Chương 11.
Lâm Thiên Vũ đang ngủ bỗng dưng điện thoại rung lên, hắn bực bội nhăn nhó nhấc máy. "Anh luôn làm phiền khi tôi ngủ"
"Xin lỗi, mà mai cậu rảnh chứ? Chúng ta ra ngoài"
"Tại so tôi phải đi với anh?"
"Bởi vì cậu là 'vợ' tôi! Vợ a~"
"Anh mới là vợ, tôi là chồng"
Mộ Dung Vương Quyết nghe hắn 'hừ' một tiếng, thật sự cũng muốn nhìn thấy bản mặt của Lâm Thiên Vũ khi tức giận sẽ là cái dạng gì a, nếu đây là quang não thì tốt quá. "Vậy cậu đi được không? Tôi nói trước, không đi cũng phải đi"
Sau đó rất can đảm dập máy trước, y mới không muốn giống với những lần trước, toàn bị Lâm Thiên Vũ chọc tức thôi. Trái tim của Mộ Dung Vương Quyết cũng mỏng manh dễ vỡ lắm chứ bộ!!! (@o@)
Lâm Thiên Vũ nhìn màn hình đen thui một lúc mới đứng dậy duỗi người, bên dưới sân trường truyền đến tiếng chửi bới lớn tiếng, Lâm Thiên Vũ đi ra ngoài hành lang nhìn xuống sân. Hai thiếu niên thanh tú đứng ở dưới, một người đang giận dữ quát người trước mặt còn một người lại đang cố gắng kéo thiếu niên kia lại, người bị quát lại chỉ cúi đầu một tiếng cũng cái lại. Lâm Thiên Vũ từ từ đi xuống, nhìn kĩ thiếu niên thanh tú mà đang hung dữ quát người kia, có chút quen mắt, trước kia hình như...hắn cũng từng bị thiếu niên kia quát thì phải.
"Lâm Thiên Vũ?"
Thiếu niên hung dữ kia nhìn thấy hắn liền gọi, Lâm Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn một lượt. Cho xin đi, hắn đã cố tình làm ngơ rồi, tại sao còn kêu? Cái miệng ngươi chỉ cần tập trung mắng người là được rồi a! Không cần phải gọi thêm tên ta làm gì.
"Lâm Thiên Vũ? Người đó sao? Tiểu Nghi, em có nhầm không vậy?"
Mộ Dung Nhiên Nghi nói nhỏ.
"Đúng a, y là Lâm Thiên Vũ, lần trước y đến anh hai không có nhà nên mới không nhận ra"
Thiếu niên kia 'A' một tiếng, liền gật đầu với hắn. "Bạn học Lâm"
Bất quá sao lại khác như vậy, khiến cậu không thể nhận ra, từ phong cách cho đến biểu cảm a. Nhưng vẫn là một khuôn mặt, rốt cuộc khác chỗ nào khiến cậu không nhận ra nhỉ?
"Vũ ca" Lâm Thiên Vũ nhìn qua, Dương Mịch Phi bộ dáng run rẩy đứng nép một bên, giờ hắn mới để ý, người bị quát nãy giờ lại là Dương Mịch Phi.
Hắn liền nhìn hai anh em nhà Mộ Dung, hất cằm. "Làm sao?"
"Tên đó đi không nhìn đường chạy đụng vào chúng tôi, còn không xin lỗi định chuồn luôn, tôi mới túm được định đánh cho một trận"
"Vũ ca, tại em vội quá nên mới đụng trúng Phục Hi tiền bối, em, em không cố ý"
"Cái gì mà vội, vội cũng phải biết... "
"Được rồi tiểu Nghi"
"Hi ca~"
Mộ Dung Phục Hi kéo Mộ Dung Nhiên Nghi lại không cho hắn nói nữa, dù sao cũng đang ở bên ngoài, không thể vì chuyện nhỏ này mà để mất mặt được.
"Cậu đi đâu?" Lâm Thiên Vũ hướng Dương Mịch Phi hỏi.
"Cái này... Thiên Hạo từ giờ nghỉ trưa đến giờ đã không thấy đâu, học xong em lo nên mới chạy đi kiếm"
Hắn còn chưa nói, Mộ Dung Phục Hi đã mở miệng trước. "Bạn học Lâm, chuyện này cũng không có gì, thực xin lỗi vừa nãy tiểu Nghi có hơi quá đáng. Chúng tôi đi trước"
Đúng là Mộ Dung Nhiên Nghi rất đanh đá đi! (AoA).
Hai anh em Mộ Dung lôi lôi kéo kéo nhau đi mất, Lâm Thiên Vũ cũng không dây dưa nữa, hắn giờ chỉ muốn về nhà ngủ thôi.
"Anh Vũ, Thiên Hạo..."
"Không sao, chắc giờ nhóc đó cũng về nhà rồi, cậu cũng về nghỉ đi"
****
Sáng hôm sau.
Lâm Thiên Vũ đứng trước cửa nhà nhìn chiếc xe baycủa Mộ Dung Vương Quyết, gương mặt xuất hiện vài đường hắc tuyến, mặt đã đen như đít nồi vì giấc mơ ngủ nướng của hắn bị phá. Ngược lại, Mộ Dung Vương Quyết lại vô cùng vui vẻ mở cửa cho hắn lên xe.
"Chúng ta đi đâu?"
"Trước tiên ăn sáng rồi đến khu mua sắm, sau đó đến khu vui chơi"
"Anh không phải là boss sao? Sao lại có thời gian rảnh như vậy?"
"Không sao, hôm nay ít việc nên tôi giao cho đám kia tự xử lý rồi"
"Này gọi là hẹn hò?".
"Hẹn hò?" là cái gì nhỉ?.
"...Đừng có lãng phí thời gian của tôi bằng mấy việc vô bổ là được rồi".
"Sẽ không a".
Sau khi ăn sáng xong, hiện tại Lâm Thiên Vũ đang đi dạo trong trung tâm mua sắm, hắn vẫn là một thân hắc y, mũ che mất đôi mắt xinh đẹp, gương mặt không có biểu hiện gì, thân mình lạnh lẽo khiến cho bao nhiêu cô gái muốn đến làm quen nhưng lại không dám tiến lại gần.
"Này này, đó là Mộ Dung thiếu đúng không?", một cô gái chọc chọc người bạn bên cạnh mình.
"Mộ Dung thiếu đấy, đẹp trai quá đi", một người khác tre miệng cảm thán.
"Hai người họ nhìn thật xứng đôi nha".
"Mặt Mộ Dung Vương Quyết sao vậy ta, như muốn giết người vậy"
"Đáng sợ a...", xung quanh nổi lên vài tiếng xì xào, bởi vì không chỉ người phía trước mà người đi phía sau cũng rất đẹp trai đi, nhưng bộ mặt lại Mộ Dung Vương Quyết như vệ sĩ vậy, còn trừng mắt nhìn chằm chằm những ai có ý định lại gần khiến bọn họ muốn đến cũng không được a. Thật là đáng sợ!
"Tôi sẽ trả tiền nên cậu muốn gì cứ lấy".
"Vậy sao?".
Lâm Thiên Vũ lượn một chút liền chọn được vài bộ hắn ưng ý nén cho Mộ Dung Vương Quyết cùng nữ tư vấn phía sau, đến khi cả hai đã sắp không cần nổi nữa hắn mới tiếc nuối đi ra thanh toán. Quần áo giày dép phụ kiện, tất cả đều là một màu đen bí hiểm, hiếm khi được đi mua sắm thì phải mua nhiều một chút, mua cho nhóc con nữa, dù sao cũng không phải tiền của hắn a.
Mộ Dung Vương Quyết mặc dù mất một khoản tiền lớn nhưng vẫn rất vui vẻ, hí ha hí hửng đưa hắn đến khu vui chơi giải trí.
Bọn họ hôm đó chơi rất nhiều thứ, gần như trò nào cũng chơi lại mấy lầm, Mộ Dung Vương Quyếtvui vẻ nhìn Lâm Thiên Vũ y như trẻ con lôi kéo hắn hết chỗ này đến chỗ kia, trong lòng đã tràn ngập hường phấn, vô cùng hạnh phúc a. Lâm Thiên Vũ mặc dù từ đầu tới cuối vẫn không cười lấy một cái, nhưng y biết hắn nhất định rất vui, chỉ là... Mộ Dung Vương Quyết từng nghĩ qua, có phải do y mà bây giờ Lâm Thiên Vũ mới trở nên như vậy, gương mặt khả ái xinh đẹp của hắn từ bao giờ...đã không cười nữa?...
****
Mộ Dung Trọng nhập lấy chén trà Mộ Dung Triệt Hưng đưa, nhấp một ngụm, mắt vẫn chăm chút nhìn vào tập hồ sơ trên tay, nói. "Báo cáo này là thật sao?"
"Ba, theo như của viện trưởng viện Nghiên cứu thì những cỗ máy này thật sự là của người đó". Mộ Dung Triệt Hưng rút mấy tấm hình trong bao bì đặt trên bàn ra. "Ba xem, kí hiệu này..."
Trên tấm hình, một cỗ máy to lớn đã vỡ nát một phần, Mộ Dung Triệt Hưng lấy ra tấm chụp một kí hiệu hình ngôi sao mười cánh trên cỗ máy, mặc dù đã cũ nhưng vẫn nhìn ra được hình dạng.
Mộ Dung Trọng vô cùng ngạc nhiên nhìn kí hiệu kia. "Cái này...cái này...không thể nào? Cậu ta không phải đã chết rồi sao?"
"Họ xác định nơi này bị bỏ hoang ba năm trước, người kia...chết chắc cũng gần sáu năm rồi!"
"Họ có kiểm tra được cỗ máy này dùng làm gì không?"
"Không được"
Mộ Dung Trọng đặt lại hồ sơ lên bàn. "Mai chúng ta sẽ đến hang động phía Đông, nhất định phải kiểm tra kĩ lưỡng"
"Vâng"
"Ba, ông nội". Mộ Dung Phục Hi cùng Mộ Dung Nhiên Nghi đi vào. "Cũng khuya rồi, hai người còn chưa nghỉ ngơi sao?"
"Vậy ta đi nghỉ đây". Mộ Dung Trọng nói xong, đứng dậy đi lên lầu.
"Hai đứa cũng đi nghỉ đi"
"Vâng"
"Anh hai". Mộ Dung Nhiên Nghi đứng trước cửa phòng mình gọi Mộ Dung Phục Hi đang định về phòng lại. "Tối nay ngủ với em"
Mộ Dung Phục Hi giật giật chân mày. Rất muốn từ chối a!. "Tiểu...tiểu Nghi, cái kia...anh..."
"Anh không muốn? Hay em ngủ rất xấu?"
Tất nhiên là không muốn rồi. Mộ Dung Phục Hi trong lòng âm thầm gào thét, nếu tướng ngủ của em mà xấu thì anh đây còn thấy đỡ a, đằng này... Mộ Dung Nhiên Nghi khi ngủ luôn...luôn...sờ lung tung a...
"Anh không muốn?". Mộ Dung Nhiên Nghi đột nhiên gắt lên khiến cậu gật mình, buột miệng nói. "Được rồi"
Ngay sau đó liền cảm thấy vô cùng hối hận aaa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top