Chương 10. "Đừng để tôi phải nhìn thấy mặt anh nữa"
Đến khi đội săn thú thành phố đến thì mọi chuyện đã được giải quyết, bởi vì trong gai ghim vào thân U Linh chỉ là một loại chất gây tê liệt, nên họ đã chuyển U Linh đi để kiểm nghiệm và điều tra mọi chuyện.
Lâm Thiên Vũ vừa về đến cửa, đã nghe thấy Lâm Thiên Hạo to tiếng. "Tôi đã nói anh hai chưa về, anh còn không mau cút".
"Tôi sẽ ở đây đợi, cũng không có phiền nhóc"
"Anh...anh, tôi không muốn anh hai gặp anh"
"Chuyện gì?" Lâm Thiên Vũ từ ngoài đi vào, nhìn Mộ Dung Vương Quyết ngồi trên sofa từ tốn uống trà. "Anh tới làm gì?"
"Cậu còn dám nói!" y kích động đứng lên. "Sao cậu dám cúp điện thoại của tôi, lại cả hai lần?"
Lâm Thiên Vũ không trả lời y, ngồi xuống ghế nhắm mắt, tay xoa xoa thái dương. "Nhóc con, lấy cho tôi ly nước"
Lâm Thiên Hạo lườm y, sau đó mới đi vào. Mộ Dung Vương Quyết nhìn hắn mệt mỏi, có chút đau lòng đến gỡ tay Lâm Thiên Vũ xuống giúp hắn xoa. "Mệt sao? Chuyện gì xảy ra vậy?"
Lâm Thiên Vũ cũng mặc kệ y, dù sao hắn cũng lười động. "Chút chuyện ở trường "
Mộ Dung Vương Quyết lần đầu tiên được chạm vào hắn, cảm xúc trên tay thật sự khiến y muốn chạm vào nhiều hơn nữa.
"Anh...anh..."
"Nhóc con, Dương Mịch Phi nhóc quen khi nào?
Lâm Thiên Vũ đột nhiên hỏi, Lâm Thiên Hạo hậm hực ngồi xuống nhìn vẻ mặt đắc ý của ai kia. "Hình như là mới một năm trước, anh hai có chuyện gì lên quan đến Mịch Phi sao?"
"Không lẽ là chuyện hôm nay tại trường? Cậu nghi ngờ cậu ta?"
"Anh biết?" Lâm Thiên Vũ nhìn y, Mộ Dung Vương Quyết gật đầu.
"Anh hai, rốt cuộc có chuyện gì liên quan đến Mịch Phi?"
Lâm Thiên Vũ uống một miếng nước. "Không có, sau này nhóc tiếp xúc với cậu ta càng ít càng tốt"
"Anh hai...?"
Hắn đứng dậy đi về phòng. Phiền phức còn ít càng tốt, hắn đang trong quá trình bức phá lên bậc hư, cơ thể vì vậy mà rất mệt mỏi tốt nhất mong rằng mấy chuyện thế này sẽ không kéo đến nữa, vả lại kế hoạch cuộc sống an nhàn của hắn còn phải thực hiện a!!!
****
Lúc hắn cùng Lâm Thiên Hạo đi vào khuôn viên trường, xung quanh cũng bắt đầu chỉ chỏ, Lâm Thiên Hạo khó chịu nhưng Lâm Thiên Vũ lại như không nghe thấy, dù là nói tốt hay nói xấu hắn cũng không quan tâm.
"Tiểu Vũ" Lưu Tư Vinh gọi, từ sau chạy lên trước mặt hắn, gương mặt tuấn mỹ hướng hắn cười tươi thu hút bao nhiêu nữ sinh gần đó. "Tiểu Vũ, chúng ta có thể đến nhà ăn nói chuyện chút không?"
"Tại sao anh tôi phải nói chuyện với anh? anh hai chúng ta đi"
Lâm Thiên Hạo gắt lên, một mực muốn lôi hắn đi nhưng lại bị Lưu Tư Vinh kéo lại. "Tôi cũng đâu có hỏi nhóc?"
"Thiên Hạo? Cậu làm gì ở đây vậy?" Dương Mịch Phi đi đến vẫn là bộ dáng ngây ngô khả ái thường ngày. "A! Chào Vũ ca, hội trưởng Lưu. Cái kia, hôm qua thật sự rất cảm ơn Vũ ca"
Lâm Thiên Vũ nhìn cậu không đáp.
"Nhóc con đi với bạn đi, tôi nói chuyện với tiểu Vũ". Lưu Tư Vinh đuổi người.
"Nhưng..."
"Nhóc...đi đi"
Lâm Thiên Hạo bởi vì anh hai mình đã lên tiếng, đành cúi đầu hậm hực đi với Dương Mịch Phi.
"Chuyện hôm qua cậu biết chưa?"
"Ừm! Cậu có bị thương không?"
"Không có a"
....
Bên này. Lâm Thiên Vũ quay lại lạnh nhạt nhìn Lưu Tư Vinh, y bởi vì cái nhìn này mà nghẹn cả họng, một lúc lâu cũng chưa nói gì.
"Không có gì thì tôi đi đây"
"Từ từ đã tiểu Vũ, hay...hay tối nay tôi mời cậu ăn cơm được không?"
"Không"
Lâm Thiên Vũ không ngần ngại liền từ chối, thành công khiến Lưu Tư Vinh một lần nữa nghẹn họng, không phải Lâm Thiên Vũ rất thích y sao? Y không nghĩ qua mình lại bị từ chối ngay lập tức như vậy, trong mắt hiện lên chút tức giận.
"Chẳng phải cậu rất thích tôi sao? Bây giờ tôi mời cậu đi ăn cậu lại từ chối, chiêu trò gì đây?"
Lưu Tư Vinh vẻ mặt vô cùng khinh thường, nhưng chỉ có Lâm Thiên Vũ nhìn thấy, còn đám người vậy quanh hóng chuyện thì lại là bộ dạng một học viên ưu tú đẹp trai như Lưu Tư Vinh bị từ chối bởi một 'phế vật' lừng danh. Tiếng chửi rủa, soi mói lại bắt đầu vang lên ngày càng lớn. Lâm Thiên Vũ không nói muốn bỏ đi, tay bất ngờ bị y kéo lại, hắn theo phản xạ tự nhiên bắt lấy tay Lưu Tư Vinh, quay người, đầu gối nâng lên thúc vào bụng y, đám người xung quanh hét lên vài tiếng, che miệng nhìn Lưu Tư Vinh ôm bụng vẻ mặt đau đớn khụy xuống.
Lâm Thiên Vũ nhìn xuống, không che dấu sự khinh bỉ vô cùng trên gương mặt khả ái của mình. "Anh có nhớ những chuyện trước đây không? Tôi đã không đến tìm vậy mà năm lần bảy lượt đến làm phiền tôi. Để tôi nhắc cho anh nhớ, tôi, không phải 'Lâm Thiên Vũ' trước kia. Sau này còn gặp anh một lần liền đánh một lần".
Lâm Thiên Vũ vẫn là diện vô biểu tình rời đi, vài nữ sinh liền chạy lại đỡ Lưu Tư Vinh lên, y mặt nhăn mày nhíu khó khăn đứng lên, mặc dù gương mặt vẫn ôn hòa cảm ơn đám nữ sinh kia nhưng trong lòng đã rống trời chửi bới.
Mẹ khiếp! Người này nhỏ như vậy tại sao lực đánh ra lại muốn lủng cả bụng y? Lâm Thiên Vũ, cậu nhớ cho tôi.
****
"Tiểu Vũ~" Trương Trọng Kì hớn hở cười với hắn. "Này, này sáng nay tôi có nghe qua các giáo sư bàn tán chuyện hôm qua, tiểu Vũ tiểu Vũ, từ bao giờ cậu trở nên lợi hại như vậy a!!"
Lâm Thiên Vũ không muốn nghe Trương Trọng Kì luyên thuyên, đi đến bàn nằm ngủ, Trương Trọng Kì im lặng nhìn đầu hắn một lát mới ấp úng nói tiếp. "Tiểu Vũ, cậu gần đây không khỏe sao? Cậu xem xem tóc hình như bị bạc đi thì phải?"
Bạc?
Lâm Thiên Vũ đột nhiên ngẩng đầu, tay chạm vào tóc, đôi mắt là một mảng lạnh lẽo như thường. Trương Trọng Kì vẫn nhìn hắn, mày cũng nhíu lại, Lâm Thiên Vũ thật khó hiểu tới như vậy.
****
Giờ nghỉ trưa. Lâm Thiên Hạo vui vẻ chạy lên lớp học của anh hai mình, nhưng mới được nửa đường đã bị một nam nhân chặn lại.
"Anh...Quân Phong, sao anh có thể tự tiện vào trường như thế?". Lâm Thiên Hạo trừng mắt, cậu khó khăn lắm mới thoát được Dương Mịch Phi để lên tìm Lâm Thiên Vũ, tại sao lại xui xẻo gặp phải tên này rồi!!
"Tiểu Hạo~~, em sao có thể như vậy? Tôi là đặc biệt tới tìm em a." -0-.
"Tôi có cần anh đặc biệt tới tìm sao?". Gương mặt trẻ con của Lâm Thiên Hạo xuất hiện vài vệt đỏ, thiếu niên vẫn ương ngạnh vểnh mỏ lên cãi. "Anh còn không tránh ra cho tôi đi tìm anh hai...anh anh anh định làm gì, không được tới đây nữa...anh, Á..."
Lâm Thiên Hạo nhìn Quân Phong dần tiến gần mình liền quay lưng muốn chạy, thiếu niên lập tức bị nam nhân anh tuấn to lớn kia tóm lại, một đường kéo vào lòng. "Tiểu Hạo~, sao cứ gặp tôi là em lại bỏ chạy vậy? Em khiến tôi đau lòng lắm a~"
Chính là sợ anh như vậy đó aaaaa!!!! @0@
Gương mặt Lâm Thiên Hạo bị nhuộm thành trái cà chua chín, nhưng đẩy thế nào cũng không thể đẩy người này ra nổi, Lâm Thiên Hạo đúng là khóc không ra nước mắt. Anh hai...Mịch Phi...cứu...
Đột nhiên Quân Phong buông Lâm Thiên Hạo ra, hướng cái má đỏ mọng kia thơm một cái, "Tôi dẫn em đi chơi". Sau đó, không để cậu lên tiếng đã một đường kéo đi.
'Chơi' của anh là cái gì!!!???
Không muốn đi...
"Tôi không muốn cúp học...Á, anh điên rồi sao!!! Anh hai anh hai anh hai...cứu em...em chưa muốn chết..."
Tiếng hét của Lâm Thiên Hạo đến khi ra khỏi trường vẫn còn vang vảng, thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh.
Lâm Thiên Vũ đang ngủ bỗng dưng nảy mũi hắt hơi một cái rõ to, khiến Trương Trọng Kì ngồi bên cạnh đang gật gà gật gù cũng giật mình ngã khỏi ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top