Chương 1

Vụ mùa đến, nông dân làng kéo nhau ra đồng chuẩn bị thu hoạch lúa. Mấy năm nay vụ mùa nào cũng mất, nông dân túng quẫn không đủ cơm ăn mà tiền thuế thì lại càng một tăng cao. Năm nay cũng không ngoại lệ, vụ này lại mất. Ai nấy cũng hối hả ôm bao, ôm thúng đứng canh bên ruộng mình chỉ mong đợi được chiếc máy gặt tới rồi gọi gặt ngay đám ruộng mình trước khi trời mưa tới. Cánh đồng thì mấy ngàn héc-ta mà chỉ có vài chiếc máy gặt cũ kĩ đang ra sức làm việc. Thời ấy mới hoà bình được vài năm, kỹ thuật tiên tiến chưa cao, ở cái làng nghèo này có chiếc máy gặt đã là may rồi, lắm làng còn phải cắt lúa về đập tại nhà. Một hộ gia đình thời ấy trong tay cỡ mấy héc-ta đất ruộng, một lần gặt biết bao lâu. Nếu cắt lúa rồi đem về nhà đập lại càng không biết bao lâu. Vừa gặt xong một hộ, người thuê đi theo máy gặt lật đật gỡ máy khiêng qua ruộng hộ khác rồi ráp lại gặt tiếp. Ai nấy đều đổ mồ hôi ròng rã, tận lực giúp bà con nhanh chóng gặt nhanh kẻo mưa tới lúa ngập úng nước.

Mẹ Tịnh Hạo Vân đứng trên bờ ruộng đã 5 tiếng trời, bà ra đồng từ rất sớm để mong máy gặt tới nhưng mãi vẫn chưa tới lượt bà. Sắc trời càng lúc càng sẫm đen, gió cũng bắt đầu lạnh có lẽ mưa sắp đến rồi. Bà muốn bật khóc. Tuần trước, cơn mưa khủng khiếp đã quét toàn bộ cánh đồng lúa sập hết, nông dân phải lên tận tỉnh năn nỉ chính quyền xã xin thoát nước ra sông Vượt để cứu lúa khỏi ngập úng, năn nỉ năm con heo mười vò rượu gạo ông chủ tịch mới cười cười kí giấy cho xả nước. Thời ấy là thế, có tiền có quyền. Lúa đã sập, năng suất giảm sút rất nhiều nhưng may ra vẫn lấy lại vốn và có lúa ăn. Nhưng nay tới ngày gặt, trời lại ùn ùn kéo mây đen về. Hai ba hôm nay nghe nói nước ngoài sông Vượt tăng cao, có khả năng vỡ đê. Vì vậy nếu đám mưa này trút xuống, nông dân nào chưa gặt được lúa đành chết, không còn khả năng xả nước cứu lúa nữa.

Nhiều bà con sợ hãi, bỏ cả bao thúng chạy lại những người gặt năn nỉ, van xin họ nhanh sao đến lượt mình, mẹ Tịnh Hạo Thiên cũng vậy. 

"Van cậu làm xong đến tôi. Nhà tôi còn mười đứa trẻ ở nhà, nếu mưa xuống lúa tôi úng hết. Cả nhà tôi chết đói cậu à, van cậu giúp tôi."

"Anh ơi, anh giúp tôi đi, gặt cho tôi trước đi. Cha tôi sau chiến tranh đã mất khả năng lao động chỉ biết nằm ở nhà há miệng chờ cơm, tôi còn em gái tuổi nhỏ đi học học phí chưa đóng, nhà trường nói không đóng tuần sau đuổi học nó."

...

Mọi người chen nhau nói, ai cũng hoảng loạn như nhau. Đói lại tới rồi, vụ mùa thất bát ai cứu họ, tự họ cứu họ thôi. Mẹ Tịnh Hạo Vân cũng chen lời nói van xin nhưng tiếng bà quá nhỏ vì bệnh đau họng quanh năm. Nói không được bà còn bị người ta xô ngã. Phút chốc quanh chiếc máy gạt cũ kỹ đã bị vây ba bốn chục người. Làm xong được, chạy cũng không xong những người gặt chỉ biết nhăn mặt nghe nông dân om sòm van xin. Ai giúp được họ đây, kêu trời ấy! Phút chốc những giọt nước to đã rơi xuống, xung quanh tĩnh lặng ngay. Tiếp theo là mưa ồ trút xuống, kéo theo cả gió to, phía ra cuối chân trời vàng chói ngọn sét to đùng đang bổ xuống. Là Thiên Chân, bà con người gặt mạnh ai nấy chạy. Thiên Chân là mưa của lũ. Nó là một hiện tượng của tự nhiên vài chục năm hoặc trăm năm xuất hiện một lần. Không ai có thể dự đoán được Thiên Chân, chỉ khi nó đã tới người ta mới nhận biết được nó nhờ gió to thổi từ hai phía bắc và đông kèm theo bầu trời vàng cuối chân trời có những cột sét to đùng đánh xuống. Thiên Chân tạo lũ tới chỉ chạy lên thị xã mới may ra sống sót vì trên đó đất cao, xóm nghèo ở đây là vùng trũng có thể trong hai giờ nữa sẽ thành cái biển nhỏ. Mọi người không ngờ Thiên Chân lại đến bất ngờ như vậy, không ai biết gì, họ chạy vội về vơ hết đồ cần thiết dắt người thân chạy lên thị xã.

Mẹ Tịnh Hạo Vân vẫn ngồi đó, bà đã khóc. Khổ quá, bà không muốn sống nữa. Mấy chục năm nghèo đói, gặp biết bao nhiêu mất mùa. Đã hơn sáu mươi năm rồi Thiên Chân mới đến, đến bất ngờ. Trong nhà còn ông chồng sớm muộn say như chết, khi tỉnh thì kiếm chuyện đánh bà, sai khiến bà kiếm cơm cho gã ăn. Gạo làm được nhiêu phải nộp cho nhà nước "xây dựng đất nước", đâu ra cho gã ăn. Gã làm thuê cho nhà giàu, thấy họ ăn gã thèm nhưng không ăn được nên về bắt đánh vợ xin cơm gã ăn. Mấy năm nay, gã biến thành cơm men rượu, gã không đánh đập bà nữa mà suốt ngày say xỉn, nhưng vì thế thu nhập gia đình đã ít lại còn ít hơn, mấy năm nay đói là chuyện thường xuyên với gia đình bà.

Bà ngồi đó, khóc mãi. Người ta chạy vội chả ai để ý bà. Người bà lạnh ngắt, gió Thiên Chân thổi mạnh đem cơn mưa càng dày hạt hơn. Bỗng có một sức lực nhỏ lay bà, như muốn kéo bà đứng dậy nhưng vì yếu quá nó cứ giuộc tay. Trong tiếng gió, bà nghe "Mẹ, mẹ... Chạy mau, chạy mau." Sau làn nước chảy trên mặt, bà thấy một thân ảnh nhỏ gầy, khuôn mặt gầy đét đang đỏ hoe mắt há miệng kêu bà. "Mẹ ơi chạy mau, lũ tới rồi, chạy cùng con." Bà nhận ra đây là đứa con bất hạnh của bà, trong phút chốc bà như ngộ ra gì đó, bà lảo đảo đứng dậy cùng đứa nhỏ chạy đi.

Tịnh Hạo Vân năm nay bảy tuổi, so với đồng lứa thua xa rất nhiều. Cậu sinh ra trong khi cha bắt đầu rượu chè, thu nhập gia đình kém thường xuyên bị đói. Mẹ cậu thiếu ăn nên mất sữa, nuôi sống cậu đến bây giờ nhờ bằng nước cơm. Có lẽ do thiếu sữa mẹ, lớn lên lại thiếu ăn nên cậu rất gầy, thân người như đứa nhỏ bốn năm tuổi. Cậu học khá, khi vào lớp một đã nhạy bén hơn đồng lứa nhiều nhưng số ngày đi học cậu rất lộn xộn vì cậu phải ở nhà lo sợ mẹ bị đánh. Mỗi lần cha say về lại kiếm chuyện đánh mẹ, khi đó cậu sẽ chạy ra chắn cho mẹ bằng thân hình bé xíu của mình. Cha thấy cậu tự dưng không đánh nữa, có lẽ trong cơn say ông vẫn thương con mình không nỡ làm con đau.

Mực nước ngày một dâng lên, mọi người gấp rút thu dọn tài sản trong nhà dắt người thân bỏ chạy. Tịnh Hạo Vân cùng mẹ cậu hớt hải chạy về nhà tìm cha. Trong con hẻm nước đầy bùn đất nước đã dân tới đầu gối cậu, mẹ cậu phải cõng cậu trên vai. Chạy vào một khoảng, ngôi nhà thân thuộc của cậu đã không còn nữa. Ngôi nhà lá lụp xụp cạnh con sông đã biến mất, thay vào đó con sông đấy đã rộng ra. Một người đàn ông dìu mẹ mù chạy tới, tốt bụng nói.

"Chị Thanh chạy mau, nhà chị nước dâng lên sập chìm vào biển nước rồi. May em về kịp, nhà em cũng chìm may mẹ em bấm vào cây cột nổi được nên giờ còn sống. Gần sông nhà ai cũng bị cuốn chìm hết, không còn gì cả..."

Mẹ Tịnh Hạo Vân im lặng, cậu nức nở nhìn về biển nước nghe lời người đàn ông như đã hiểu.

"Cha ơi!"

Tiếng trẻ kể vang vọng trong cơn mưa dày hạt. Người đàn ông đã hiểu tại sao mẹ Tịnh Hạo Vân không phản ứng gì khi nghe ông nói. Khuya qua, chồng bà còn say sưa sáng nay ắt còn ngủ trong nhà. Thiên Chân đến, nước dâng nhanh, nhà gần sông bị cuốn hết, chồng bà chắc đã mất.

"Cha ơi, cha ơi."

Nước một dâng cao, đã sắp đến đầu gối người lớn. Người đàn ông vội cõng mẹ lên, đoạn khuyên mẹ Tịnh Hạo Vân.

"Chị Thanh, nước dâng nhanh quá, chạy mau! Người mất rồi, chị cố lo cho ai còn sống."

Người đàn ông chạy nhanh đi, mất hút trong làn mưa trắng xóa. Mẹ Tịnh Hạo Vân cũng chạy đi. Bà chạy theo đoàn người hướng về đường lên thị xã. Tịnh Hạo Vân trên vai bà vẫn khóc kêu cha, bà thật đau lòng. Tuy ông ta không tốt với bà, nhưng ông ấy yêu con, bà biết mất cha rồi Tịnh Hạo Vân sẽ đau cỡ nào.

Bà chạy đến mệt lã người, bỗng nghe đau có tiếng nói ồn ồn như phát ra từ một thiết bị.

"Bà con, lần lượt leo lên xe cứu nạn. Mỗi xe hai mươi người."

Thì ra là quân dân của thị xã xuống cứu người. Từ ngày hoà bình đến nay, đây là lần cử quân dân ra cứu người. Có chuyện hệ trọng lắm mới cử quân dân. Ai nấy đa phần ăn lương nhà nước mập mạp hơn dân quê rất nhiều. Lần đầu tiên vào đội mới bị cử đi cứu nạn, dù mưa nhưng ai nấy cũng thở phì phò, có thằng mập quá cõng người chạy ra tiếng lạch bạch. Quân phục vụ vì dân, dân phục vụ vì nước. Nghĩa cử của họ là cứu người, dù mệt lã người cũng phải cố gắng cứu người. Nếu để sơ hở mạng người mất nhiều, cái chức quân dân sung sướng này chắc phải hạ thành nông dân cùng cực.

Xe cứu nạn xuống cỡ chục chiếc, mẹ Tịnh Hạo Vân kiệt sức vì chạy đường xa bắt đầu chạy loạng choạng. Một người đàn ông cũng chạy nạn, gã ta chạy đụng mạnh vào bà khiến bà chuối nhủi té xuống đường ngập nước. Tịnh Hạo Vân rơi khỏi vai bà, rơi vào nước ngập đã quá đầu gối người lớn. Gã kia không chạy lại giúp hai mẹ con Tịnh Hạo Vân mà chạy thẳng lên một chiếc xe quân dân, ai vị cho vị trí của hai mươi người cứu nạn. Xe cứu nạn vừa đủ hai mươi người liền chạy đi.

Tịnh Hạo Vân còn quá nhỏ để thông minh phản ứng như một người lớn, cậu nằm trong nước hoảng loạn vùng vẫy, mẹ cậu đã đờ đẫn. Mệt, đói khiến bà gần như mất tiêu cực, lom khom mò mò con trai trong đám nước ngập, cất giọng khào khào gọi tên con. Tịnh Hạo Vân trong nước vùng vẫy mạnh rồi từ từ yếu đi, cậu uống nước quá nhiều. Khi hơi thở dần không còn một, một lực đạo mạnh mẽ lôi cậu từ nước ra. Xóc ngang rồi vác cậu lên vai, đoạn tóm cổ áo người mẹ đờ đẫn của cậu như diều hâu quắp gà chạy về xe cứu nạn. Mẹ con cậu được dẫn lên xe, đoạn người đàn ông đó thả cậu nằm xuống ghế, bóp miệng cậu tiếp hơi rồi ấn tay vào bụng cậu, ấn mạnh cậu tức khắc ọc ra một đống nước. Từ từ hơi thở cậu mới điều hòa trở lại. Cậu từ từ mở mắt ra, nhìn lờ mờ thấy người đàn ông ấy đã đứng tuổi. Hắn xoa trán cậu.

"Con sao rồi? Còn khó thở không?"

Tịnh Hạo Vân mù mờ muốn trả lời, nhưng cổ họng đau rát làm cậu ậm ừ. Mẹ cậu bấy giờ đã ôm cứng cậu trong ngực bà, giọng khàn khàn nói.

"Con không sao, mẹ mừng quá."

Cậu tỉnh, chiếc xe cậu cứu nạn mẹ con cậu đang ngồi đã đầy người. Người đàn ông ấy hô tài xế, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi chạy nhanh về phía thị xã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top