#5

...

Vào buổi tối tầm hơn 19 giờ, tôi giật mình tỉnh dậy khi thấy ngưa ngứa ở cổ. Vội ngồi lên nhưng lại bị có cái gì đó chắn ngang bụng. Bây giờ tôi mới để ý Kiên đang ngủ ngon lành bên cạnh, chắc có lẽ là em ấy ngủ từ chiều rồi. Tự tôi cảm thấy tôi thật hạnh phúc. Nhưng tương lai thì sao? Ai mà biết trước được nhỉ?

Tôi khẽ nhích người để chui ra khỏi cái vòng tay kia. Sau khi tôi xuống khỏi ghế rồi thì tôi lật người cho em ấy nẳm ngửa. Chứ nằm nghiêng sang trái như lúc nãy hẳn sẽ giảm tuổi thọ.

...

May mà cơm tối qua, lúc sáng nay tôi có cắm lại chứ không chắc nó thiu mất. Mở tủ lạnh lấy mấy quả trứng, một ít kim chi của hàn quốc( Lôi ra, tí ăn riêng.). May mà trong tủ lạnh tôi có dự trữ một ít rau củ. Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu thì tôi bắt tay vào rang. Mùi thơm bay khắp cả căn trọ khiến ai đó ngủ say cũng phải dậy.

-" Thơm thật." Ai đó phi vào bếp nói.

Tôi hơi cười xong nói:

-" Em đi tắm đi rồi ra ăn."

Em ấy ngoan ngoãn gật đầu rồi đi tắm.

Em ấy tắm xong thì món cơm rang cầu kì của tôi cũng xong.

-" Ủa, anh rang có cà rốt sao?" Em ấy hỏi, mà tôi nghe cách hỏi là biết ngay rằng em ấy không thích cà rốt rồi, nên tôi đáp:

-" Nếu không ăn được cà rốt thì cứ ném sang đây."

Em ấy chỉ cười xong lại nói:

-" Đâu có, ăn cà rốt càng đẹp da chứ sao?"

Xong hai bọn tôi ngồi ăn với nhau.

-" Kiên này, mai sau em muốn làm nghề gì?" Đang ăn, tôi mở miệng hỏi.

-" Bác sĩ khoa thần kinh." Em ấy nhanh chóng trả lời.

Tôi gật đầu xong im lặng ăn tiếp.

-" Thế còn anh, anh muốn làm nghề gì?"

Im được một lúc thì em ấy lại hỏi.

Tôi liền suy nghĩ xong vừa lắc đầu, vừa trả lời.

-" Chưa biết, chắc sẽ là một tiệm bánh, tiệm cafe, trà sữa...  Nói chung là chưa biết."

Kiên uống một ngụm nước xong nói:

-" Một tiệm vừa cafe vừa trà sữa ấy."

-" Em thích uống cafe với trà sữa sao?" Tôi ngước mặt lên hỏi.

Một tiếng "Ừm" được phát ra từ cổ họng em ấy.

Xong hai bọn tôi lại tập chung vào chuyên môn là ăn cơm.

...

Ăn cơm xong, tôi đi tắm, tắm xong thì còn phải giặt quần áo. Loay hoay đến 21 giờ, 21 rưỡi mới xong.

Và thế là tôi lại bù đầu ra làm bài tập về nhà mà cô giao. Toán lớp 11 khó lắm chứ chả phải đùa, lại còn cả văn nữa. Aiss mệt chết mất. Làm xong đống bài tập là hơn 23 giờ rồi.

Còn cái anh Lục Thiên Kiên kia thì rảnh gớm, ngồi bắn game pubg. Tôi lại chỉ biết thở dài xong chui lên gường nằm. Nhưng... khó ngủ quá, lật người sang bên này, xoay người sang bên kia, lại nằm úp người xuống. Mẹ nó vẫn không ngủ được.

-" Anh nắm úp như thế không tốt đâu, nằm như vậy thì quả tim sẽ bị đè xuống đấy." Kiên ngồi trên gường, ngay bên cạnh tôi, mắt em ấy thì vẫn đang tập chung nhìn vào game mà vẫn biết tôi đang nằm dáng xấu ư?

Xong tôi lại nằm ngửa người lên, nằm im một lúc. Nó dễ chịu hơn rồi, mắt tôi lim dim rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

Vào buổi đêm, trời cũng lờ mờ sáng, chắc khoảng tầm 2,3 giờ sáng. Tôi nghe thấy ai đó đang nói chuyện điện thoại ngoài hiên. Tôi liền xuống gường, lại gần đó hơn...

-" Mẹ, con không muốn tảo hôn đâu."

《...》

-" Thương vụ cái gì? Món hời cái gì? Con chẳng thích."

《...》

-" Làm ơn đấy, mẹ hiểu cho con tí đi. Còn có anh hai, mẹ bảo anh hai cưới cô ta đi."

《...》

-" Anh không thích, thì con cũng chẳng thích."

Xong không nghe thấy gì nữa, tôi liền chạy ngay lên gường. Giả vờ nhắm mắt.

Hóa ra em ấy bị đuổi là vì cái vấn đề này. Cơ mà thời đại bây giờ vẫn còn có cái gọi là tảo hôn ư?

Thấy bên cạnh mình lún xuống, nghe rõ tiếng thở dài của người bên cạnh. Tôi hơi trạnh lòng vì không thể ngồi dậy mà an ủi em ấy.

...

Sáng hôm sau, Nhã Thư nó sang đập sầm sầm cửa nhà tôi.

-" Trương Thế Bình, mày có dậy chưa?"

-" Chị à, sao chị 'duyên dáng' dữ vậy?" Nhã Thu đứng bên cạnh ngoáy nhoáy lỗ tai nói.

Cạch, tôi với Kiên nhanh chóng đi ra.

Thế là hôm nay, bốn bọn tôi lại đi tới trường.

Ở trường hôm nay có gì à? Sao mọi người cứ nhìn Kiên rồi bàn tán ra vào vậy?

Học sinh 1:

-" Kia là Lục Thiên Kiên đấy sao?"

Học sinh 2:

-" Đẹp trai thật nhưng tiếc là có chủ mất rồi."

Gì cơ? Có chủ, chuyện này là sao vậy? Tôi liền lục cái máy điện thoại, xong mở lên trang blog cá nhân của học sinh toàn trường. Mắt tôi mở to...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ