#6
...
Vào lớp, tôi nằm bò ra bàn nên hình như là Nhã Thư biết hiện tại tâm trạng của tôi không ổn nên nó ra hỏi:
-" Mày bị làm sao thế?"
-" Nhã Thư à, hôm nay tao rất buồn." Giọng tôi ủ rũ.
-" Sao?" Lông mày của nó nhăn lại.
-" Thiên Kiên có người yêu rồi." Tôi trả lời buồn thiu.
-" Đừng lo, họ sẽ lại chia tay thôi." Nó an ủi.
-" Mày biết chuyện rồi à?" Tôi ngẩng mặt lên nhìn nó.
-" Đương nhiên biết rồi." Nó nói, mày nó chau lại.
-" Nhưng sao mày lại khẳng định rằng họ sẽ chia tay sớm?" Tôi lại hỏi.
Nó không trả lời, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bàn của nó.
Hình như nó đang suy nghĩ gì đó.
...
Chiều đi học về, tôi nằm nghỉ một lúc. Suy nghĩ nhiều chuyện. Hôm nay Kiên không về. Cơ mà về, về đâu nhỉ? Về đây? Nực cười quá.
Cạch
À... hóa ra Kiên vẫn về đây.
Tôi không tự chủ được bản thân nên đã mở mồm nói:
-" Thiên Kiên này, anh thích em."
Kiên ngạc nhiên dữ lắm. Đần ra một lúc thì em ấy mới nói:
-" Tôi không thích anh."
Câu nói cứa vào tim tôi một nhát thật đau. Làm sao đây? Tôi nuốt nước bọt. Cố gắng nhẫn nhịn bản thân để không cho nước mắt trào ra ngoài. Bây giờ thì em ấy đã biết tôi không phải trai thẳng rồi. Liệu em ấy có rời đi không? Có tuyệt tình quay gót chân đi không? Có ghét tôi không?
Tôi lê từng bước vào phòng ngủ. Thả mình xuống gường úp mặt xuống gối. Thả ra từng giọt nước mắt. Tôi cũng rất muốn mạnh mẽ nhưng... tại sao nước mắt cứ rơi?
Nằm im trong phòng từ chiều. Không bước chân ra ngoài. Cho tới sáng hôm sau. Tôi mới từng bước rời khỏi phòng. Hôm nay là thứ chủ nhật, không phải đi học. Thế cũng tốt, thoải mái một ngày cũng vui.
Tôi vừa vào bếp để pha cho mình một cốc cacao nóng thì có tiếng gõ cửa sầm sầm. Tôi cầm theo cốc cacao, đặt xuống bàn ở phòng khách rồi ra mở cửa.
Sầm.. sầm.. sầm..
Cạch.
Tôi mở cửa thì thấy một cậu thanh niên lạ mặt chạy sộc vào nhà.
Tôi giật mình, mồm suýt hét thì cái cậu thanh niên đấy đến bịt mồm tôi rồi đóng sầm cửa lại.
Tôi cắn vào tay cậu ta.
-"A" Một tiếng A rất nhỏ thôi được phát ra, cũng đủ để thấy chất giọng trầm ấm.
-" Anh là ai? Sao anh lại đập cửa nhà tôi? Anh là trộm?"
Tôi hỏi, vì cũng dễ nghĩ là trộm thôi. Ăn mặc thì kín mít, khẩu trang, mũ miệc đàng hoàng.
Hắn bỏ qua câu hỏi của tôi. Xong hắn mở hé cửa nhìn một lúc rồi lại đóng lại, thở phào nhẹ nhõm.
Xong còn tự ý ra ghế của tôi ngồi nghỉ chứ. Hắn thấy có cốc nước cacao đã nguội của tôi ở trên bàn, liền tháo bỏ khẩu trang. Ôi mẹ ơi, đẹp trai thấy mồ luôn. Rồi hắn uống ực cốc cacao, hình như hắn là rất khát.
-" Anh gì ơi, anh là ai vậy? Anh tên gì?" Tôi hỏi một cách nhẹ nhàng.
-" Dương Hạc Đệ." Ba từ xong không nói gì thêm. Hắn bỏ mũ ra rồi vuốt lại tóc.
-" Anh bị rượt đuổi sao?" Tôi lại hỏi.
Tiếng "Ừm" được phát ra từ trong cổ họng.
Người này có vẻ như ít nói.
-" Tại sao anh bị rượt đuổi vậy?" Tôi vẫn tò mỏ nên vẫn hỏi.
-" Thích thì bị đuổi." Câu trả lời nhạt toẹt.
-" Thế sao anh lại vào nhà tôi?" Tôi hỏi câu cuối nhưng...
-" Thích thì vào."
Trả lời kiểu gì vậy? Muốn làm tôi điên sao? Thích vào là vào sao? Nhà tôi là khu vui chơi à?
-" Vậy mời anh rời khỏi nhà tôi." Tôi hạ giọng.
-" Không." Hắn nói xong ngửa cổ ra đằng sau rồi nhắm mắt lại. Bất kể tôi có làm phá rối hay làm bất cứ cái gì thì hắn vẫn không động đậy.
Bây giờ thì tôi rất muốn đi siêu thị nhưng không thể vì nhỡ hắn ta trộm mất thứ gì thì sao? Nên tôi đã gọi điện cho Nhã Thư nhờ nó đi mua hộ.
Mà bây giờ tôi mới nhớ ra Thiên Kiên. Sao không thấy nhỉ? Chắc là đi rồi. Chắc là ghét tôi rồi...
Tầm hơn hai tiếng sau, Nhã Thư nó gõ cửa nhà tôi.
Nó mua đúng đồ tôi cần, tôi cảm ơn nó rồi mời nó vào. Cũng lâu lắm chả ăn cơm với nó rồi. Hôm nay cũng có cả Nhã Thu và hắn. Chẳng hiểu sao tôi lại giúp hắn nữa, trong khi tôi chưa biết gì về hắn ngoài cái tên.
Nhã Thư thấy hắn đang ngủ ngửa cổ ở ghế nên nó tiến lại gần rồi lên tiếng.
-" Anh họ sao? Bác Dương vừa gọi điện tìm anh đấy. Sao anh lại ở đây?"
Tôi nghe nó nói "Anh họ" mà tôi ngạc nhiên.
Hắn mới từ từ mở mắt, nhìn Nhã Thư một lúc rồi nói:
-" Đừng gọi báo cho ông ấy là anh đang ở đây. Anh ghét ông ấy."
Nhã Thư nghe xong rồi chau mày.
-" Đấy là bố của anh."
-" Anh không cần biết. Ông ấy đã chia cắt anh với Kim Thư. Em đã hiểu rồi đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top