sẽ như mọi năm, luật lệ và danh sách thi đấu sẽ được phát cho các cô cậu" Sở Yên tay cầm một sấp giấy dày, đi xuống vừa nói vừa phát cho từng người. "Bài thi sẽ chia làm hai, một là thi phóng thích, hai là giao đấu, sẽ diễn ra trong năm ngày tại sân vận động thành phố, năm nay sẽ do đội giám sát thành phố làm giám sát nên đừng ai mong có ý định gian lận. Nghe rõ chưa."
"Vâng"
Sở Yên mỉm cười, quay lưng ra khỏi lớp, nàng vừa đi ra thì lớp học đã một phen náo loạn. Bởi đội Giám Sát là ai a! An ninh của toàn thành phố này đều một tay đội Giám Sát canh giữ, mặc dù chỉ đứng sau Trinh Sát đoàn nhưng lại lợi hại không kém, Trinh Sát bên ngoài Giám Sát bên trong. Hai đội này giống như bộ đôi vậy, vô cùng ăn ý.
"Thi phóng thích..."
"Đúng a" Trương Trọng Kì từ đâu xuất hiện trước mặt hắn, vô cùng hăng hái nói. "Phóng thích tức là cậu sẽ sử dụng chiêu thức dị năng mạnh nhất của mình để ghi điểm a, chiêu thức càng lợi hại điểm càng cao. Đúng rồi, Tiểu Vũ tiểu Vũ, cậu sẽ thi đấu với ai?"
Lâm Thiên Vũ, nén lại tờ giấy cho Trương Trọng Kì, y nhìn vào một lúc, gương mặt vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt. "Chu Uyển Nhi? Là ai nhỉ?"
Ai đó ngồi trong lớp nghe câu này của Trương Trọng Kì mà đau lòng, liền quay xuống. "Trương Trọng Kì, tôi biết cậu trí nhớ không giống người thường, nhưng ít nhất tôi học với cậu hơn nửa năm rồi cũng phải nhớ tên chứ"
Trương Trọng Kì tự nhiên bị quát, nhưng cũng vô cùng xấu hổ. Thì ra là cùng lớp a, sao y lại có thể không nhớ nhỉ?
Lâm Thiên Vũ nhìn nàng, gương mặt xinh xắn, dáng dấp nhỏ nhắn tên cũng rất dễ thương, tại sao tính khí lại trái ngược nhưng vậy!!
Chu Uyển Nhi chột dạ, thấy mình hơi lớn tiếng liền xấu hổ cười cười với những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm rồi lặng lẽ ngồi xuống.
****
Thành phố bao chùm bởi một màu đen, bóng tối rong ruổi che hết mọi ngóc ngách. Trong một căn phòng nhỏ, không gian giống như bị bóp méo, từ đó một thiếu niên hắc y đi ra, Lâm Thiên Vũ bước tới giường thả người nắm xuống, mắt đăm chiêu nhìn trần nhà, cũng không biết rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì. Lâm Thiên Vũ dơ lên bàn tay phải, trên ngón tay thon dài mịn màng chỉ đeo duy nhất một chiếc nhân khắc hao văn lạ lùng.
Chiếc nhẫn này là hắn tình cờ tìm được xâu bên trong ngăn kéo cuối cùng của tủ đồ, lúc đầu còn tưởng là đồ bỏ không ngờ khi hắn đeo lên tay lập tức bị kéo vào một không gian xa lạ. Không ngờ lại là cánh cửa không gian, thậm chí không gian đó còn giúp hắn nâng cấp dị năng, hỏa và lôi đều lên bậc thần, mộc bậc hư, riêng băng hắn lại thấy kì lạ, tại sao hệ băng của hắn lại không thể lên cấp? Ngoài cái này ra còn có... Rốt cuộc tại sao 'Lâm Thiên Vũ' lại có được chiếc nhẫn này?
"Anh hai". Lâm Thiên Hạo đột nhiên gọi, đợi Lâm Thiên Vũ mở cửa mới nói tiếp. "Bây giờ em phải đi làm thêm không biết tối có về được không, bữa tốt anh tự lo được chứ?"
Lâm Thiên Vũ cười khổ trong lòng, hắn từ bao giờ lại khiến người khác lo lắng đến từng bữa như vậy a!
"Nhóc làm thêm?"
"Ân, em sắp trễ giờ rồi. Bye anh hai"
Nói song chạy đi mất. Cũng đúng a, học phí được miễn không nói đến, nhưng phí sinh hoạt thì không thể không có, tự nhiên có cảm giác Lâm Thiên Vũ hắn giờ lại vô dụng như vậy.
Lâm Thiên Vũ quyết định đi ngủ, nhưng khi hắn gần như chìm vào giấc ngủ thì bên dưới vang lên tiếng chuông cửa, liên tục làm phiền hắn.
"Lâm Thiên Vũ, mở cửa cho tôi"
Ngoài cửa phát ra tiếng của một nam nhân, Lâm Thiên Vũ đang lật đật đi xuống nghe thấy liền nhíu mày, lập tức có cảm giác không muốn mở cửa a, khuya vậy cũng muốn đến làm phiền hắn?!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top