#9

Lúc tôi tỉnh dậy, trước mắt tôi là trần nhà màu trắng. Nhìn xung quanh mới thấy, đây không phải là bệnh viện và cũng không phải là nhà tôi. Tôi mệt mỏi ngồi dậy nhìn xung quanh thêm một lần nữa.

Tay chạm khẽ lên trán mình thì thấy có miếng dán hạ sốt. Tự nhiên tôi nhớ lại tối qua.

...

-" Anh có sao không?"

-" Trương Thế Bình! Anh bị làm sao vậy?"

-" Dậy, tỉnh dậy... anh sốt ư?"

...

Đó là những gì tối qua tôi tôi nghe được. Giọng nói ấy thật quen thuộc.

*Cạch*

Nghe thấy tiếng mở cửa, mắt tôi liền nhìn sang.

-" Trương thiếu gia, mời thiếu gia ăn sáng xong uống thuốc."

Cái gì? Trương thiếu gia?

-" Thím..thím à, tôi không phải Trương thiếu gia đâu. Thím cứ gọi tôi là Thế Bình đi."

Thím cúi đầu xin lỗi tôi xong mang thức ăn sáng đến cho tôi.

Nhưng hiện tôi chẳng muốn ăn gì cả nên tôi lễ phép từ chối:

-" Thật sự xin lỗi, tôi không muốn ăn nên thím mang đi đi. Dù sao thì cũng cảm ơn thím."

Thím vẫn đứng đấy không di chuyển, miệng nói:

-" Trương thiếu gia, xin lỗi cậu nhưng đây là ý của cậu chủ. Tôi đây không thể làm trái."

Gì cơ? Cậu chủ? À ừ nhỉ, từ nãy tôi quên không hỏi.

-" Cậu chủ của nhà này là ai ạ?... À không, hôm qua thím có biết ai đưa tôi đến đây không?"

Thím ấy nghe xong liền cúi nhẹ đầu rồi trả lời:

-" Dạ là cậu chủ thấy cậu ngất ở đường nên đã đưa về đây ạ."

Tôi thật vẫn thắc mắc cái người được mệnh danh là cậu chủ ấy rốt cuộc là ai.

Tự nhiên ở đâu có tiếng nói lớn:

-" Thím Đổng, anh Bình tỉnh chưa?"

Thì ra thím đây là thím Đổng. Mà sao cái người vừa nói lớn kia lại biết tên tôi?

-" Dạ tôi xin phép." Nói xong, thím ra ngoài luôn.

Tranh thủ lúc thím ấy ra ngoài, tôi liền chỉnh sửa lại quần áo xong định đi về thì có người vào. Nhưng tôi không quay ra nhìn đâu vì tôi cứ ngỡ là thím.

-" Anh Bình."

Nghe thấy có người gọi. Tôi liền xoay người.

Trước mắt tôi là một cậu thiếu gia ăn mặc rất chỉnh chu. Và ngạc nhiên hơn, lại là Lục Thiên Kiên. Hóa ra, Lục Thiên Kiên là con nhà giàu, lại còn ở nguyên một căn nhà, à không, nói căn nhà thì không đúng lắm. Phải gọi là biệt thự mới đúng. Vì khi tôi nhìn nguyên cái phòng tôi đang ở đây thì nó cũng bằng cả một cái phòng trọ mà tôi đang thuê rồi.

Không khí rất căng thẳng. Cả hai chúng tôi đều không nói gì. Thế nên tôi liền chào tạm biệt em ấy rồi đi về, chứ ở đây thì ngại lắm.

Tôi đi đến cửa phòng thì em ấy lên tiếng:

-" Anh mặc thêm áo đi, trời đang chuyển đông rồi."

Tôi cười một cái xong quay người lại nhìn em ấy.

-" Em đang lo cho anh đấy à?"

Em ấy cũng chẳng nói gì cả, chỉ cười. Đây là Lục Thiên Kiên của hôm qua đấy ư? Không lạnh lùng mà lại ấm áp?

-" Thôi, anh về đi. Hẳn là tên kia vẫn đang đợi anh."

Nghe em ấy nói mà tôi khó hiểu. Tên kia? Em ấy đang nói Dương Hạc Đệ đấy ư?

Tôi gật đầu xong ra chào thím rồi đi về. Cơ mà đường này lần đầu tôi đi qua, về kiểu gì? Taxi cũng không bắt được.

-" Anh Bình, anh quên cái khăn tay."

Tôi cúi đầu cảm ơn em ấy xong hỏi:

-" Anh có thể làm phiền em đưa anh về được không?"

Em ấy gật đầu đồng ý rồi đi lấy xe.

Lần này em ấy đi xe đạp. Không đi mô tô nữa.

...

Trên đường đi, cả hai bọn tôi đều im lặng.

Nhớ lần trước, Kiên cũng đèo tôi, nhưng mà lần ấy là đèo bằng mô tô. Nhớ lần ấy còn mưa nữa chứ, hai đứa ướt đẫm, quần áo còn dính hết vào người. Lúc đấy lạnh ghê. Bây giờ cũng lạnh nhỉ nhưng lại là cái lạnh cuối thu nên rất chan hòa.

-" Anh này... ừm, anh nghĩ thế nào nếu em kết hôn..."

Tôi định cản đấy vì là trái pháp luật mà. Cơ mà đây không phải việc của tôi.

-" Ừm... thì sẽ có vợ sớm hơn những người khác."

Nói xong, tôi còn nghe em ấy bật cười thành tiếng nữa. Ấm lòng thật, cơ mà bây giờ tôi buồn ngủ quá. Chắc là do ốm.

Tôi ngáp liên tục. Mà ngáp còn thành tiếng nữa nên bị Kiên biết.

-" Anh buồn ngủ lắm à. Chưa về đến nhà anh được đâu. Nên anh tựa vào lưng em ngủ đi..."

Tôi rất bất ngờ trước câu nói của em ấy. Tôi cười xong đội mũ lên rồi dựa vào lưng em ấy ngủ.

Lúc này đây, tôi thấy thật ấm áp...

...

Tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên gường và là phòng của tôi.

Bây giờ cũng là 10 giờ sáng rồi. Thôi chết, tôi quên không xin phép cô, thể nào cũng bị trừ hạnh kiểm. Tôi vội vơ lấy cái máy, khi mở máy lên thì thấy dòng tin nhắn của Nhã Thư:

-" Hôm nay tao thấy Kiên đưa mày về. Nó bảo mày bị ốm nên nhờ tao xin phép cô. Và tao xin phép thay mày rồi, cứ yên tâm mà nghỉ! Bye."

Tôi nhìn dòng tin nhắn và luôn đọc đi đọc lại câu :" Kiên đưa mày về. Nó bảo mày bị ốm nên nhờ tao xin phép cô. "

Haha, ốm cũng vui đấy chứ nhỉ. Nhưng, lúc trước tôi bảo tôi sẽ quên em ấy, cơ mà chắc tôi không quên được rồi... Nhất là khi em ấy quan tâm tôi như bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ